Hương cây & góc phố hò hẹn

Hương cây và góc phố hò hẹn là rất đỗi thân yêu, quen thuộc với nhiều người. Với Nguyễn, mùi hương cây vẫn còn đâu đó trong trí nhớ và kỷ niệm, cùng với góc phố hẹn hò thời còn trẻ. Nhưng trước hết xin được nói về xuất xứ của cái tựa đề rất thơ trên mà Nguyễn đã tình cờ nhặt được.  

Nguyên là mới đây, đọc một bài tạp bút của nhà văn Lê Minh Hà trên một website (hình như là Da Màu) Nguyễn gặp mấy câu thơ rất hay của Dương Tường có liên quan tới mùi hương và kỷ niệm cùng những hẹn hò: Một thoáng rợn tên là heo may – một hương cây tên là kỷ niệm – một góc phố tên là hò hẹn – Một nỗi nhớ tên là không tên.

goc-pho-ho-hen
Bảo Huân

Với Nguyễn, trước sau Dương Tường vẫn là một nhà thơ. Lần đầu tiên thấy hình ông là khi ông xuất hiện trên sân khấu Ngày Hội Thơ ở trong nước cách đây dăm ba năm. Ông xuất hiện với cuộn giấy vệ sinh (giấy đi cầu) có chép thơ ông, do một nhà thơ nữ trẻ đẹp quấn quanh người nhà thơ. Hình ảnh khá dung tục này không biết để nói lên điều gì hay chỉ do Dương Tường muốn chơi nổi để tự quảng cáo. Lần thứ hai, ông xuất hiện trong một video clip khi ông lên đọc thơ Dương Cầm Lạnh có Dương Thụ đàn dương cầm và ca sĩ Thùy Dung hát với dàn đồng ca áo trắng phụ họa. Ðoạn phim rất thơ này, do Lê Thị Huệ gởi đến, đã gây xúc động khiến Nguyễn viết một bài thơ dài có tựa đề “Tuyết xuống nghe dương cầm lạnh…”

 

Tuyết xuống

nghe cầm dương. lạnh

hồn siêu thực

trăng

mái phố

như chim

ca nhân

và nến cháy. bập bùng

lặng nghe

“chờ em

đường cầm dương. mưa

những giọt lá. sầu

dạ khúc”*

(*thơ Dương Tường)

 

Bây giờ, trở lại với hương cây và góc phố hò hẹn. Hương cây, ở đâu vậy nhỉ? Là hàng sầu đông ở Vương phủ, cứ mỗi mùa ra hoa tím ngát hương? Hoặc giả đó là những cây bông sứ ở lăng Tự Ðức hoặc trong sân một ngôi chùa gần đó. Ngày xưa em theo anh về thăm Huế đã từng chụp hình dưới bóng những cây bông sứ này. Cũng có thể là những cây ngọc lan trong những khu vườn ở đường Hiền Vương, đường Gia Long ngày trước hay vườn chùa Già Lam?

Thật ra hương cây và góc phố hò hẹn vốn liên quan mật thiết với nhau. Thanh Tâm Tuyền viết: Hương hoàng lan lẫn mái tóc người yêu. Cũng là nơi một góc phố hò hẹn nào đó thôi. Và sau đây là thơ Phan Vũ, Phú Quang phổ nhạc

 

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

 

Còn góc phố nào tên là hò hẹn? Em ơi, anh làm sao quên được góc đường Tự Do và Bonard, ở chỗ tiệm Givral ngày nọ. Thuở ấy, cách đây đã ngoài năm mươi năm, chiều Thứ Bảy, nghỉ dạy vừa từ Mỹ Tho về, anh thường tới ngồi uống bia dưới mái hiên nhà hàng Continental chờ em đi taxi từ phía Nhà Thờ Ðức Bà tới. Rồi sau đó anh và em đi ăn và đi nghe nhạc phòng trà Tự Do hay Mỹ Phụng cho tới khuya. Ôi, ước chi bây giờ anh lại được về chờ em ở một nơi nào đó của Sài Gòn, dưới những hàng me xanh mướt hương mưa trên đường Tự Do, hay trên bến Bạch Ðằng dọc theo hàng cây bông sứ, và em sẽ tới cùng anh. Hoặc giả ta trở về lại Ðà Lạt với mùi thơm của rừng thông, ngồi ở quán L’eau Vive của các bà soeurs, có rượu đỏ và món nouilles sautées beurre với đùi gà rôti thơm lừng.

Vừa rồi, Nguyễn có nói tới mùi thơm của rừng thông. Ôi, làm sao quên được. Vừa mới tối nay, Nguyễn tưởng chừng như được sống lại cái không khí thơm mùi phấn thông và nhựa thông của Ðà Lạt khi xem cái video của Phạm Cao Hoàng gởi đến trong đó ghi lại cảnh những rừng thông trong nắng khi anh và chị Cúc Hoa về thăm lại Ðà Lạt hồi Tháng Giêng mới đây. Ôi, ước chi….

 

Như trong bài thơ “Những bông khuynh diệp để lại trên đường Trương Ðịnh cũ” của Ðỗ Trung Quân viết về nhà thơ/dịch giả Diễm Châu lúc sinh thời.

 

một người đạp xe chậm như không muốn đi

luôn bỏ đầy những bông hoa khô trong túi áo

hồi ấy, tháng mười hai…

mùi hoa khô đốt bằng chiếc quẹt gas cũ

mùi thơm rất nhanh

mơ hồ như tiếng chuông nhà thờ phía Tân Ðịnh…

 

Vâng, ước chi anh có thể làm như Diễm Châu, về ngồi trước sân ngôi nhà xưa số 3 Nguyễn Trường Tộ Ðà Lạt, chiều nhặt những nhánh lá thông khô và trái thông rớt vãi, chất thành đống đốt lên, yên lặng ngửi mùi hương xưa. Và để nước mắt rơi…

Vâng, ước chi hương cây và góc phố hò hẹn nói tới trong bài này, và ở nhiều nơi khác nữa, mãi mãi là của những người yêu nhau.

TN

SHARE

NO COMMENTS