Khi Tình Đang Ru Đời – Phan Xuân Sinh

Mở đầu thi tập “Khi Tình Ðang Ru Ðời,” nhà thơ Phan Xuân Sinh tâm sự: Từ lâu, tôi ao ước thơ của mình được bạn bè rộng rãi đọc, được nghe những lời thẳng thắn phê phán. Tôi nghĩ chỉ có bạn bè mới cho tôi những lời chân thật mà người làm thơ cần phải có, để trang bị cho một vốn liếng sống cũng như viết. Vì vậy, tôi mong tập thơ nhỏ này được gửi đến tận tay bạn bè tôi ở khắp nơi để chia sẻ những cảm nhận, những rung động, những suy tư… của tôi. Trong một thời điểm mà lòng người rệu rã với bon chen vật chất, không ai còn can đảm nghĩ tới những món ăn tinh thần, giá trị của chữ nghĩa. Tôi hy vọng đây là món quà tôi đã chắt chiu dành dụm cho bạn bè tôi từ lâu, bây giờ mới có dịp trao đến tận tay từng người. Tôi chỉ xin bạn bè tôi, cùng những người có dịp đọc tập thơ này, xem đây là giây phút giải lao. Nếu nó không đáp ứng được những đòi hỏi, đó là lỗi của tôi. Người viết không đủ khả năng để làm vừa lòng người đọc. Kính mong quý anh chị lượng tình tha thứ.” [Lời Mở Đầu, trang 7]

Tác giả thật khiêm tốn khi viết đôi giòng giới thiệu tập thi ca mà ông xem như món quà gửi bạn hữu gần xa. Tác giả thật “như người vừa tỉnh dậy, nhìn cuộc sống hỗn mang, bao nhiêu niềm khao khát, chẻ xuống đời lầm than. Người đi vào huyệt lộ, thịt da cháy niềm tin, mặt sạn dày tủi nhục, mắt đục mờ điêu linh. Trên vai oằn nỗi khổ, đè xuống từng oan khiên, lưng cong vòng khiếp nhược, xin một chút bình yên …” [Cơn Hồng Thủy Của Người, trang 20]. Có ai đòi hỏi tâm hồn của người khác phải giống hệt đáy sâu nội ngã của bản thân hay không, khi “chẻ xuống đời mênh mông, vầng trăng soi bóng nước, ta chao mình múc được, đầy trên tay ước mơ…”[ Đêm Tự Tình, trang 38] Những ước mơ múc được từ vầng trăng soi bóng nước của Phan Xuân Sinh chắc chắn khác với những ước mơ tìm thấy ở ngã ba ngã năm ngã sáu ngã bảy cuộc đời của tôi hay của ai đó. Vì thế tác giả không nên và không cần nghĩ là lỗi của ông, nếu như tự tình khúc trong tiếng tơ lòng của ông, không đáp ứng với tiếng tơ lòng của người khác. Bởi vì như chân dung tự họa của tác giả: “Thương cho mình một đời khốn khó, đi trên một chân mà lội khắp địa cầu, từ đông sang tây đường dài thăm thẳm, gậy trúc trên tay khập khiễng bước mau.”[Thú Thật Với Lòng, trang 78] Ông đã thực hiện cuộc lữ hành của riêng ông, lắng nghe âm thanh vang vọng của tiếng gậy trúc trên con đường thiên lý, để kết thành bi khúc…

“…Những câu thơ chắt chiu từng giọt máu

Oan khúc một đời ụp xuống đôi vai

Nó rưng rức như róc da xẻ thịt

Một thân tàn ai bẻ gãy làm hai.”

[Thú Thật Với Lòng, trang 80]

Tưởng như hồ trường tráng sĩ vong thân, ai dang tay hứng sầu ngân lệ nhòa. Con đường tình sử trầm ca, nghiêng vai trở giấc giang hà dạ thưa. Khi tình đang ru đời xưa, thời gian khoảnh khắc cũng vừa thiên thu. Về qua lối cũ mai dù, chân mây nhược mộng thiền du bến ngoài. Có nghĩa là Phan Xuân Sinh đang lắng nghe khối tình đang ru đời ông, và ân cần mời gọi chúng ta cùng cảm hoài với khúc tự tình ấy trong bước phiêu linh viễn xứ, trong cuộc hành trình trở về đường cũ quê xưa, trong lúc thinh lặng nghe tình hát ru “Một mai có kiếp luân hồi, ta xin trở lại một đời làm thơ, một đời thỏa những ước mơ, tình như đã chín bên bờ ngủ say.” [Thêm Một Bài Thơ Cho Vợ Hiền, trang 94].

“Khi Tình Ðang Ru Ðời,” thi tập của Phan Xuân Sinh, do nhà xuất bản Văn Nghệ Sài Gòn phát hành năm 2008, là khúc tâm ca của một đời một người ân cần mời gọi những tâm hồn đồng điệu cùng “nhìn về xa tít núi sông, thấy miên man những bềnh bồng khói sương…” [Tìm Quên, trang 82]

tinhdang rudoi

HNP – 6:11am Thứ Hai ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY