Khi Bob Dylan hát nhạc xưa

Bob Dylan luôn được xếp vào danh sách những nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất của thời hiện đại. Dù ông từ chối nhưng giới báo chí vẫn gọi ông là tiếng nói của thế hệ, nhất là ở thập niên 60, khi ông viết về những bất ổn xã hội thời đó. Trong playlist của Tổng thống Obama dành cho mùa hè, được Tòa Bạch Ốc công bố năm 2015, có một ca khúc của Bob Dylan là bài Tombstone Blues.

bob-dylan

Bob Dylan thường được nhớ với dòng nhạc folk, với hình ảnh chiếc đàn guitar thùng, kèn harmonica kẹp trên môi. Nhưng thật ra ông có những giai đoạn khá khác biệt về mặt âm nhạc, ví dụ như chuyển sang chơi nhạc rock, chơi guitar điện ở giữa thập niên 60, leo lên đầu bảng xếp hạng và nhận được sự thất vọng từ phong trào nhạc folk. Ở album Bob Dylan at Budokan năm 1979, ông lại nghiêng về bigband với dàn kèn và đồng ca. Hoặc thậm chí ông còn thử nghiệm với nhạc rap ở thập niên 80. Thử nghiệm gần nhất của ông là hát lại những bản nhạc pop xưa.

Dù Bob Dylan đã có rất nhiều album nhạc với những ảnh hưởng sâu rộng nhưng vẫn có những ý kiến rằng Bob không thể hát, các album của ông chỉ là thể hiện bài hát của mình để rồi sau đó có nghệ sĩ khác hát lại thuyết phục hơn nhiều. Năm ngoái, Bob đã chứng tỏ được nhận định này là sai lầm với đĩa Shadows in the night. Ðó là album mà ông chỉ hát lại những bản nhạc pop kinh điển, từng được ghi âm bởi Frank Sinatra vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60. Những bản nhạc này đã chứng tỏ được giá trị trường tồn của mình và được rất nhiều thế hệ ca sĩ hát lại từ tiếng tăm lừng danh cho tới thí sinh trong các cuộc thi như X Factor, The Voice hay American Idol. Khi hát lại, người ta không còn nhận xét đánh giá về lời, về giai điệu vì quá thừa mà giọng hát và hòa âm được đưa ra phân tích. Và Bob Dylan nhận được những lời ngợi khen ở album này. Ông tiếp tục tìm lại kho tàng nhạc xưa với album mới nhất, Fallen Angels vừa được phát hành ngày 20/5/2016. Album mới có 12 ca khúc thì 11 bản đã từng được Frank Sinatra ghi âm.

Giống như Rod Stewart thành công rực rỡ với loạt đĩa Great American Songbook, các giọng hát lừng danh của nước Mỹ đều lần lượt khai thác lại kho tàng này. Từ Annie Lennox, Martina McBride cho đến Lady Gaga (ra đĩa Cheek to Cheek chung với Tony Bennett) đều cảo thơm lần giở. Joan Baez, người gắn liền với Bob Dylan trong giai đoạn thập niên 60, cũng từng có những đĩa nhạc cover hết sức xuất sắc. Năm 2003, đĩa Dark Chords on a Big Guitar gồm những ca khúc được sáng tác bởi những nhạc sĩ thuộc thế hệ X như Natalie Merchant, Ryan Adams…

Nhưng hát lại nhạc xưa không phải là thế mạnh của Bob Dylan, dù rằng album thứ 10 của ông là Self Portrait đã có hát lại Blue Moon (và gây khá nhiều tranh cãi). Thật ra từ năm 1967, Bob Dylan cũng đã thu một bản nhạc cũ xưa là “One for My Baby (One More for the Road)” tại nhà và mãi đến năm 2014, bản ghi âm này mới được phát hành. Và cách hát lại nhạc xưa của Bob cũng khác biệt. Nghe Bod Dylan hát, không có cảm giác rằng ông đang hát. Nevertheless vốn là một lời tự sự “có thể tôi đúng, có thể tôi sai, có thể tôi yếu, có thể tôi mạnh nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng yêu em” qua cách thể hiện của Bob giống như đang rù rì trò chuyện. Những bản nhạc ai oán ở Shadows in the night đã được thay bằng các bài hát tươi sáng hơn. Nhộn nhịp nhất là ở That old black magic nhưng nhìn chung, từng bài hát được thể hiện hết sức nhẹ nhàng như hơi thở. Không thấy có vẻ gì lên gân, muốn thể hiện cảm xúc hay kỹ thuật gì. Gần như các bản nhạc kinh điển này chưa bao giờ được ai ghi âm theo kiểu này, trừ khi bạn bước vào một quán bar ám khói và thấy ca sĩ vô danh nào đó trên bục ngồi tỉ tê… Nếu như không muốn đắm mình trong loại nhạc xưa có hòa âm dày của dàn dây ve vuốt quá quen thuộc, Fallen Angels là một lựa chọn thích hợp.

NV

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY