Hoàng Định Nam

Thơ Hoàng Ðịnh Nam chất chứa hoài niệm, tâm tình của một thế hệ trải qua chiến tranh. Ông viết về bạn bè đã mất, về tình yêu đã xa, những cảm xúc bất chợt trong đời sống thường nhật của một người xa quê hương. Thơ ông thường lóe lên những hình ảnh đẹp bất ngờ:

“Mười năm tơ nhện giăng nỗi nhớ
Níu những thằng đi như áng mây”

“Trầm hương tàn lụi
Ai đốt chiều lên
Lòng như tro bụi
Làm sao giữ gió bay xa”

Giọng thơ của Hoàng Ðịnh Nam chân phương, thâm trầm, u uất. Ông bảo mấy năm nay ông không làm thơ, tôi nghĩ, có lẽ cảm hứng của ông đang “mai phục” và chắc hẳn một lúc nào đó tâm hồn không dưng cục cựa, ngứa ngáy, và người thi sĩ trở lại. Thận Nhiên.

 

trang-tho

 

Bướm và Tôi 

 

Có phải em trở lại vườn xưa
Mặc áo màu Xuân và Thu trong mắt
Như tôi mỗi ngày đến đây
nhìn chút nắng vàng hiu hắt
nghe tiếng chim chiều hót trong hoài niệm khôn nguôi.

Có phải mây vẫn trôi
giữa trời vô tận
như em miệt mài đón đợi chút tình vui
Ngày đã qua, lòng lá biếc ngậm ngùi
Em, con bướm đi tìm hương bất tử
Lá sẽ không còn xanh khi mùa đã tới
Như em sẽ về đâu mái ấm bình yên?

Chiều đã lên, tôi ôm nỗi muộn phiền
Ngày tháng của tôi cũng tàn phai như lá
Con bướm nhỏ sẽ bay trong tàn tạ
Bay về đâu, đôi cánh mỏng thời gian
Hương sẽ phai, hoa cũng sẽ tàn
bướm sẽ rũ bên bờ cỏ dại.

Tôi người trăm năm còn lại
trang thơ này ướp xác bướm thiên thu.

Em vẫn còn đến đây, nỗi nhớ mịt mù
Như tôi vẫn đợi những ngày Ðông khép
Em cứ chờ trên bến mơ nối tiếp
Tôi sẽ về trong cõi gió lay
Là một lần vĩnh viễn chia tay.

Bướm ơi!

 

Tôi, cổ viện

 

Lòng tôi, một thời, là rừng hoang
Em con thú nhỏ dạo lối mòn
Vết chân để lại trên bờ suối
Nước trôi hoài chưa xóa hết dấu son.

Lòng tôi, một thời, là phố thị
Phố đông người, phố vẫn nhận ra em
Em đi qua một lần, rồi xa khuất
Chút bụi hồng lưu lại vẫn có tên.

Lòng tôi, một thời, là sông vắng
Em cánh buồm thiếu gió xuôi trường giang
Sông hoang lạnh cả đôi bờ lau sậy
Thuyền trôi rồi, gợn sóng mãi chưa tan.

Lòng tôi, một thời, là sa mạc
Em cơn mưa qua đấy một lần
Mưa tan nhanh trả lại trời nắng cháy
Sao cát vàng giữ mãi giọt nước xanh.

Lòng tôi, một thời, là bão tố
Em cành mềm lả ngọn, bình yên
Trường lớp ấy em đi về mấy buổi
Có buổi nào em học chuyện nhân duyên?

Lòng tôi bây giờ là cổ viện
Bảo tàng những kỷ niệm xa xưa
Em có đến, mời em, người du khách
“…vâng! ngày tàn, nên hoang vắng, xin thưa.”

 

Vĩnh biệt B.

 

Không biết Saigon hôm nay mưa hay nắng
Nắng hay mưa mầy cũng đã bỏ lại đời này
Bỏ một lời ước hẹn chân mây
Ngày bọn tao sẽ về cùng mầy rong chơi phố xá.

Mầy đi rồi, một nhịp cầu đã gãy
Bờ xưa, hoang vắng tự bây giờ
Chiếc lá trôi theo
Giòng sông trầm mặc
Tao có về chỉ một bóng trăng treo.

Những con đường một thời gió bụi
Cầu Bình Tiên, Phạm Thế Hiển, Phú Lâm
Chiếc xe tập tàng, gò lưng dốc dựng
Những đêm say sưa giữa phố như rừng
Ôi thành phố, một thời, dường như đã mất
Phải chi còn mầy giữ lại những dấu chân.

Có mầy, nên khi tao về lại
Quán mới hồn xưa hương khói đầy
Mười năm tơ nhện giăng nỗi nhớ
Níu những thằng đi như áng mây.

Có mầy như kẻ giữ vườn xưa
Góc vườn ươm hoa thời mới lớn
Có tiếng ve gọi hè trưa
Có tình vừa chớm.

Bọn tao như con nước trôi xa
Có mầy như bến đợi
Dù hơn ba mươi năm có thằng chưa trở lại
vẫn âm ỉ hoài một ngọn lửa tình thân.

Có mầy để con ngựa chồn chân
Còn một phương quay đầu hí lộng
Dù chẳng là thời đo trời cao đất rộng
Tiếng hí buồn, ngựa nhớ rừng hoang.

Có mầy để chỉ giùm tụi tao những góc tường loang
Còn sót lại hiếm hoi
trong thành phố vội vàng thay da đổi thịt
Ðể tụi tao còn xới đào tìm vài di tích
bảo tàng một thuở hoa niên.

Mầy đi rồi
Trầm hương tàn lụi
Ai đốt chiều lên
Lòng như tro bụi
Làm sao giữ gió bay xa.

Mầy đi rồi
Thành phố tha ma
Mầy đi rồi thật sao?

 

Xin gửi đi 

 

Cho tôi gửi vào lòng đêm một tiếng thở dài
nặng như đá trên ngực tôi dễ  vỡ
cho tôi gửi  nỗi buồn
vào thơ để nghe được tiếng cười chua đắng
 

Ðời sống này quá đỗi phù du
như niềm vui chưa sinh đã chết
 

Tôi trở mình trên những mũi đau thương
và giọt máu rớt từ những phôi thai chưa tượng
 

Ðời sống còn gì sau những bình minh tới muộn
và đêm thâu nuốt chửng ánh mặt trời
 

Tôi đi hoài, chưa tới một niềm vui
hay niềm vui chợt thoắt thành nước mắt
và nước mắt cũng chợt khô đi
biến thành hạt bụi
tôi biến thành cánh chim rũ cánh giữa đại ngàn
 

Tôi biết đời quá đỗi gian nan
những phồn hoa tắt theo dòng ánh sáng
trả lại đêm những tro tàn lãng đãng
phù hư một bước chân về
 

Tình yêu những nẻo sơn khê
 bước sẽ tới hay chỉ là tuyệt lộ
tôi đứng đầu non hay cuối gió
mà trăm năm thông thốc những băng hàn
 

Tôi biết đời chứa sẵn những ly tan
mà vẫn thét trong cơn đau trầm thống
Tình là huyễn mộng
nên niềm vui, nước mắt cũng chung nguồn
Cho tôi gửi vào Ðông
chiếc lá cuối cùng của mùa Thu trước
Và giữ yên trong lòng tuyết dịu dàng.
 

Khi anh hôn em

 

Khi – Hôn em sông bỗng ngừng trôi
Trời ngưng bóng nắng, tiếng đời bỗng im

Khi – Hôn em một cõi tịnh yên
Chỉ nghe tiếng đập đôi tim dập dồn

Khi – Hôn em tình bỗng vô ngôn
Mà sao em hiểu ngọn nguồn tim anh

Khi – Hôn em đời bỗng thanh bình
Những lao đao cũ trở mình bay đi

Sao – Không hôn từ buổi xuân thì
Bây giờ đời lỡ, lấy gì cho nhau.

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 22 tháng 06 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Những cú knock-out chớp nhoáng (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • - Ai Cập (Truyện Ngắn) - Lưu Na
  • - Nguyễn Khánh Linh thách thức với chính mình (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Ngoéo tay khởi đầu một niềm tin (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Otto Warmbier bài học đắt giá (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - Bố và mẹ và con trai nhỏ (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Những chiếc buýt màu vàng của Sài Gòn xưa (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Ấn tượng... Saigon (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Khi nào gọi là già (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Những điều không nên hỏi tiếp viên hàng không (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • - Rong chơi cuối đời quên lãng (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Cuba còn ngái ngủ (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Thơ phạm nhuận (Thơ) - Sao Khuê
  • - Mở mang bờ cõi (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Mùa hè phải có canh giò (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Một số tin tức di trú đáng chú ý (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ bến thành ngày xưa (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Khử mùi hôi cho quần áo (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Cabernet sauvignon (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Tại sao cần che đèn LED của máy điện toán? (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Cập nhật từ điển: Xóa Mù Bơi (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • - Ngăn ngừa sưng bọng mắt (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Dì Johnny (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Minh Đức Hoài Trinh và nỗi cô đơn sâu thẳm (Tạp Ghi) - Trịnh Thanh Thủy
  • - Văn Cao (70 Năm Tình Ca Việt Nam) - Hoài Nam Biên Soạn
  • - Swim suit đâu chỉ quyến rũ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Giải phẫu nụ hôn (Ký Sự ) - Ngọc Linh
  • - Cửu Long ký sự (Tạp Ghi) - Hỷ Long
  • - Thập niên cũ (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Ván bài cuối cùng (Chuyện Vụ Án) - Nam Nhật
  • - Thông điệp ngọt ngào bố gửi con gái sắp vào đại học (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Cảnh báo thuốc giảm cân (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Trang trí nhà mùa hè (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - God's Own Country câu chuyện tình đồng tính (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • - Nầy em lớp 6! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Nguyễn Thị Hoàng & đất hứa (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Máy kiểm tra giá trị (Truyện Ngắn) - Shizuka Ijuin
  • - Đệm dán sát bàn chân (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - Tại sao không nên quen một Photographer (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Nàng marian của nước pháp (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • - Tìm gì ở Hà Tiên (Phóng Sự Việt Nam) - Uyển Ca
  • - Những đứa bé lên 3 (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Tình Chàng ý thiếp (Đời Sống)
  • - "Sex on the… (Chuyện Khó Tin)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • - Bảo tàng Mèo (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Hậu quả (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE