Kiếm chồng cho em

Nhà có bốn chị em gái, đặt tên theo bài thơ cổ:

Xuân du Phương Thảo địa,
Hạ thưởng Lục Hà trì,
Thu ẩm Hoàng Hoa tửu,
Đông ngâm Bạch Tuyết thi.

Cô chị đầu tên Phương Thảo, tánh tình rộng lượng hay giúp người, giúp đến độ cô trắng tay về tiền cũng như tình, nhưng cô không lấy đó làm buồn mà vui vẻ chăm sóc cha già mẹ yếu. Cô thứ là Lục Hà, chẳng may mắn với ông chồng người Pháp mắc bịnh quên, quên đến độ ông lặp lại nhiều lần việc vét hết tiền dành dụm sẽ về Việt Nam thăm mẹ của Hà để rót cho những cô gái ở Châu Phi muốn đổi đời sang Pháp học. Hoàng Hoa là cô thứ ba, có nghề tay trái là viết. Chính cô là “thủ phạm” của việc khui chuyện riêng tư đó ra công chúng. Có một thời gian, Hoa cần giấy chứng nhận độc thân, mấy cô nhân viên phường cười ai còn ngần ngừ chưa chịu ký giấy đó cho cô Hoa là quá lạc hậu, gần như cả nước biết chuyện trắc trở tình duyên của bốn chị em nầy vì chuyện đời mấy cổ đã được viết thành truyện, chuyển thành các đoản kịch sáu mươi phút trên truyền hình ở Việt Nam.

Người đầu tiên lấy chồng rồi ly dị sau khi đã có hai mặt con trong bốn chị em là Bạch Tuyết. Năm nay tuổi cả bốn chị em đã khá cao, Hoa không ngờ mình vẫn phải khóc, cười vì chuyện kiếm người đàn ông cho cô em gái út của họ, chính xác hơn là Hoa đã và đang tích cực kiếm cha cho hai đứa cháu bị cha bỏ của mình. Hoa tự thấy có trách nhiệm làm chuyện đó vì cô là người giới thiệu Thất cho Tuyết. Khi Thất bỏ rơi vợ con trên đất khách, Hoa không ít nhiều hối hận vì mình quá tin người bạn học cùng liên lớp 12 ở một trường trung học thuộc miền Trung.  

Có một thời gian, đi coi bói, Hoa chỉ hỏi hai chuyện: bao giờ tôi được bước chân chính thức rời Việt Nam và bao giờ tôi lấy chồng. Có câu hỏi thứ nhất là vì Hoa không muốn đi chui để bị bắt như những người thân của mình. Ai cũng đi hết, và xác suất bị bắt lại quá cao, phải chừa ra một người để có chuyện gì còn có người đi thăm nuôi. Qua tuổi tứ thập, sau quá nhiều lần trục trặc, Hoa xếp lại chuyện lấy chồng. Hoa cũng đã tự phá cái số “thiên mã bị què” của mình bằng một chuyến đi sang Kampuchia trong giai đoạn biên giới hai nước đi lại thong thả.

Lúc ấy, Tuyết đã bị Thất bỏ dù chưa chính thức giấy tờ. Gần như tất cả những người Việt ở thành phố V. đều biết chuyện ấy, trừ Tuyết. Tuyết không nghĩ Thất nỡ bỏ mình cùng hai đứa con xinh xắn như hai thiên thần. Nhất là khi vì gia đình, Tuyết đã bỏ hết, tiền và sự nghiệp. Trước khi lập gia đình sang định cư ở Canada, Bạch Tuyết đã là một danh hài ở trong nước. Cũng vì gia đình, Tuyết đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền trên đất Mỹ, nơi mà nhiều diễn viên đàn em của Tuyết nhờ nghề đi diễn mà sắm được không chỉ một xe, một nhà, và không chỉ một chồng.

Rồi thế cuộc đẩy đưa, Hoa có điều kiện sang Mỹ. Bên cạnh những việc cần phải làm cho cá nhân mình và cho một tập thể cùng nghiên cứu và sáng tạo, trong Hoa vẫn đau đáu chuyện kiếm chồng cho em. Chuyện tưởng rất đơn giản, nhưng hóa ra ngày càng phức tạp. Có khoảng trên một chục người đàn ông trên đất Mỹ đều ngỏ lời muốn cầu hôn với Hoa, sau khi nghe cô tỏ ý muốn giới thiệu họ với Tuyết, dù Hoa luôn cho biết em gái đẹp hơn, giỏi nội trợ nấu nướng hơn, tóm lại là công, dung, ngôn, hạnh hơn. Sau nầy Hoa mới biết, trên đất tạm dung nầy, những chuyện thuế má, thu nhập phải đặt lên hàng đầu. Viễn cảnh phải chăm sóc tinh thần lẫn vật chất cho hai đứa nhỏ khác dòng máu mình làm các ứng viên đều muốn chọn cô chị lớn tuổi nhưng độc thân vẫn hơn cô em trẻ đẹp nhưng có thêm hai cái rờ moọc.

kiem chong cho em

Thắm Nguyễn

Mặc kệ tòa xử Thất phải chu cấp cho con mỗi tháng 200 đồng, đã tám năm trôi qua, Tuyết chưa hề lãnh được một cắc nào, người xúi kiện, kẻ nói thua đi, để giờ đó đi cày nuôi con. Thất đã kịp bỏ thêm một cô vợ sau Tuyết, hồi hương về Việt Nam cưới một cô mới mà theo bạn họ kể lại thì trông cô ta bé như chỉ mới lên mười. Tuyết nuôi hai con bằng nghề làm nail. Với Tuyết, và cả với Hoa, đó là một cái nghề tuyệt vời trên đất khách vì nếu không có nó, Tuyết không thể nuôi hai con nhỏ trong tám năm trường.

Cuối cùng, cái người tưởng sống đời nữ tu là Hoa đành phải gật đầu nhận lời cầu hôn của Thành, một trong những ứng viên đó với lời giao ước là Thành sẽ phải phụ một tay giúp Hoa trong việc nuôi cháu và kiếm chồng cho Bạch Tuyết.

Thành giữ lời hứa, có giới thiệu Tuyết với mấy người bạn. Khốn thay, các anh bạn cỡ tuổi Thành gặp chuyện dang dở thì gia đình ở Việt Nam cũng nhắm các cô gái trẻ ở Việt Nam. Những người Mỹ thì Tuyết sợ, đến lúc Tuyết quá đuối trong việc gồng gánh nuôi con, nhắn tin cho Hoa hay Mỹ, Mèo gì cũng được thì các anh cũng đã hoàn tất việc kiếm bạn đời.

Mùa hè vừa rồi, Thành đưa Hoa ghé Kevin, một người Mỹ bạn thân của Hoa, mà hồi đó nếu Tuyết gật đầu thì Kevin đã thành em rể của Hoa. Rốt, Kevin kết hôn với cô bạn góa chồng, có ba con riêng, cùng đi công tác xã hội với mình. Nhìn Kevin chăm sóc ba đứa con của vợ, Hoa kể cho Tuyết, Tuyết cho là mình không có phần số đó.

Tám năm Tuyết làm bà mẹ đơn thân, Hoa vẫn miệt mài kiếm cha cho cháu mình, đến độ nhiều khi đưa đến cãi vã giữa Hoa với chồng. Thành cho là Hoa làm tổn thương Tuyết khi kiếm cho cô những người quá bất thường vì thương như vậy có khi là hại.

Ví dụ như anh A. ở FL, vừa góa vợ xong, từng là khán giả ái mộ Bạch Tuyết được Xuân, bạn của mấy chị em mừng khấp khởi đưa đến hăm hở cầu hôn thì một cô bạn khác bắt ngưng lại ngay và quả quyết anh A. có tiền sử rối loạn tâm thần.

Ví dụ như anh B. ở MN, chưa một lần kết hôn, xưa vốn là láng giềng gần nhà mấy chị em. Hoa thấy yên tâm khi hai gia đình biết rành về nhau, không sợ lầm về tính tình, giới tính. Chờ đến khi Hoa chuẩn bị mua vé máy bay cho Tuyết sang Mỹ. B. mới rón rén báo cho anh trai biết mình đã giấu nhà có một cô bạn gái rồi, cả gia đình anh lẫn gia đình cô đều không hay biết vì anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

Ví dụ như anh C. ở AZ, có đứa con riêng, phải gởi con cho chị nuôi, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, trong lúc Tuyết cần sang Mỹ để sống gần Hoa đồng thời dễ kiếm show đi tấu cho các sòng bài hầu kiếm thêm thu nhập nuôi con thì C. lại muốn bỏ Mỹ sang Canada để lìa một xứ sở mà anh còn nợ tiền học đại học và vẫn chưa biết cách nào để trả.  

Hoa thì đắng lòng chẳng biết mình sẽ xoay trở làm sao trước sự bất công của trời, khi vợ chồng cô chẳng giúp được gì cho em, ngay cả cái giấy bảo lãnh cho ba mẹ con sang Mỹ sống gần chị, gần em cũng không làm được mà lý do được nêu ra là kinh tế khó khăn, là Obamacare phức tạp.   

Suốt tám năm Hoa sống trên đất Mỹ, có một số người quen của hai chị em, biết ý định kiếm cha cho cháu mình của Hoa, cũng giới thiệu khá nhiều người nhưng cả hai đều phải lắc đầu vì họ luôn đòi một giá tiền thấp cao nào đó. Hai chị em từ chối  ngay vì sợ nhất là bị vướng vô những chuyện bất hợp pháp, mà nếu không sợ thì cả hai đều không có tiền. Chạy tiền sống cho ba mẹ con hằng tháng đã là một nhiệm vụ rất khó làm xong. Còn với những người chưa quen biết, sẵn sàng cưới Bạch Tuyết mà không đòi chung một cắc nào, không cần cả thời gian tìm hiểu nhau, Tuyết cũng ngán. Đã từng vấp ngã bởi người chồng đầu, giờ chuẩn bị rước một người đến sống chung với ba mẹ con, Tuyết phải cảnh giác trước mọi chuyện vì cái gì cũng có giá. Điều kiện “không lấy cắc nào” chắc chắn cũng có giá của nó.

Đến hôm nay, Tuyết coi như yên tâm với phận số của mình, vét chút sức tàn ngồi giũa móng cho thiên hạ để nuôi con. Nhưng Hoa thì không cam tâm. Cách đây tám năm, sau những trắc trở từ những ngộ nhận không đâu, khiến bao nhiêu việc tốt Hoa làm cho bạn bè bị phủ nhận, có dịp đến ngôi đền thiêng ở Montreal, Hoa đã xắn quần, đi bằng hai cái đầu gối trần trèo lên trăm bậc thang để cầu an cho mình, cho người và cho cả đất nước mình. Vài ngày sau, Hoa được cầu hôn của một người mới gặp vài giờ, chưa đủ để hiểu hết về nhau.

Trung thu năm nay, được mời sang Toronto trong dịp lễ Tết nhi đồng của Hội Phụ Nữ thành phố đó, sau việc chung, Hoa ngồi xe bus sang Montreal, cũng xắn quần, đi bằng hai cái đầu gối trần trèo lên trăm bậc thang, lần nầy không cầu an cho mình nữa mà ngoài việc cầu mấy người bạn cận kề cái chết thoát nạn, còn cầu cho mình kiếm được người đàn ông phụ em mình nuôi giúp hai cháu nhỏ.

Những ngày cuối năm, bao nhiêu công việc dồn vào, Hoa phải ngồi đọc hết những tin tức một năm qua trong cộng đồng Việt Nam để viết sớ Táo Quân theo đơn đặt hàng của một cơ sở truyền thông. Phép lạ vẫn chưa xảy ra như những cây nạng nằm ngổn ngang được nhiều người bỏ lại vì đã tự đi được ở đền thờ thánh J. , nơi nhiều người tin người liệt sẽ đi, kẻ mù sẽ thấy, sau trăm bậc thang cầu nguyện.

Lại một người rút lui giờ chót để về Việt Nam kiếm các cô gái trẻ. Những cú điện thoại đường xa, đường gần kêu Hoa nghiên cứu những phim Hàn,phim Thái viết cho éo le, gay cấn thiệt nhiều vào như các món ăn nhiều ớt, kim chi của các nơi đó. Hoa ngồi ăn với các bạn mà nhào nắn thầm trong đầu những tin tức trong năm 2013 thành các chi tiết hài để giúp vui thiên hạ, không quên bên đặt hàng dặn phải đưa Obamacare vào, thi thoảng liên tưởng tới em gái đơn độc xứ người đang ngã bệnh mà ngoài hai đứa con nhỏ xíu chăm sóc bên cạnh khi đuối sức, cùng vài người bạn nail bận rộn, mà nước mắt cứ ứa chảy vào trong.

X. say sưa nói về đứa cháu mới ra đời, Y. băn khoăn hiện tượng hồi nhi của bà già chồng, nay muốn trẻ còn hơn cả tuổi teen, Z. kêu lên baodatviet.vn – kết nối sức mạnh Việt đăng tin 12 triệu người Việt Nam mắc bịnh tâm thần mà theo Z thì sai rồi, phải nhiều hơn vậy chớ! Người phục vụ đứng chờ, kẻ hối kêu thức ăn, người kêu khoan đã. Câu chuyện giữa những người bạn ngồi ăn chung giờ trôi sang chuyện kết bạn tâm thư khi họ giở ra những trang báo dày kín các tâm tình mơ kiếm bạn đời. Ch. Tr. nói coi ngộ nè ông Mỹ nầy, cứ tìm hoài mà đòi tiếng Anh lưu loát nên mãi vẫn chưa tìm ra bạn. H.X. nói bên việt Nam có phim “Kiếm vợ cho chồng”, ở đất TX nầy có người “Kiếm Bồ cho Bạn”.

Tai nghe ngóng, tay Hoa gõ, rồi tự hỏi giống cái món gì đây, những chữ tuôn từ tay mình? Món tả-pín-lù sanh, lão, bệnh, tình..? Cháo bồi pha trộn đủ thứ món dư thừa sau ngày giỗ? Hay rau tập tàng gồm kính thưa các loại rau…Hiện lên trong chiếc máy nhỏ trên tay Hoa, những dòng vừa gõ xong:

“Có nhan sắc dù đã lớn tuổi, đã từng hoạt động trong giới biểu diễn, mẫu người phụ nữ của gia đình và sẽ là người bạn đời thú vị, thích nấu ăn, xem phim, đọc sách, du lịch, hiện có hai con nhỏ mà một sắp vào đại học. Cần tìm người ở Mỹ, từ 50 tuổi trở lên, có trách nhiệm với con mình như con ruột, nếu thấy hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Thư đầu nhờ báo chuyển, và cho email, số điện thoại để liên lạc trực tiếp sau đó.”

Những món ăn đã được dọn ra.Hoa bỏ nhiều ớt và tiêu vào cái chén rỗng của mình rồi gõ thêm, như máy:

“Thư đầu xin kèm hình.”

Giọt nước mắt cô rơi xuống khi gõ nốt những dòng cuối cùng:

“Không thành thật xin miễn.”

Hoa chùi nhanh nước mắt. Cười, chuẩn bị ăn, và sống tiếp.

NTMN – Austin, Dec 23, 2013


------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE