Khi Tintin khóc….

Những cuộc phiêu lưu của Tintin (Les Aventures de Tintin) là bộ truyện tranh nhiều tập do họa sĩ người Bỉ Georges Remi (1907 – 1983) sáng tác dưới bút danh Hergé. Đây là một trong những bộ truyện tranh châu Âu nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Cho đến lần sinh nhật thứ 100 của Hergé năm 2007, Tintin đã được xuất bản bằng 70 thứ tiếng với hơn 200 triệu bản được bán ra.

Tuesday, March 22, 2016

01

Hình ảnh Tintin khóc trở thành biểu tượng của Brussels sau loạt vụ đánh bom 23-03-2016. Hình ảnh này đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi nhằm thể hiện niềm xót thương đối với các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ. NGUỒN WWW.LORIENTLEJOUR.COM

Tám giờ sáng hôm nay, Tintin bật khóc. Chẳng phải vì con chó Milou mất tích. Mà vì ba quả bom thổi bay tính mạng của 36 người vô tội, làm 170 người khác bị thương. Tám giờ sáng, giờ mọi người đã thức dậy, đã xong một cái croissant, một ly cà phê, và trên đường tới sở, tới trường, một số người chuẩn bị cho những chuyến bay ngắn dài, với túi khoác trên vai, valy để sẵn sàng dưới chân, tay cầm passport. Một ngày hẳn sẽ giống như những ngày khác, một ngày rất mới mẻ để bắt đầu. Thế nhưng Tintin đã khóc khi ba quả bom nổ tung. Mang mầm chết chóc đến, mang hoảng loạn đến, mang nỗi sợ đến, mang giận dữ đến. Dù cho Jacques Brel có cất lời ca bài “Quand on a que l’amour” lúc này, hẳn mọi người sẽ khó lòng tha thứ. Nỗi mất mát lớn lao quá cho một đất nước quá nhỏ.

Nước Bỉ bé tí hin, nằm lọt thỏm giữa bên trái là đại cường quốc Pháp, bên phải là đại cường quốc Đức, mép phía trên là tulip Hòa Lan, khoảng phía dưới là ngân hàng Luxemburg. Nó nhỏ đến nỗi lái xe khoảng 3 tiếng tứ phía là đã sang đất nước khác màu cờ khác quốc ca khác lúc nào không hay. Nó yên bình hiền hòa đến nỗi quốc gia chút xíu có hai ngôn ngữ, mạnh ai muốn nói tiếng gì thì nói, dĩ hòa vi quý. Vua Bỉ đi ra đi vô cung điện, không trống kèn rầm rộ, nhìn cờ treo biết Vua ở đó, không có lá cờ đen vàng đỏ trên nóc Palace, biết Ngài đi vắng. Hôm khai trường vừa rồi, Vua dẫn con đi học như mọi ông bố bình thường, đồ rằng Hoàng hậu sáng hôm đó đứng trong bếp gói đồ ăn vào hộp cơm cho con mang đi học. Nó yên bình đến nỗi cảnh sát của Bỉ hơi chậm chạp vì chưa từng đụng độ với bất cứ tình huống nguy hiểm nào, ngày diễn binh kéo xe tăng xe pháo mọi người bảo nhau có biết bắn hay không đấy.

Thế mà sáng nay đất nước của Tintin có hơn ba mươi người nằm xuống, khoảng hơn một trăm người bị thương. Chỉ vì một nhóm người không thích cái lối sống của nước Bỉ, không thích những gì nước Bỉ đã cho mình. Tấn công tự sát, nghĩa là nó cũng nổ tung cùng lúc với trái bom cột chặt vào bụng, con đường đi lên thiên đàng ngắn nhất. Cứ việc đi, nhưng tại sao lại bắt chừng đó người, những người tay còn cầm túi hành lý, vé máy bay, chuẩn bị cho một chuyến đi xa, những người sáng ra đi làm như mọi ngày mà không biết rằng buổi chiều mình không về nhà, cùng đi với mình? Những người nằm xuống, không bao giờ biết ngày mai sẽ như thế nào, đã từng một cách trực tiếp hay gián tiếp, dùng chính tiền thuế đóng góp của mình nuôi cái quả bom tự sát đó, từ khi nó được đẻ ra, lớn lên đi học, chắc không đi làm, để rồi hôm nay nuôi ong tay áo. Họ, những người đã nuôi cái mầm mống ung nhọt hận thù đó, nằm chết trên sàn sân bay Zaventem mảnh vỡ tung tóe, trên sàn métro Maelbeek máu chảy loang lổ, mà không kịp hiểu tại sao lại là chính họ, mà không kịp biết vì đâu nông nỗi, mà không ngờ rằng lòng tốt của mình được trả giá bội bạc đến như vậy. Bắt đầu từ tối hôm nay trở đi sẽ có những bữa ăn dư một bộ dĩa muỗng, những công sở dư một chỗ ngồi, những bức hình chụp sẽ có một khoảng trống không gì lấp đầy được. Ai sẽ phải trả giá cho những mất mát đó? Cái thằng khốn kiếp chết cùng với họ ư? Gia đình của nó ư? Tổ chức nhà nước Hồi Giáo IS sẽ nhơn nhơn đứng ra nhận, rất đỗi tự hào vì đã đánh một cú chí tử vào “trái tim của Châu Âu”.

Nhưng có lẽ mọi người sững sờ, tê tái vì sự khủng khiếp, dã man, vô nhân tính của lũ giết người nhiều hơn. Métro đóng cửa, sân bay đóng cửa, biên giới đóng cửa, trường học đóng cửa. Xe nhà thương xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, xe cộ ách tắc trên xa lộ. Nhân loại nhìn nhau không hiểu vì sao. Jacques Brel xứ Bỉ đã từng hát cách đây khá lâu “Quand on a que l’amour”, bài hát này được chọn hát trong dịp tưởng niệm những nạn nhân đã chết ở Paris năm ngoái, bây giờ lại cất lên cho những người nằm xuống ở Bruxelles.

Khi chúng ta chỉ có tình yêu

để trả lời đạn pháo

khi chúng ta chỉ có tình yêu

để dâng thành lời nguyện

xoa dịu khổ đau của trần gian

bằng lời hát rong

DH – theo Lan Hương

 

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE