Giữ lại một Sài Gòn dễ thương

Sài Gòn, nhắc đến mảnh đất này là người ta nghĩ đến sự phóng khoáng, hào hiệp,…
Nơi nuôi sống hơn 10% số người trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Bên cạnh những đổi thay làm xấu xí bộ mặt chung của thành phố như nạn cướp giật, lừa lọc, cảnh quan ngày càng chật chội, xô bồ; nhưng đâu đó, trong từng góc nhỏ của Sài Gòn luôn có những con tim hối hả giành giật lại một Sài Gòn phóng khoáng, ngọt ngào. Những xe bánh mì, nước uống, tủ thuốc, vá xe, tiệm cơm miễn phí cho người nghèo, thân sơ thất sở mọc rải rác đã nói lên điều đó.

“Của cho không bằng cách cho”. Đôi khi những người nghèo lại là những người dễ tổn thương trước lòng thương hại của kẻ khác. Ừ thì họ nghèo, nhưng họ vẫn có thể kiếm ra tiền, họ không cần miễn phí. Họ cần vừa túi tiền, bình dân, giản dị…Thì cũng có rất nhiều tấm lòng vàng đã ẩn nấp đâu đó quanh Sài Gòn một cách riêng lẻ, nhẹ nhàng. Không báo chí, không checkin. Tình yêu thương của họ lan tỏa một cách rất đằm thắm mà ai cũng nhớ hoài.

 

Tiệm nhỏ nằm trong hẻm vắng nắng vàng.

70 tuổi nhưng bà vẫn còn rất đẹp.

Trong con hẻm nhỏ ở phường 9, quận 3 có quán cháo nhỏ, gồm 3 cái bàn nhựa trên nền gạch men sạch sẽ. Nơi hai vợ chồng già vui vẻ “lấy công làm lời” gần 20 năm nay. Nồi cháo này nuôi tôi một thời đi học, là nơi khi nhớ về thì bỗng à lên: a, ra là mình cũng có học!

Ông bà là người Quảng Ngãi,  di cư vào Nam năm 1965. Lúc đó nàng và chàng đều ở tuổi đôi mươi hoa mộng.

– Khi đó chiến tranh dữ dội không bà!

– Chiến tranh ở ngoải dữ dội lắm. Trâu bò cũng chết hết, vô đây làm ăn buôn bán cũng sống qua ngày, chớ ở ngoải là chết theo trâu bò.

 

Ông luôn xuất hiện kịp thời sau lưng bà.

Lau lau dọn dọn.

Quán nhỏ nên người ta hay mua về.

 Sau 75 vượt biên không thành, ông bà đi buôn vài bận, sau sanh con đẻ cái thì bắt đầu ngán chuyện ngược xuôi nên ông bà bàn nhau mở cái tiệm tạp hóa, lai rai qua bữa nuôi con ăn học. Rồi kênh nước đen Nhiêu Lộc được quy hoạch, nhiều nhà trong xóm bắt đầu xây nhà trọ, phòng trọ, xóm nhỏ vẫn nhỏ nhưng người ngày càng đông, đa số là dân lao động và sinh viên về ở trọ. Con cái cũng lớn, thành đạt, khuyên ông bà nghỉ ngơi. Nhưng “ngồi yên một chỗ là tay chân ngứa ngáy”, thế là bà lại bàn bạc với ông làm một nồi cháo nhỏ “vừa bán vừa cho, để phước con cháu”. Con cái không ai phản đối, mà muốn phản đối cũng không được, thế là quán cháo gà nho nhỏ không tên được ra đời.

Ông là người sạch sẽ, bà là người kỹ lưỡng nên nguyên liệu và nấu nướng luôn bảo đảm sạch sẽ. Ai đến quán sẽ nhận thấy điều này, bà phụ trách múc cháo, bưng cho khách, ngay sau đó ông xuất hiện lau bàn, lau thớt, lau dĩa nơi bà vừa chặt thịt, múc cháo… ông cũng là người dọn chén dĩa ra sau rửa, lau nhà. “Ổng kỹ lắm, chút bụi cũng không chịu được!” Nên sàn nhà lúc nào cũng sạch sẽ dù có khách hay không.

 

Bữa ăn trưa 15 ngàn.

Vũ khí bí mật cho món gỏi thơm ngon.

Một tô cháo đầy, bà luôn múc đầy như vậy “sợ tụi bây đói không có sức đi học”, một dĩa gỏi cũng đầy, giá từ 15k đến 20k là hết mức.  Ai ăn cháo không bà cũng xé thịt bỏ vô và lấy từ 5k đến 10k. Lúc nào bà cũng sợ khách hàng ăn không no, bà hay nói: “không tiền trả, khi khác đưa cũng được!”. Cái giọng miền Trung hiền hiền những lúc đó “dễ mến” làm sao. Và đặc biệt, ai ăn bỏ mứa là bị bà phạt 5k nhưng ăn hết đôi khi bà vui vẻ còn bớt cho 5k ăn bánh nữa. Bà bảo “thức ăn đừng phí!”.

 

Không gian trong quán.

Quạt và trà đá miễn phí.

Xong việc, vắng khách thì hai vợ chồng vô nhà xem tivi, bình luận phim. Họ nói chuyện với nhau rất nhẹ, như sợ cô khách nhiều chuyện ngoài này nghe thấy rồi về biên truyện diễm tình hay sao đó. Cuối ngày thì các con dọn dẹp, ông rửa chén, bà đếm tiền, sau đó cả gia đình quây quần bên nhau. Cảm nhận hạnh phúc của một gia đình 3 thế hệ nho nhỏ bình yên giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt.

 

Vắng khách ông bà ngồi xem phim.

Tôi không biết bao thế hệ sinh viên, người bán hàng rong cả khách hàng đã đi qua quán cháo của bà, nhưng bảo đảm nếu đã đến một lần chắc chắn sẽ quay lại. Vì ngoài giá rẻ, sạch thì cháo ở đây rất ngon nữa. Chưa bao giờ ông bà ngồi kể chuyện lỗ lời nhưng những khách hàng lần đầu tiên đến đều sẽ tròn mắt khi tính tiền.

Chỉ “ghét” mỗi chuyện này, mỗi lần tôi ghé lại, cả ông và bà đều thay nhau hỏi: “lấy chồng chưa!”

DU

NO COMMENTS