Lại là chuyện nắng mưa

Hết tháng mười rồi mà trời cứ ui ui, sáng mở mắt ra mưa tầm tã tới trưa. Ngưng một chút tiếp tục mưa tới chiều. Nghỉ xả hơi rồi mưa luôn tới tối. Có khi, mỗi ngày chỉ có một trận, mưa từ sáng hôm nay đến… sáng ngày mai. Sài Gòn, tháng 11, ngày ướt, đêm không khô, rải rác. 

lai-la-chuyen-nang-mua6

Với một vùng đất nắng mưa thất thường mà nắng lại đông hơn mưa thì có thể nói năm nay Sài Gòn “trúng mùa”. Vì mưa mọi năm có lớn đến đâu thì tới giữa Tháng Mười cũng ngưng rồi, đâu có “bội thu” dữ vậy! Theo “truyền thống” ở Việt Nam đương thời, cái gì mất mùa thì bị đầu cơ, tăng giá. Còn được mùa kiểu này thì thường… mất giá, ế ẩm, buôn đổ bán tháo. Nói chung cỡ nào cũng lỗ, nhưng được mùa thì lỗ hơn một chút. Và thị dân đang… lỗ, lỗ u đầu! Vì mưa dữ dội vậy hổng bớt được chút nóng nào. Mỗi cơn nắng yếu ớt lại kéo dây kéo trên cổ áo thị nữ xuống một phân. Sài Gòn vốn ngợp nghẹt càng bon chen bực bội với những tiếng kèn inh ỏi sau lưng khi đèn đỏ và ngược dòng trước mặt lúc đèn xanh. Ai cũng sợ ra đường mà không hiểu sao đường lúc nào cũng kẹt! Quán xá cuối tuần vẫn đông. Tiếng dô dô, tiếng nhạc xập xình vẫn inh ỏi bên cạnh những tiếng rì rầm:

– Nắng đi ông ơi! Mưa hoài đói!

lai-la-chuyen-nang-mua9
Mưa thì ướt – nguồn facebook

Sài Gòn không phải là một cô nàng dễ yêu. Nàng khá đỏng đảnh, đôi khi xấu tánh. Người yêu nàng cần có nhiều lòng bao dung và kiên nhẫn. Nhưng khi đã yêu rồi thì khó ai có thể quên và rời xa nàng được! Nên bây giờ một trong những người bao dung, có lòng kiên nhẫn bao la như Biển Ðông đang ngồi ủ rũ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, hắt xì ho liên tục, ngắm nhìn mưa Sài Gòn qua ánh đèn vàng le lói như sức khỏe của mình.

Mưa Sài gòn, đối với nhiều người như là tình yêu đầu. Là một thứ gì đó cứ vương vương vấn vấn không thể nào quên được. Cho dù đi đâu, ở đâu, làm gì đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn một cơn mưa trút xuống, nhiều người cũng sẽ nghĩ về những cơn mưa Sài Gòn, có thể không nhiều, nhưng cũng đủ để bất cứ ai có tình cảm với Sài Gòn day dứt. Nhớ nhứt vẫn là hồi nhỏ. Ký ức về thiên nhiên với tuổi thơ luôn sâu đậm vì càng lớn, người thích nhớ… người hơn thì phải. Tính ra con nít bây giờ tội nghiệp, xa lạ với nắng với mưa. Không có nhiều cơ hội “chà lết quết xảm” như tụi con nít của tôi hồi đó.

lai-la-chuyen-nang-mua8
Nắng thì… nực – nguồn facebook

Hồi đó đó, tôi thích tắm mưa dữ lắm (giờ cũng vậy) Cái cảm giác… tự nhiên trong tự nhiên ai mà không khoái! Người lớn hay nói những cơn mưa đầu mùa độc (mà không ai biết tại sao độc). Nhưng thiệt ra mấy cơn mưa đầu tắm mới dzui. Chứ lâu ngày dòm mưa riết… ngán, hết thèm tắm. Tắm đã rồi lấy đồ ra che rồi đứng trong đó. Tôi đam mê cảm giác trốn tìm với những hột mưa to đùng rớt xuống trước mặt, rồi thách:

– Mày ngon làm ướt tao đi, tao dzô đập ống heo đưa mày!

lai-la-chuyen-nang-mua7
Luật cấm mọi rợ – nguồn facebook

Có khi rủ nguyên đám bạn làm theo, lát sét đánh, chúng bỏ chạy hết còn mỗi mình mình, sợ quá không chạy nổi…

Giờ, xã hội hiện đại hơn, người ta có thể làm mọi thứ miễn là có tiền. Hàng năm người ta bỏ vài chục ngàn tỷ ra để trùng tu đường sá, xây cầu, đặt cống. Nhưng không hiểu sao hễ mưa thì ngập. Ngó ra đường toàn người lớn tắm mưa. Kẻ thì “xuống xe dẫn bộ” vì chết máy xe, vì mưa không chạy được… kẻ thì hối hả chạy về sợ lát phải “xuống xe dẫn bộ”. Con nít bây chừ dầu mưa hay nắng cũng bị cấm ra đường. Thứ gì cũng độc, từ con người đến không khí. Chả hiểu vì sao! Thật ra hồi xưa cũng ngập. Nhưng chỉ là những trũng nước nhỏ. Mỗi lần ngập là tôi… thích thú. Còn gì đặc sắc hơn trò phóng xe đạp dzô mấy cái đám nước ngập, nước văng ra hai bên như rẽ sóng. Mà phải ngó trước nhìn sau nha, sóng này mà rẽ vô áo ai thì ăn đòn thấy cha luôn. Không như mấy ông xe bốn bánh bây giờ, rẽ sóng vô tư, người đi xe gắn máy “ăn cho hết”.

lai-la-chuyen-nang-mua5
Người đi bộ cũng thích… vượt – nguồn báo vietnamnet

Ngày trôi ngày trôi! Sài Gòn mưa rồi nắng, nắng rồi mưa.

Nếu Sài Gòn là một trang nhật ký thì những con chữ trên nó cứ trôi đi trôi đi như vậy. Những kỷ niệm dễ yêu lẫn khó chịu của bạn lặp lại trên cuộc đời tôi vô cùng ngẫu hứng. Sài Gòn có một, nhưng có thể với hai kẻ đứng cạnh bên nhau cảm xúc về nó lại khác rất nhiều. Như khi cô học sinh mong mưa để cúp học thì chị bán hàng mơ nắng để bày biện cuộc mưu sinh. Cũng có khi, tôi thích mưa vì lúc đó tôi đứng cạnh bên bạn, được bạn nắm tay, được bạn dịu dàng cười bỏ qua mấy câu chọc ghẹo, những lời phát biểu linh tinh không đầu không cuối của mình. Vấn đề là… Bây giờ. Tôi. Một trong những người bao dung, có lòng kiên nhẫn bao la như Biển Ðông (để yêu Sài Gòn) đang ngồi ủ rũ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, hắt xì ho liên tục, ngắm nhìn mưa Sài Gòn qua ánh đèn vàng le lói như sức khỏe của mình và không có bạn ở bên cạnh. Nên tôi nhớ… nắng da diết!

Với một kẻ “nắng không ưa, mưa không chịu” như tôi khái niệm mưa nắng chỉ ở bên ngoài cửa sổ! Vì đi nắng nhiều cũng say mà đi mưa nhiều cũng sốt nên niềm “đam mê giường chiếu” của tôi chưa bao giờ bị thất thoát. Ðến mức nhỏ bạn thân còn bảo “mày dị ứng với cả loài người chớ nói chi chuyện ông trời!”

lai-la-chuyen-nang-mua2
Với mật độ xe thế này, chắc ai cũng cần mang biển cấm 

Nói nào ngay, tìm ra điểm khác nhau giữa một Sài Gòn nắng và một Sài Gòn mưa thì hơi khó. Ngoài chuyện hàng quán, ướt khô ra thì hầu như mọi thứ đều giống nhau. Nắng xe vẫn kẹt, đôi khi kẹt bạo hơn trời mưa vì ít ai “ngán ra đường”. Xe kẹt chứng tỏ người vẫn… đông. Y như cái định nghĩa mưa ngập vì không có cống của mấy ông quan môi trường. Nhưng có một đặc điểm nổi bật của trời nắng là, giữa các ngã tư, sẽ có nhiều người đi bộ qua đường hơn. Và đây cũng được cho là “thao tác” ám ảnh nhiều người khi đến Sài Gòn!

Vừa có hẳn một game thiết kế riêng cho “nghệ thuật” để băng qua đường ở Việt Nam.

Tôi cũng đã tải, chơi thử trò này và…. chết rất nhiều lần trong một phút. Nói nào ngay, trình độ băng qua đường ở đời thực lẫn trong game của tôi rất… công bằng.

lai-la-chuyen-nang-mua4
Mạng người siêu rẻ . Nguồn báo thanh niên

Ðiều này cho thấy việc băng qua đường ở Việt Nam, một việc khó ngay cả đối với dân bản địa. Nhiều du khách ở Sài Gòn than phiền rằng thực sự là không có luật lệ nào hết cho việc băng qua đường, và họ phải để ý đến những người lái xe vượt đèn đỏ. Ta nói giữa thành phố lớn nhất nước, người ta ngang nhiên vượt đèn đỏ một cách tự tin và… ngọt ngào. Mặc kệ những kẻ đang chấp chới giữa những vạch ngang song song eo hẹp. Người băng qua con lộ to đùng phải uốn éo như đi cầu khỉ để tránh xe, trong khi đang trong thời gian “cầm” đặc quyền thong thả, bình tĩnh. Thế là họ, những người đi bộ, cũng… vượt đèn đỏ khi thấy chờ đèn xanh không có ích gì. Rồi, tai nạn xảy ra….


Quỹ khởi nghiệp Facebook ( FbStar) là gì?

“FbStart là một chương trình do Facebook phát triển giúp các startup trên nền tảng dùng cell phone thành công với ứng dụng(app)  của họ. Cùng với một số đối tác lớn, chúng tôi cung cấp cho các thành viên một chương trình hỗ trợ gồm các công cụ và dịch vụ miễn phí được thiết kế để giúp họ xây dựng và phát triển các ứng dụng của mình. Thông qua chương trình này, các startup có cơ hội nhận sự cố vấn trực tiếp từ Facebook cũng như được gia nhập một cộng đồng các công ty khởi nghiệp toàn cầu từ FbStart.” Alice Wei.

– Alice Wei là Trưởng bộ phận Phụ trách Ðối tác Sản phẩm tại Ðông Nam Á của Facebook (trụ sở tại Singapore)

lai-la-chuyen-nang-mua1


Tại sao? Không phải vì bất kỳ ai trong số họ bị mù màu, kém hiểu biết về pháp luật hay vì gấp gáp. Mà vì tất cả những người vượt đèn đỏ, dầu chạy xe hay đi bộ đều không cảm thấy mình có lỗi, mà lỗi là do… cái cột đèn đó, nó đứng cô đơn quá. Không có vị cảnh sát giao thông nào đứng chống nạnh, thổi còi, bắt chẹt đâm ra khiến thị dân… nhớ. Phải vượt đèn, gây tai nạn để còn gặp lại họ! Cái thói quen cơ hội này không biết xảy ra từ đâu. Tôi cũng không thể Google ra được chuyện cảnh sát giao thông núp sau gốc cây có trước hay chuyện bà con canh không có cảnh sát giao thông mà vượt đèn đỏ có trước. Tôi chỉ thấy nếu chỉ có một người vượt mà tất cả những người còn lại không ai vượt, thì sẽ không sao. Ðằng này một người vượt, những người kia cảm thấy an toàn, rồi vượt theo. Thậm chí có khi còn 14, 15 giây nữa mới hết đèn đỏ mà còi đã réo inh ỏi phía sau lưng hối người trước mặt chạy cho… trống đường.

lai-la-chuyen-nang-mua3
Internet siêu rẻ . Nguồn báo thanh niên

– Ðường tao, tao đi, mày có quyền gì cấm cản? Mày là cái thá gì mà bắt tao dừng đèn đỏ? Mày thích thì cứ dừng!  Cản tao đập chết mẹ!

Ðó là một trong những câu biện hộ của một trong những người suýt đâm vào một trong những kẻ băng qua đường đúng luật. Thế giới đại đồng, mày làm được thì tao cũng làm được! Thế là chúng ta có rất nhiều người băng qua đường vượt đèn đỏ.


Một phụ nữ người Nhật, nhà thiết kế Enomoto Kaori, 30 tuổi đã thiết kế game là“Vietnamese Road”. Cô được quỹ khởi nghiệp Facebook (FbStart) tài trợ 40,000 Mỹ kim. Game huấn luyện người chơi cách làm thế nào để sống sót sau khi băng qua dòng xe cộ bất tận và hỗn loạn ở Việt Nam. Người chơi Vietnamese Road sẽ cố gắng băng qua đường trong khi tránh nhiều loại xe, kể cả những chiếc xe choán nhiều chỗ như xe bán hàng, xe máy chở heo hoặc bong bóng, những chiếc xe chạy quá nhanh hoặc quá chậm. Trò chơi dựa trên những nơi chốn mà cô đã đi qua, gồm Hà Nội, Sài Gòn, Huế và đảo Phú Quốc.

lai-la-chuyen-nang-mua


Ðời cứ vậy mà trôi, không có cảnh sát giao thông thì dân vi phạm. Mà có cảnh sát giao thông, dân khúm núm như dâu mới về nhà chồng thì tới phiên cảnh sát giao thông vi phạm! Mưa thì bực bội, nắng thì mệt mỏi. Lúc nào cũng dễ xảy ra tai nạn bởi những cái tôi một nắng của con người. Ðôi khi từ trên một tòa nhà cao rất cao nhìn xuống, thấy những lộn xộn đó tôi ước gì… tận thế cho xong. Thật mệt mỏi với cuộc sống mà người ta hành hạ hoặc rình rập lẫn nhau phải tranh giành từ miếng ăn, tấc đất, lối đi để sống. Thì sống có ý nghĩa gì?

Ðể kiếm một người lương thiện, bao dung, có lòng kiên nhẫn bao la như Biển Ðông như tôi giữa Sài Gòn rất khó. Bạn có biết chăng? Tại sao? Còn chưa chịu nói… yêu tôi!

DU

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE