Hẻm tối quạnh hiu

Ngày gia đình Thủy chuyển đi theo sự thăng tiến của bố nó, tôi buồn không biết đến mấy ngày vì vắng người bạn học thân thiết. Mới đầu Thủy còn gởi mail cho tôi rất đều, nhưng càng về sau càng thưa dần rồi ngưng hẳn. Tôi nghĩ cuộc sống nơi thành thị chắc bận rộn nên không trách gì Thủy, chỉ mong có dịp được gặp lại mà thôi.
Mong muốn đó được thực hiện khi tôi vào đại học! Sau khi sắp xếp công việc xong là tôi tức tốc đi tìm nhà của Thủy. Một cơ ngơi bề thế ngoài sự tưởng tượng của tôi và con bạn hồn nhiên ngày ấy giờ đã ra dáng một tiểu thư đài các.Tôi không tỏ được sự vui mừng khi gặp lại Thủy vì thái độ kém niềm nở của nó.
Buổi đầu tiên tái ngộ tôi còn được chứng kiến cảnh Thủy sai khiến, hạch sách chị giúp việc, nhìn đôi mắt rưng rưng của chị, tôi ái ngại nói:
– Tao thấy chị ấy nhanh nhẹn, cứ nhìn đôi tay làm việc thì biết. Mày có vẻ khó tính nên không ưng ý…
Thủy nói bằng một giọng hách dịch:
– Hứ! Khó gì, tìm được việc như ở nhà này là tốt phúc lắm rồi, có mấy việc vặt trong nhà, lại nhận lương khá. Không tin thử giao việc khó khăn hơn xem họ có dám nghỉ về quê không?
Tôi ngạc nhiên vì cách nghĩ của Thủy, nó đã quá thay đổi. Tôi không có lời nào để tranh luận với Thủy, đứa bạn mà tôi mong muốn gặp lại sau nhiều ngày xa cách đang ngồi đối diện mà tôi thấy xa xôi, như với tay không tới, như chúng tôi chưa từng có những tháng năm gần gũi thân thiết ngày ở quê tôi.
Trước khi ra về tôi lấy cớ ra nhà sau rửa tay, thật ra muốn chào chị giúp việc, tự nhiên tôi thấy cảm thương khi nhìn vẻ mặt cam chịu của chị vì nghe những lời miệt thị của bạn tôi. Chị đang cặm cụi lau bếp, tôi hỏi:
– Nhà chị ở đâu?
– Ở một vùng nông thôn.
– Bây giờ người ta làm nông nghiệp cũng đỡ lắm mà.
– Nhưng nhà tui không có đất để trồng trọt, với lại tui có đứa em đang học gần xong đại học trên này, thấy nó tranh thủ thời gian đi làm thêm sợ ảnh hưởng đến việc học, nên lên đây kiếm thêm ít tiền lo cho nó.
Tôi thật sự cảm mến chị hơn khi nghe như thế, giọng chị nghèn nghẹn:
-…cô Thủy nói rất đúng, có khó khăn hơn tui cũng không dám nghỉ việc cô à.
Tôi đặt tay lên vai chị bóp nhẹ. Thủy không hiểu những người có hoàn cảnh như thế này cũng phải, bởi vì nó đã quên nó đã từng sống ở một nơi có những người nghèo trước khi bố nó có địa vị như hôm nay.Tôi hỏi tên chị, chị bảo cứ gọi là Hai. Tôi cũng giới thiệu tên tôi là Thy và nhắc chị đừng gọi tôi là cô, kiểu gọi phân biệt giai cấp thấy không hợp với tôi.
Tôi rời khỏi cổng nhà Thủy mà không có ai tiễn chân, đi một đoạn xa rồi tôi mới nhớ Thủy không hề hỏi tôi học trường nào, hiện tá túc ở đâu và sống thế nào trong những ngày sắp tới. Rồi tôi cũng tự hiểu đứa bạn thân từ thời niên thiếu của tôi đã mất, thay vào đó là người tôi không nên quay lại tìm kiếm dù chỉ thêm một lần.

 

Thắm Nguyễn

o O o

Con hẻm nhỏ đưa tôi về phòng trọ, dãy phòng như lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng mặt tiền, tách biệt khỏi sự xô bồ của phố xá, ánh sáng thị thành không rọi tới nơi đây.Tôi và Bích thuê chung một phòng cho đỡ chi phí. Những ngày chân ướt, chân ráo lên thành phố đã qua, cuộc sống của chúng tôi đơn điệu với những buổi đến trường, về đến nhà ôn tập xong là lăn ra ngủ cho lại sức. Tôi đi sớm, về muộn, thời gian một ngày không đủ cho tôi. Trước khi đến trường, tôi đến phụ việc cho một quán cơm bình dân mà tôi quen biết từ khi còn là thực khách thường xuyên. Tan học tôi lại đến đó, biết tôi là sinh viên nghèo, bà chủ tử tế giao cho tôi những việc vừa sức, ngoài một ít thù lao tôi còn được cho ăn và được đối xử như người của gia đình họ, tôi cũng xem đó là nơi chốn thân thiết nhất của mình.
Đêm nay tôi về, con hẻm im lìm chợt nghe tiếng giày lộp cộp phía sau và tiếng ai đó hỏi:
– Em thường về muộn nhỉ?
Tôi quay lại nhìn thì người ấy cũng vừa bước kịp song song với tôi. Tôi hỏi lại:
– Sao anh biết?
– Anh ở đây trước em mấy năm, thấy em hoài nhưng chưa có dịp nói chuyện. Em đi làm thêm à?
Tôi không che giấu công việc tầm thường của mình:
– Dạ! Sau giờ học em đến phụ việc cho một quán ăn gần đây.
Anh ta tự nhiên như nói với một người bạn:
– Ngày mới lên đây anh cũng vất vả đi làm thêm.
– Giờ anh đang làm việc ở đâu?
-…đã ra trường và vẫn long đong đi xin việc!
– Vậy chúc anh gặp may mắn.
Đã đi hết ngõ hẻm, tôi chào anh và rẽ hướng phòng của mình. Bích đang đứng ở cửa chờ tôi:
– Anh Huy là kiến trúc sư mới tốt nghiệp, chưa có việc làm chính thức nhưng nhóm của ảnh luôn có những hợp đồng trang trí nội thất cho những gia đình giàu có (nó ngừng lại thở dài cái thượt)…thời nay không thân thế, không có tiền thì mong gì vào được chỗ nào ổn định. Tụi mình sau này cũng chưa biết sao, học thì cứ học vậy thôi.
Tôi cười, trấn an Bích:
– Biết đâu chúng ta gặp may mắn! Mà sao mày có vẻ rành về ông hàng xóm kia vậy? Nhìn ổng ăn mặc bảnh bao, phong thái như công tử con nhà giàu, mà ở khu trọ nghèo này không phù hợp chút nào.
– Cũng như mày thôi, có bao giờ mày soi gương và thấy mình rất xinh đẹp!

o O o

Thỉnh thoảng Huy đến quán cơm nơi tôi phụ việc, rồi đợi tôi cùng về. Đoạn đường mất hơn mười phút đi bộ như một cuộc đi dạo, có biết bao câu chuyện anh và tôi có dịp trao đổi và càng ngày tôi càng thân với anh. Hàng hiên trước nhà là nơi tôi và Huy thường xuyên gặp nhau mỗi đêm trước khi đi ngủ. Khó tin rằng Huy và tôi chỉ là tình bạn thuần túy, nên Bích vật tôi ra mà khai thác “Hai đứa mày đã hôn nhau chưa?”. Tôi thành thật khai “Anh ấy còn chưa ngỏ lời yêu tao, làm sao mà…” Bích nhăn mặt “Trước một người quyến rũ như mày mà anh ta không chớp lấy cơ hội thật phí quá! Thời nay trai gái hành động trước, nói yêu sau, hoặc chả cần nói yêu gì ráo, cũng tự hiểu”.
Vâng! Và tôi đã tự hiểu khi Huy nắm bàn tay khô rám vì làm việc của tôi thật lâu trong tay anh:
– Tội nghiệp em! Sau này anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống an nhàn, bàn tay này sẽ không phải làm việc vất vả nữa.
Khi tôi rút tay về, Huy bất ngờ cúi sát mặt rồi chạm nhẹ môi anh vào môi tôi, tôi giật mình vì cảm giác như một luồng điện truyền vào môi mình. Ngọn đèn yếu ớt từ xa không rọi tới được chỗ chúng tôi đứng, bầu trời đêm cũng bị che chắn bởi bờ tường cao, nên không gian hẹp quá không đủ chứa hạnh phúc ngỡ chừng làm tôi choáng ngợp. Mối tình đầu của tôi đã bắt đầu như thế, tự nhiên như một điều chắc chắn phải đến. Huy hay nói “Với em là một hạnh phúc toàn vẹn, với em là một nơi để anh dừng chân đứng lại…” Tôi hân hoan, hy vọng vào tương lai khi bên cạnh mình có một người đáng cho tôi đặt niềm tin. Cho đến một hôm Bích nói:
– Lúc chiều tao thấy một con nhỏ ăn mặc sang trọng, đứng ở đầu hẻm gọi điện thoại.Tao đi vào giữa hẻm thì thấy Huy chạy ra, hấp tấp đến độ va vào tao mà không kịp xin lỗi. Tao tò mò theo ra thì thấy ổng gặp con nhỏ đó, nó nhường xe cho ổng rồi ngồi ra sau…vậy là sao hả mày?
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, chờ mau sáng nhìn sang phòng Huy. Ổ khóa vẫn treo ngoài cửa, vậy là đêm qua anh không về! Tôi bần thần khi phải tiếp tục việc của mình, vừa ra cửa Bích ái ngại dặn dò:
– Bình tĩnh nghen mày, chờ nghe rõ ràng đã. Đừng rầu rĩ mà hại cho bản thân.
Chưa bao giờ Huy vắng mặt liền mấy ngày như vậy. Anh cũng không hề gọi nói lý do cho tôi biết. Tôi lo lắng chờ đợi.
Rồi Bích lại báo tin không vui:
– Trưa nay Huy về cùng với mấy người. Một lát sau thì họ khiêng đồ đạc ra, có vẻ như Huy dọn đi nơi khác mày ạ.
Tôi sửng sốt:
– Sao mày không gọi tao về!
Bích lắc đầu, ái ngại nói:
– Để làm gì? Nếu việc cần nói thì chắc chắn anh ấy sẽ gặp mày và giải thích sau.
Nhưng Huy không gọi điện thoại cho tôi. Không thể chờ nên tôi gọi cho anh, tim tôi như vỡ ra vì nghe chuông phía kia ngân dài mà không có người nghe máy. Thế nên tôi không biết gì về Huy nữa ngoài một điều là anh đã quên tôi!

o O o

Thấp thỏm trong chờ đợi, nhiều lần nhìn chiếc điện thoại trên tay, tôi lẩm bẩm “Gọi cho em đi Huy, có biết em không chịu nổi vì sự im lặng này?”.
Nhiều ngày sau, Bích nhắn tin bảo tôi về gấp có người muốn gặp ở nhà. Tim tôi rộn ràng với bước chân như chạy trên đường, có ai ngoài Huy đến tìm tôi? Nhưng hy vọng tắt ngúm khi bước vào cửa, tôi nhận ra người giúp việc nhà Thủy:
-…chị Hai! Sao chị biết Thy ở đây?
– Ồ! Là em sao?
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của chị Hai tôi không hiểu gì cả. Đang ngồi tiếp chị, Bích đứng lên nhường chỗ cho tôi:
– Đây là chị ruột của anh Huy!
Bích bỏ ra ngoài. Còn tôi với chị, rất khó mở lời chị mới có thể kể cho tôi nghe về Huy, những gì trước đây tôi đã biết và hiện tại “…Khi nhóm của Huy đến sửa chữa, trang trí nội thất cho nhà Thủy, vẻ lịch lãm của Huy đã thu được ngay cảm tình của Thủy. Huy yêu cầu bí mật việc chị với nó là chị em, chị tưởng vì chưa thoát được mặc cảm tự ti nên nó muốn giấu. Không ngờ Huy không muốn nói thật gia cảnh của mình để chinh phục Thủy, vì nhìn thấy cơ ngơi và uy thế của cha mẹ Thủy.Huy đã thành công khi nó chiếm hữu được cô gái dễ dãi đó trong chuyến du lịch Đà Lạt mới đây. Bây giờ Thủy càng bám chặt Huy, đám cưới của chúng cũng đang được nhà đó chuẩn bị…”
Là Thủy ư? Sự kiêu căng của loại người mới giàu lên đều thể hiện ở Thủy trong lần gặp trước tôi không quên. Tôi cũng không thể hình dung nổi sự hòa hợp nào giữa Huy và nó!
Chị Hai nắm tay tôi tỏ sự thống thiết:
– Chị xin em, hãy giành lại Huy khi còn có thể, hãy lôi nó ra khỏi thứ ánh sáng đang làm nó lóa mắt.Tính cách của Thủy sẽ đem đến bất hạnh cho Huy.
Huy không đáng cho tôi tiếc nuối nữa, nhưng tôi giấu ý nghĩ đó với người chị đáng kính này.Tôi chỉ lắc đầu:
-…Không nên giành lấy những thứ không còn thuộc về mình. Điều duy nhất em có thể làm cho Huy là…rời xa anh ấy, để yên anh ấy với lựa chọn của mình.
– Huy đã chọn một con đường mà một người có nhân cách thật sự không bao giờ đặt chân tới. Gia đình chị nghèo nhưng dạy con không bị lệ thuộc vào đồng tiền phi nghĩa, nhưng xã hội ngày nay đã làm hỏng Huy, nó quá nôn nóng tiến tới mục đích của sự nghiệp bằng một trò bỉ ổi. Hôm nay chị đã chính thức xin nghỉ việc ở đó. Trước khi về quê chị đã đến gặp Huy, lần đầu tiên chị thấy nó say, vì say nên nói thật rằng rất yêu một người tên Thy, chính vì thế chị mới đến đây, không ngờ là em, người mà chị rất cảm mến trong lần gặp đầu tiên. Huy nhắn rằng, em đừng bao giờ tha thứ cho nó!
– Huy đã giúp em hiểu rằng, khi vật gì chưa đặt vào tay thì khoan vội tin nó là của mình. Mỗi người có hướng đi riêng mà họ muốn, miễn là phải bước bằng đôi chân của chính mình, để khi  vấp ngã có thể tự đứng lên; Huy lại đi bằng đôi chân của kẻ khác, em thấy Huy đáng thương hơn là đáng trách. Còn bây giờ em có tha thứ cho Huy hay không, chẳng có nghĩa gì đâu!
Chị Hai ra về với vẻ mặt dàu dàu, tôi cũng theo chân chị để đến quán ăn. Sài Gòn bất chợt mưa, tôi cứ thản nhiên bước bên dòng xe nối đuôi nhau hối hả, nước mưa ướt đẫm khuôn mặt.
Chỉ có tôi biết rằng mình đang khóc trong mưa!

ĐPTT – Dran Thứ Ba  8.3.2016

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments