Hoàng hôn phía sau đồi

“Anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc, tôi cầu mong như thế…”. Tôi gào lên, nắng chiều hốt hoảng vút lên cao nhường lại một khoảng không gian sậm tối, trống trải chỉ có tiếng vọng của tôi rơi vào thung lũng mông mênh vắng.

Vỡ tan cơn mộng tình rồi. Bóng của đồi cây nghiêng che bóng tôi. Xuôi tầm mắt xuống dưới kia, nơi có những ánh đèn vừa bật sáng trong những ngôi nhà, ở một nơi rất tưng bừng có một người từng nói rất yêu tôi đang sắm vai chú rể bên người khác, lời tình yêu dành cho tôi ngày nào đã theo gió bay đi, còn lại bên tôi là những bẽ bàng. Dù vẫn còn muốn giấu mình thêm chút nữa nơi vắng lặng này để tránh những ánh mắt của người chung quanh thường dành cho kẻ bị tình phụ, tôi cũng không thể ở lại nơi vắng vẻ này vì bóng tối đã buông phủ. Tôi quay về trên con đường mà giờ đây tôi mới thấy dài, vậy là tôi đã đi quá xa mà không hay vì trong lòng nặng nề những ký ức vỡ vụn, tan hoang.

Có ai đó trong bóng hoàng hôn đang vừa đi vừa chạy tiến dần lên phía tôi, khi đến gần tôi mới nhận ra đó là Hưng, bạn của Luân. Hưng cũng là người rất thân với tôi, anh dừng lại nói trong tiếng thở như hụt hơi:

– Anh đi tìm em, nghe có người nói thấy em lên hướng này nên lên thử. May quá em không làm sao…

Tôi không quan tâm đến câu nói của Hưng, mà hỏi lại anh những gì tôi đang nghĩ:

– Anh không đi dự đám cưới của Luân sao?

Anh lắc đầu, rồi cầm chặt lấy bàn tay tôi:

– Tay em lạnh quá, sương xuống rồi phải về nhanh kẻo bệnh. Đừng nghĩ nhiều đến những gì không thể cứu vãn nữa…

Nước mắt tôi chợt trào ra mi thật dễ dàng trước câu nói của Hưng, anh vỗ nhẹ tay vào vai  tôi vỗ về:

– Khóc đi em, hãy thật mềm yếu vào trong giây phút này rồi gạt hết những gì không đáng nhớ để bước tiếp vì con đường tương lai của em còn dài lắm…

Tôi lặng yên nghe những tiếng nấc khô khan tắt nghẹn trong lòng, tôi không thể òa khóc như tôi muốn, đứng trước một người hiểu mình tôi không cần phải nói một câu nào cũng có cảm giác rằng anh vẫn biết hết ý nghĩ của tôi, đó là đám cưới gấp rút của Luân như vết dao đâm vào tim tôi đau đớn. Hưng hỏi:

– Sao em phải lên tận trên đồi này? Em đi tìm chỗ trốn tránh những điều mà trong khi nó ở ngay trong lòng mình thì có ích gì…  

– Em có cảm giác những người biết chuyện ở chung quanh đang dành cho em sự thương hại khiến lòng em tổn thương, em muốn tránh mặt họ…

– Người ngoài không hiểu mình cũng là việc bình thường, em đừng đặt nặng vấn đề thì mọi chuyện sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Em còn nhiều bạn bè hiểu em, cả anh nữa mà…

Tôi hỏi:

– Khi đang rơi chới với giữa không trung làm sao gượng lên được khi không có đôi cánh hở anh?

– Thì cứ hãy rơi xuống tận đáy rồi mới có thể lên được, cuộc đời này luôn có cách nếu mình thắng  được những thất bại thường tình em à.

Ai đó đã nói rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi có một cái gì đó để mong mỏi, chờ đợi vì khi ấy người ta có niềm hy vọng để sống dù cuộc đời có bao điều chưa được như ý muốn. Tôi đã chờ đợi Luân với những ước hẹn tốt đẹp để rồi đến một ngày kia anh nói với tôi anh không còn sự lựa chọn vì…

– Lan sắp có…con! Đó là lầm lỡ của anh và anh phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Nhưng anh yêu em và mãi mãi sẽ như vậy dù bây giờ…

Tôi lặng đi trước sự thú nhận của Luân, anh vẫn yêu tôi ư? Thế mà sao lại có thể quan hệ quá xa với một người con gái khác đến nỗi có con với người ấy? Tôi không ảo tưởng tin vào lời nói của Luân, đó là lời của một gã đa tình đại diện cho nhóm đàn ông muốn có người phụ nữ thứ hai nhưng không muốn mất người phụ nữ thứ nhất, chỉ tiếc rằng tôi đã đặt tình yêu với niềm tin tuyệt đối vào Luân, nên trước sự thật không thể phủ nhận này tôi như người bị xô vào một khoảng không, không có điểm dừng.

o O o

Dường như tôi có một sự hả dạ khi nghe kể lúc Luân đang trong tiệc cưới thì có một thanh niên đến gọi ra ngoài, họ nói với nhau vài câu gì đó rồi trước khi người thanh niên kia quay đi đã đấm một cú mạnh khiến Luân loạng choạng suýt ngã, sau này tôi biết người thanh niên ấy là Hưng thì tôi cũng đoán ra họ nói với nhau chuyện gì, tôi lấy đó làm sự xoa dịu lòng tôi. Rồi từng ngày sau đó tôi luôn dõi theo cuộc sống của đôi vợ chồng mà khi nhắc đến tên của họ là lòng tôi rừng rực lửa. Họ không hạnh phúc, họ bất đồng, họ tẻ lạnh tôi nghe thế đều vui!

Hưng chỉ lắc đầu sau khi nhiều lần nói với tôi:

– Nếu cứ nắm chặt bàn tay như thế em sẽ nhận được rất ít những gì có thể, không ai dễ dàng tiến tới phía trước trong khi đầu cứ ngoái nhìn lại sau lưng cả. Quên đi những phiền lụy trong quá khứ cũng là cách cân bằng lại tâm lý. Tha thứ cho ai đó đồng nghĩa với tự giải thoát mình khỏi ràng buộc đau khổ…

Tôi không thay đổi suy nghĩ của mình:

– Anh nói thế là anh không hiểu em, làm sao em có thể tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương em? Nếu họ hạnh phúc thì trời thật không công bằng với em…

– Nhưng họ không hạnh phúc thì em được gì?

– Không được gì cả nhưng em muốn thế, họ phải chịu như thế vì họ đã gây điều đó cho em…

– Em phải biết sự độc ác nằm trong tim ai thì chính người đó mới không có sự yên ổn và hạnh phúc…

Hưng tỏ vẻ buồn khi không khuyên được tôi. Anh ít gặp tôi, tôi cũng không quan tâm bởi vì tôi đang mải vui khi nghe gia đình Luân không hạnh phúc. Tôi kết giao với những người biết nhiều chuyện về Luân để kể tôi nghe, tôi hào hứng trước mặt những người buôn chuyện ấy. Nhưng tôi vẫn không bình yên vì tôi không chế ngự được sự xáo trộn trong nội tâm mình, vì tôi cứ đặt sự thất bại trước mắt mà nghiền ngẫm, hâm nóng nó bằng sự uất ức của người thua cuộc.

Nhiều ngày tháng trôi qua như thế, đến một hôm tôi tình cờ thấy Luân trong một bữa tiệc đông người. Anh không biết sự có mặt của tôi, còn tôi thì không bỏ qua cơ hội quan sát anh, Luân đang thân mật với một cô gái ngồi bên cạnh, bằng cử chỉ âu yếm anh ta dìu cô ra sàn nhảy, họ như  đôi tình nhân! Tôi nghĩ đến Lan, tâm trạng của người phụ nữ ấy sẽ thế nào khi thấy chồng mình đang tình tứ với người đàn bà khác? Tội nghiệp cô ấy, chỉ có một tình yêu nông nổi mới gắn cuộc đời với một người thiếu thủy chung như thế, để nhận lại từ Luân những phũ phàng trong cuộc đời làm vợ. Tôi quên mất mình từng mong họ đừng hạnh phúc, tôi chợt thấy cảm thương cho số phận của Lan, đây có phải là lý do khiến gia đình Luân luôn có những xung đột. Từ con người với dáng vẻ tỏ ra lịch lãm hào hoa ấy, lời ngọt ngào yêu dấu nào đã từng dành cho tôi, cho Lan, và còn cho ai nữa…

Tôi nhìn Luân mà thấy lòng nguội lạnh, không như tôi tưởng tình yêu xưa vẫn bỏng cháy tim tôi khi kỷ niệm cũ vẫn hiện diện trong suy nghĩ của tôi trong suốt những ngày qua. Khi cảm thấy như thế tôi mới chợt nhận ra rằng người đàn ông đã bước ra khỏi đời tôi ngày nào đang trước mắt tôi kia cũng bình thường nếu không nói là tầm thường. Trước đây tôi không nhận ra như thế vì tình yêu tôi dành cho Luân che chắn mọi khuyết điểm của anh khiến tôi không biết mình sai lầm.  

Giờ thì tôi hiểu tôi không quên Luân không phải vì tình yêu ngày đó vẫn còn, mà vì tôi không chịu buông bỏ những gì đã không còn thuộc về tôi, vì tôi không chịu quên người không đáng cho tôi phải nhớ, tất cả là do sự cố chấp. Tôi cứ quay mặt vào bóng tối nên không biết quanh mình ánh sáng vẫn chan hòa rực rỡ, và biết bao điều tôi đã để lỡ…

 Tôi nhớ đến Hưng, anh đã cho tôi những lời khuyên để mong tôi thoát khỏi ám ảnh của quá khứ đã che khuất mọi điều lẽ ra tôi cần hướng tới, tôi đã làm cho Hưng thất vọng về con người tôi,  để rồi mãi đến hôm nay chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, khi chính tôi nhận ra chân tướng của người tôi từng yêu như thế, tôi mới cất khỏi vai mình gánh nặng của bao ngày qua khiến tôi không thể nhấc bước được về phía trước.

Tôi thầm gọi tên một người…

Một người đã bên cạnh tôi trong những ngày tôi cô đơn nhất khi tình yêu quay lưng với tôi. Bờ vai đó bây giờ không biết có còn dành cho tôi nữa không?…

alt

Thắm Nguyễn

HTMH – 27.6.2014
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY