Fidel Castro và người Việt

    Những người cấp tiến trong các xã hội tư bản ái mộ Fidel và Ché vì chỉ nhìn thấy hai nhân vật này như những nhà cách mạng. Họ không hề nếm mùi đau thương của người dân sống dưới  chế độ độc tài CS. Người VN đã, đang, và sẽ còn đau khổ vì CS, nếu là người hiểu biết, không thể nào ái mộ Fidel và Ché.

    IMG_2893

    Những nước độc tài thường dùng ngân sách ít ỏi của mình vào những việc có tính cách tuyên truyền, bất kể dân chúng đói nghèo đến đâu. Thời bao cấp rách rưới ở VN, chính phủ cũng gởi nhiều “chuyên gia” sang giúp các nước Phi Châu, y tế cũng miễn phí nhưng thuốc thì chỉ có Xuyên Tam Liên, sinh viên được học và cả ăn ở không mất tiền nhưng chất lượng giáo dục tệ hại và đời sống khốn cùng. Đến tận hôm nay, nếu chỉ nhìn vào con số, VN là nước có tỷ lệ tiến sĩ thuộc loại cao nhất thế giới nhưng thực chất nền giáo dục vô cùng bết bát. Cuba nếu không bị độc tài CS thống trị chắc chắc đã khá hơn rất nhiều, dân chúng tự do hơn. Ca ngợi giáo dục y tế của Cuba chẳng khác gì ca ngợi sự bổ béo của rau muống khi không được ăn thịt bò.

    Phương Tây có thể vẫn còn nhiều kẻ thích phê thuốc lú CS vì họ không bao giờ có trải nghiệm thực tế với CS. Nhưng người Việt, đến giờ này mà còn cố gắng nhặt trong đống rác CS ra mấy con gà chết lên luộc ăn thì buồn quá.

    VN là một xứ mà dân chúng chia rẻ sâu sắc về chính trị vì lịch sử và nguồn gốc gia đình. Bản chất chính trị của mỗi người được dịp hiện lên rõ nhất trước cái chết của các nhân vật CS nổi tiếng như ông Giáp, anh Đeo.

    Nguồn Facebook Phan Nhiên Hạo

    SHARE

    NO COMMENTS