Gõ đàn vô âm

Tàn cuộc chiến. Hắn mang balô, vác đàn, khập khễnh về đây. Cái hốc núi hình tam giác giống như mũi tên bắn vút vào rặng núi già xanh đen thách thức. Hắn nói với dân sở tại là đất nầy đắc địa, mọi người sẽ giàu. Dân miền núi cười chất phác, rằng không cần giàu, chỉ muốn no cái bụng, có ông hát hò càng thêm vui.

Vậy là hắn thành người thứ 30 của hốc núi này. Ban ngày, hết cuốc đất trồng lúa, trồng sắn thì xuống suối mò tép, mò tôm. Ban đêm hắn uống rượu, đánh đàn ca hát trong căn chòi lá. Mấy cô cậu thanh niên bu tới, hắn xua ra ngoài viện cớ là chòi lá chật hẹp không đủ chỗ . Vậy là bọn thanh  niên đành ngồi bệt trên khoảnh sân nhỏ trước chòi, vểnh tai nghe hắn hát. Nghịch với cái thân hình gầy gò xiêu vẹo, giọng hắn tha thiết, ấm, mạnh, vang vang khắp cái hốc núi âm u tịch mịch.

Hắn hát liên miên, liên tu bất tận. Khi hát  về những mối tình chia lìa, ngang trái, dân làng cho rằng tiền kiếp của hắn là gã Trương Chi  đau khổ vì Mỵ nương. Hắn cười bảo thiên hạ sao quá tầm thường, đến vô lễ đối với chàng Trương. Tiếng hát của chàng ta  lúc cao,động cả cung Hằng, lúc thấp, đáy biển Ðông cũng chạm. Mỵ nương kia dẫu có thiên kiều bá  mỵ  cũng chỉ đáng một cánh lan rừng. Trương không sống chết vì nàng mà  chỉ nương theo cái biến đổi của kiếp phù sinh, tạm bợ.

go-dan-vo-am
Thắm Nguyễn

Hắn hát cũng như hắn uống. Cái bi đông rượu kè kè bên hông theo hắn từ sáng sớm đến tối khuya, thỉnh thoảng dốc ngược bình, tu một hơi rõ dài, cho tới khi hắn say mèm nằm vật  ra ngủ. Giữa vài câu hát là những ngụm rượu to. Hắn cứ đàn, cứ hát, cứ uống. Một mình. Như không hề có đám người làng đang như bị hắn thôi miên, chân bước không đành. Chỉ chờ hắn gục xuống mới lò mò trở về nhà trong đêm khuya khoắt.

Ngón đàn của hắn quả thật là tuyệt kỹ. Khi hắn nhớ đến những mối tình đã qua, tiếng đàn là cả một trời yêu thương nhẹ nhàng đáp xuống. Mơn trớn, lả lơi như sóng vỗ mạn thuyền. Cũng có khi tiếng đàn trở nên ai oán khiến người nghe không khỏi lăn lăn giọt lệ. Nghe kỹ ra, trong cái bi thương thống thiết còn có cả một sự bất bình làm vỡ những lồng ngực chứa đầy nhiệt huyết.

Một hôm dây đàn đứt trong lúc đàn hát chưa thỏa tình, rượu vẫn chưa bốc tới đỉnh đầu. Hắn vung tay vỗ lên thùng đàn tiếp tục hát nghêu. Ðột nhiên những dây đàn còn lại rung theo tiếng gõ tạo thành mớ âm thanh sống động lạ lùng, thấm sâu vào huyết quản. Hắn say sưa ngây dại tiếp tục gõ đàn theo cung bậc thoắt hiện trong đầu. Những lời hát tuôn ra từ cõi nguồn mơ hồ lãng đãng.

Về ngồi trên đồi cao

Gõ đàn hát chơi

Gõ đàn hát chơi

Ta mang chiếc áo bào

Tay giắt kiếm vào lưng

Múa một vòng đời

Nhưng chẳng thèm giết ai

Ta mua cho ta một phận nghèo

Thương thay thương thay nợ áo cơm

Gõ đàn gõ đàn trong đêm vắng

Một tiếng chim đêm hót trên cành

Ta vui ta vui cùng rượu độc

Gõ đàn gõ đàn trong hốc núi

Vỡ máu dâng đời những thanh tân

Về ngồi trên đồi cao

Gõ đàn hát chơi

Gõ đàn hát chơi

Ôi thương quá kiếp bèo trôi

 Theo áo đời phai

Gác lên cành cây đàn

Ngắt vội một  cánh hoa . . .” (*)

Tiếng hát đầy phấn khích ấy bỗng đổi điệu;  trầm trọng, nghẹn ngào:

A ha cuồng dại hay minh mẫn

Rộn mối bòng bong giữa chợ đời

Yêu ma thần thánh

Về đây tất

Uống rượu cùng ta gõ hát chơi.

Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh: “Ôi chao ơi. Rắn. Rắn. Rắn ơi là rắn!”

Chung quanh cái chòi của hắn, lũ rắn ở đâu lổn ngổn bò vào, nhiều cơ man. Thôi thì đủ loại, đủ màu. Xanh lục, đen mun, khoanh trắng khoanh đen, rung chuông lục lạc, có cả những con có mồng đỏ tợ mồng gà. Lũ dân làng ù ù té chạy. Hắn vẫn an nhiên đàn hát cho đến khi gục đầu tựa lên đàn thiếp ngủ.

Từ đó dân làng khiếp sợ hắn vô cùng, gọi hắn là đạo sĩ có tà thuật. Họ bàn nhau đi báo với chính quyền. Ông trưởng làng bàn ngang. Thời buổi bây giờ chính quyền chỉ biết tham nhũng, hối lộ. Ai đâu mà chịu khó lặn lội về cái hốc núi xa xôi này mà xử việc. Chỉ hoài công. Không khéo y biết việc mình thưa gửi, dùng tà thuật hại cả làng. Vả lại trông tên đạo sĩ này cũng không có vẻ gì muốn hãm hại chúng ta. Mọi người nghe lọt tai, không nghĩ đến việc bẩm báo nữa, chỉ lo việc tránh hắn từ đàng xa là xong. Còn hắn thì không  đàn hát nữa. Chỉ uống. Say rồi ngủ.

Buổi chiều đục như nước đánh bùn. Những cơn gió lúc chậm, lúc nhanh, lúc xoáy cuộn, ôm lấy từng đám sương mù đậm đặc thảy vào vách  núi kêu ùng ung , miên man vang dội. Không khí đẫm nước, khí đá núi ẩm ướt tê lạnh hắt vào gương mặt hốc hác, xám xịt của hắn khiến nó trở thành dị dạng, vô cảm. Một khuôn mặt của ma. Hắn ngửa cổ tu ừng ực liên tiếp mấy chén rượu đầy, đưa tay quẹt mồm rồi cất tiếng ngâm:

Trời đất mang mang khí thảm sầu

Ai đấng anh hùng lấp bể dâu?

– Bể dâu là việc vô thường. Chỉ thuận với vô thường mới mong giải thoát. Sao ngươi lại toan lấp bể dâu?

Giọng nói ấm, trong, không lớn nhưng  lọt vào tai hắn từng lời rõ mồn một. Hắn quay về hướng có tiếng nói. Một ông già ăn mặc theo lối đạo sĩ của ngàn năm trước, tóc râu trắng xóa, đang khoan thai bước đến trước mặt hắn. Hắn nhìn trân trân vào khuôn mặt ông già. Khuôn mặt tuần tự biến đổi ra nhiều khuôn mặt khác nhau. Lúc thì phương phi quắc thước, khi thì gầy gò xương xẩu. Lúc thì yêu ma dữ tợn, khi thì hiền hòa dễ mến. Và khi ông ta dừng lại, mặt ông già bỗng trở thành mặt hắn. Hắn đang đối diện chính hắn.

– Ðừng  thắc mắc ta là ai. Ngươi chọn cho ta một khuôn mặt. Và ngươi đã chọn rồi đấy.

– Vậy sao khi tôi không nghĩ đến rắn, chỉ muốn nghe Một tiếng chim đêm hót trên cành thì lũ rắn dữ ở đâu bò về lớp lớp?

– Ðầu ngươi không nghĩ nhưng tâm ngươi  chạm đến. Mọi việc đến với người là do tâm.

– Tâm tôi ư? Chỉ là những tiếng hát lãng đãng tơ trời, là tiếng đàn vỡ máu dâng đời những  thanh tân.

Ông già cười như chuông ngân, gương mặt  bỗng  mờ mịt như hồn ma bóng quế:

– Ha ha… tiếng hát ngươi có hay thì cũng chẳng hơn gã Trương Chi nòi tình. Tiếng đàn của ngươi có tài hoa cũng chẳng qua là thứ đàn ve vãn gái của chàng Tư Mã. Chí của ngươi cũng chỉ cao ngang Phạm Thái. Tài của ngươi chừng ví với đám sĩ phu đất Bắc. Văn chương ngươi dám sánh với Lý Bạch chăng, mà rồi ông ta cũng bị  rượu của  vua Ðường và Vân tưởng y thường hoa tưởng dung của Dương Quý Phi hai đầu bít lối. Vậy thì ngươi lấy chi mà đòi vá lưới trời?

– Xin cho nghe cao kiến.

– Tiếc chi cái vô thường mà bận bịu!

Nói xong ông già quay người đi ra cửa, vỗ tay làm nhịp, hát rằng:

Gõ đàn vô âm

Hát lời vô thanh

Cành hoa tinh anh

Nụ cười nghìn năm

Ðây lời vô ngôn

Hắn ngồi kéo thuốc lào trên cái chõng tre trong bóng tối. Khói thuốc tỏa phù ra cái không gian như sờ được, là đà, lẩn khuất vô mái tranh ám khói đen xin xỉn. Trong chòi tất cả những vật dụng đều xộc xệch, bẩn thỉu, ngoại trừ cái kệ đóng tựa vào vách lá. Nó được lau chùi sạch sẽ hằng ngày. Ðó là bàn thờ, chỗ thiêng liêng nhất của hắn. Sau cái hôm gặp ông già, hắn thờ rượu. Một hũ sành da nâu bóng láng. Một bát sành cũng màu nâu úp bên cạnh. Chiếc ly bằng thủy tinh lúc nào cũng cắm vài cành hoa rừng. Tất cả chỉ có vậy, nhưng ai nhìn vào đều có cái cảm giác lâng lâng, trang trọng. Hắn bước xuống đất, chậm rãi đi đến trước bàn thờ, nghiêm trang bê bình rượu và chiếc bát xuống. Hắn không uống rượu hũ chìm hũ nổi nữa. Chỉ uống mỗi ngày một lần. Vào buổi tối. Giờ này. Hắn từ tốn rót rượu ra chiếc bát, hai tay nâng lên, chiêu từng ngụm nhỏ. Ðêm nay hắn làm lễ khai đàn, sau khi nhờ người miền xuôi mua giùm bộ dây mới.

Hắn bắt đầu chìm vào quá khứ, đàn, hát những bài từ thuở đầu tiên, chập chững đi vào âm nhạc. Những bài hát thương vay khóc mướn, ca tụng cái tôi u minh mê muội hay trách móc giận đời chảy tuột qua thanh quản của hắn hết sức thống thiết. Những ngón tay hắn nhẹ nhàng buông từng nốt nhạc giống như hắn bỏ từng hạt âm thanh vào tai người. Có lúc tiếng đàn hắn hừng hực như những ánh lửa nóng đỏ một vùng. Những ngón tay ấy đang khiêu vũ trên phiếm đàn. Hắn lạ lùng khám phá ra là cứ hát xong một bài hát, hắn quên ngay tức khắc. Hắn thấy rõ từng bài hát của mình rớt sâu vào một cái hang đen tối. Mất hút. Trí óc của hắn bây giờ như một cục bột và ai đó đang ngắt từng viên nhỏ ném đi. Cục bột nhỏ dần nhỏ dần, rồi hết. Hắn buông đàn trong trạng thái hỗn mang, ôm đầu, nhìn thất thần vào bóng tối.

Tia chớp nào đó cực nhanh, soi rõ hình ảnh ông già mỉm cười thân thiện. Hắn vụt hiểu. Vụt đứng lên, ôm đàn gõ hát:

Gõ đàn vô âm

Hát lời vô thanh

Cành hoa tinh anh

Nụ cười nghìn năm

Ðây lời vô ngôn.

Tiếng hát hòa với tiếng đàn vang vọng cả hốc núi tối tăm. Ðánh thức hết cả đám dân làng đang say sưa ngủ. Hắn cứ tiếp tục hát, nhưng tiếng hát càng lúc càng nhỏ dần. Tiếng đàn cũng thế. Rồi cả hai âm thanh cùng lúc vụt tắt. Thinh lặng. Riêng hắn vẫn thấy tiếng hát mình đang vang dội, tiếng đàn mình vẫn như nước chảy hoa rơi. Bỗng nhiên hàng ngàn con chim từ đâu  bay về, rộn ràng múa lượn theo tiếng đàn tiếng hát vô âm của hắn. Hắn ngửa mặt cười vang, đập vỡ cây đàn, đi về hướng một vì sao vừa rụng.

DPP

(*) Gõ Ðàn Hát Chơi. Trần Quang Lộc phổ thơ A Khuê.

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 22 tháng 2 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Nghệ thuật tốc độ (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Mai cua (Truyện Ngắn) - Hồ Đắc Vũ
  • Ván cờ với Trung Cộng (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Ngày tình yêu & tình ghét (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Global warning hiện tượng và tranh cãi (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • An sinh xã hội (Đời Sống ) - Angie Hồ Quang
  • Dạy dỗ con cái (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Khúc ru biển chết (Thơ) - Mai Hữu Phước
  • Từ bích câu… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Những rắc rối chủ tiệm cần biết khi bao lương (Nails) - Tom Huỳnh, J.D.
  • Bệnh sốt (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Rể quý (Bên Lề Chính Trị) - Sĩ Nguyên
  • Chứng lơ đãng quá năng động (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ cát du (Thơ) - Sao Khuê
  • Thư hỏa tốc và đường dây thép (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Nem tai thính lá sung (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Luật mới năm 2017 và những tội có thể bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Thời hoàng kim cải lương Sài Gòn (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Giảm nợ hoặc xóa nợ student loan (Góc Hoàng Hoa) - Hoàng Hoa Anh Thư
  • Đồ chơi cho trẻ (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Hãy nói yêu người (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Những bộ phận hay hư hỏng nhất (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Khám sức khỏe tổng quát thường niên gồm có những gì ? (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Valentine (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Thu nhỏ lỗ chân lông (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Mafia (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Ông chè xanh ông xe ôm (Phóng Sự) - Hỷ Long
  • Những gam màu không sắc (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Giáo sư Lê Văn Khoa và ảnh nghệ thuật trừu tượng (Phóng Sự) - Trịnh Thanh Thủy
  • Không còn sẹo nữa? (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Chẩn đoán bệnh cúm (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Cách tiết kiệm tiền khách sạn (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • The alamo (Phóng Sự) - Andy Nguyễn
  • Trust Contact từ Google (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Nightstand bàn nhỏ trong phòng ngủ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • La la land (Điện Ảnh) - Song Chi
  • Nhà văn Vũ Huy Quang (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Tưởng niệm Vũ Huy Quang (Thơ) - Thường Quán
  • Người cha (Truyện Ngắn) - Nguyễn Hùng Vỹ
  • Cưới xong lên xe gắn máy đi chu du thế giới (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Dùng Smartphone cho Nhiếp Ảnh (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Chào mừng Đạo Luật Bánh Chưng/Bánh Tét (Tin Cộng Đồng) - Bản Tin Từ Văn Phòng TNS Janet Nguyễn (Garden Grove,CA)
  • Bản đồ (Kiến Thức Phổ Thông) - Phương Nghị
  • Chồng người áo gấm! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Nhân sĩ với Cường Quyền & Bạo Lực (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Con tin (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Phỏng Vấn: Cứu trợ Thương Phế Binh Quả Phụ VNCH (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Taxi bay (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Cố bạn (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Biết điều (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE