Excalibur – Kỳ 2

Vừa qua mile thứ 3, tôi gặp một con đường lạ mang tên “Power Line Road”, đoạn này nằm về phía cực Tây của thành phố và tôi chưa chạy qua bao giờ. Từ con đường này, một thử thách cho tôi mới thực sự bắt đầu. Đây là con đường đất chưa được tráng nhựa và để tiện cho xe cộ đi lại không bị lún cho nên người ta trải những viên đá nhỏ li ti, thêm vào nữa lại có những đoạn gồ ghề, dấu vết do những xe có trọng tải lớn để lại. Tôi chỉ tập chạy “trail” có vài lần và khoảng cách ngắn chừng 1 km thôi, và đôi giầy Mizuno Wave Rider tôi đang mang không thích hợp để chạy đường đất. Những viên đá bi làm đôi giầy trơn trợt, tôi phải dùng sức để giữ thăng bằng trong lúc đáp chân cũng như sải bước. Tôi hy vọng con đường đất này kết thúc sớm, nhưng nhìn về phía trước thấy nó xa diệu vợi. Tôi ráng nhớ ra những suy nghĩ tích cực để quên đi cơn đau bắt đầu xuất hiện ở cổ chân.

Trên đường chạy

 Cũng may là hôm nay tôi có dán KT Tape chung quanh mắt cá nên cơn đau được giảm thiểu tối đa.

Thông thường khi chạy tôi mang theo iPod Shuffle để nghe nhạc cho đỡ nhàm chán, nhưng theo yêu cầu của ban tổ chức không nên đeo đồ nghe nhạc cho nên tôi đưa lại cho cô con gái giữ khi nãy. Giờ nhìn chung quanh có nhiều người vẫn đeo nhạc để chạy làm tôi hơi tiếc. Tôi thấy Julie và bốn người chạy theo cô ta đang dần dần rời xa mình. Lúc đầu tôi định để qua đoạn đường đất sẽ tăng tốc đuổi theo họ, nhưng tôi nghĩ đến lúc đó sẽ quá muộn cho nên tôi gồng mình, tăng nhịp bước thật nhanh và trong vòng 10 giây tôi đã bắt kịp họ.

Đến mile thứ 5.5, có nghĩa là hơn nửa hành trình thì chúng tôi mới vượt khỏi đoạn đường cát bụi và trở lại đường tráng nhựa. Đôi chân bây giờ không sợ bị trơn trượt nữa nhưng do gắng sức suốt 2.5 miles vừa qua cho nên các cơ chân khá mỏi mệt khiến tôi không thể bước chân cao lên được, do đó bàn chân đáp xuống đất gây ra những âm thanh “bạch bạch” rất rõ.

Đến mile thứ 6, một cậu bé Mỹ trắng chạy ngang, nhìn vào bước chạy của tôi và nói:

“Bác chạy như vậy hao phí năng lượng lắm!”

“Tôi biết chứ, nhưng hai chân đang mỏi, còn nhấc lên để chạy là may rồi.”

Tôi nhìn kỹ cậu bé, nét mặt non choẹt, chắc bằng tuổi đứa con út của tôi. Hỏi ra mới biết cậu tên là Hunter, 15 tuổi, đến từ thành phố Tampa cách đây khoảng một tiếng rưỡi lái xe. Hunter nói tiếp:

“Có thể do đôi giầy của bác mang không được tốt cho nên mới tạo ra những bước nặng nề như vậy. Đôi giầy của cháu hiệu Hoka mang rất êm, đeo nó vào chạy như bước lên trên gối nệm.”

Cán đích

Hunter tuổi trẻ cho nên chắc chắn khỏe và những bước chạy của cậu rất kỹ thuật vì cậu là thành viên của đội cross-country trong trường trung học. Tuy nhiên kiến thức về giầy chạy bộ và dáng chạy thì chưa chắc cậu biết rành hơn tôi. Tôi không thèm tranh luận với Hunter, thay vì vậy tôi bắt chuyện hỏi thăm về những cuộc thi chạy mà Hunter đã tham gia, được biết là 2 lần trước Hunter cũng có tham gia giải Excalibur 10 Miler này, cậu còn cho biết là cả mẹ và em trai sinh đôi của cậu cũng có mặt trong cuộc đua hôm nay.

Tôi để ý thấy khoảng cách từ chúng tôi đến Julie hơi bị nới dài nên tôi nhắc nhở Hunter phải chạy đuổi theo pacer. Tôi gồng mình tăng tốc trong khi đó Hunter chỉ cần sải dài bước chân và rướn nhẹ người là theo kịp Julie. Cũng nhờ nói chuyện với người  bạn trẻ này mà tôi quên đau. Đến mile thứ 7, Julie quay ra đằng sau thông báo cho mọi người là còn khoảng 5K hay 3.1 miles nữa là đến đích. Thông thường trong các buổi tập chạy dài cuối tuần 3 miles cuối là lúc tôi tăng tốc theo chiến thuật “negative split”. Tuy nhiên hôm nay đôi chân không được 100% cho nên tôi do dự, sợ tăng tốc hơi sớm sẽ gẫy gánh giữa đường, cho nên tôi tạm thời chạy ngay sau Julie.

Sang đến mile thứ 8 tôi thấy Dean, một người bạn khác ở trong Camp Butler. Dean năm nay 45 tuổi, chạy trong nhóm A, có thành tích 5K dưới 21 phút và HM tầm 1:45:00. Hồi nãy tôi thấy Dean chạy chung với nhóm pace 8:00, như vậy thì giờ này Dean phải bỏ xa nhóm chúng tôi ít nhất là nửa mile, chắc chắn phải có sự cố gì xảy ra.

Đến mile thứ 9 tôi quyết định tăng tốc, khi chạy ngang Julie tôi nghe cô nàng hô lên:

“Cơn đau chỉ là tạm thời, niềm kiêu hãnh thì bất diệt!”

Tôi vẫy tay ra đằng sau và nói lớn:

“Xin ghi nhận quan niệm đó!”

Khi chạy ngang qua mặt Dean, tôi hỏi anh ta bị sao vậy thì Dean cho biết là bị đau bụng và hồi nãy anh đã mất 4 phút ngồi trong toilet công cộng ở giữa đường chạy. Tôi chào Dean và hẹn gặp ở sân vận động trường trung học Viera. Một khi đã qua mặt Julie thì dĩ nhiên là tôi không muốn bị tuột lại đằng sau, đôi khi mỏi chân nhìn đồng hồ thấy mình chạy chậm hơn pace 8:30, không cần nhìn ra đằng sau tôi cũng biết khoảng cách với Julie đang bị rút lại gần. Tôi nhìn thấy bóng của Hunter đang lướt nhẹ về phía trước, tôi dùng cậu bé làm điểm tập trung và ráng chạy rút, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng cậu bé đang lao ở tốc độ dưới pace 7:00, quá sức của tôi cho nên tôi không dám đuổi theo, chỉ nhắm vào một vài người chạy chậm hơn ở phía trước làm mục tiêu và vượt qua họ.

Qua một đoạn leo dốc nữa là xuống dốc, chui qua cầu và tiến thẳng vào sân vận động. Đến lúc này khoảng cách chỉ còn vài trăm mét, từ xa tôi đã thấy lố nhố đám đông trên khán đài, tiếng loa phóng thanh, tiếng khán giả vỗ tay reo hò ngày càng lớn dần. Tôi thu hết sức lực chạy nước rút ở 200 mét cuối cùng. Còn 100 mét tôi nghe tên mình được gọi, có hai chàng một da trắng bên phải và một da đen bên trái của tôi có vẻ muốn vượt lên, tôi nhủ thầm trong bụng là còn lâu mới có chuyện đó. Tôi cán đích trước hai chàng này và vung tay lên trời. Tôi nghe tiếng đứa con gái gọi: “Bố!” Tôi quay qua nhìn vợ con, nắm bàn tay lại ra dấu cho biết là mọi việc tốt đẹp.

Kết quả thời gian chính thức của tôi là 1:24:49, như vậy là 49 giây chậm hơn mục tiêu, nhưng tôi thỏa mãn với kết quả này vì trong cuộc đua này mình gặp điều bất ngờ là đoạn đường đất thế mà tôi vẫn bám theo và qua mặt pacer ở mile cuối cùng.

Phải nói giải Excalibur 10 Miler này là một giải chạy tuyệt vời nhất từ xưa đến nay mà tôi được trải nghiệm. Ban tổ chức đã làm tốt trong những sắp xếp cho gần 2 nghìn người tham gia; nước, chất điện giải và GU gel được cung cấp đầy đủ ở mỗi 2 miles, thức ăn sau cuộc đua thì vô cùng phong phú, từ chiếc cổng về đích lộng lẫy, chiếc huân chương đẹp mắt hình con rồng khạc lửa, cho đến đội ngũ diễn viên trang phục thời cổ đại, tất cả nhuộm lên một hình ảnh của nước Anh thời Trung cổ.

Hẹn gặp lại bạn hiền trên những cung đường chạy bộ!

Nói chuyện với Hunter sau cuộc thi

BTL – Rockledge, FL – 26 tháng 3, 2016

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Những phụ nữ dữ dội (Thể Thao) - Bảy Bụi
  • - Đường bay định mệnh (Truyện Ngắn) - Phạm Tương Như
  • - Chuẩn bị cho con di học xa (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Bão Việt bão Mỹ & bão lòng (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Xung đột và khủng hoảng Miến Điện (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • - Ghé thăm nhà bạn (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Lối vào và cửa chính (Phong Thủy) - Bảo Sơn
  • - Không quên ngày 9.11 năm ấy (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Trầm cảm (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Thủ tướng thích… ôm! (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Peru ký sự (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Thơ phan tấn hải (Thơ) - Sao Khuê
  • - Chuyện cây bút chì (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Bánh mì phá lấu (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Tổng Thống Trump chỉ gia hạn chương trình DACA trong 6 tháng (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ Thái Bình (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Giữ đồ trong tủ lạnh (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Hákarl (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Giới thiệu thảo trình Windows Story Remix (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Có nên khai man trong hồ sơ xin visa? (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
  • - Bắc Hàn thử hỏa tiễn (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • - Trị nếp nhăn vùng mắt (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Hồi tưởng lúc con còn thơ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Viet Love cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas (Phóng Sự) - Thanh Thư
  • - Salvation army (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • - Nhưng nếp nghĩ đã sáo mòn (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Amazon đường bộ trên đất Mỹ (Phóng Sự) - Phóng Viên Trẻ
  • - Cũ & mới (Cõi Riêng ) - Đặng Mỹ Hạnh
  • - Nhạc sĩ Ngọc Chánh và thế giới đèn màu (Phỏng Vấn) - Trịnh Thanh Thủy
  • - Lòng thành (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Dụng cụ giúp phát hiện ung thư (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - 6 tuổi bán nước chanh giúp bạn tiền ăn trưa (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Tiết kiệm chi phí y tế (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Là mới phòng tắm (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Hạt thóc cuối cùng cho chim sẻ (Thơ) - Nguyên Dũng
  • - Khói bay vô mắt (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Ba bài thơ mới tìm được của Mai Thảo (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Sheryl crow (Something Anything) - Ian Bùi
  • - 3 điều không nên làm với máy ảnh của bạn (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Quán vô ngôn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • - Làm thế nào để khử Kim Jong Un? (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • - Tiếng vỹ cầm & giai cấp trung lưu (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Tình trạng chia rẽ của cộng đồng người Việt tại Mỹ (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Thông báo du lịch (Bạn Có Biết)
  • - Những điều lưu ý lúc trở về nhà sau khi ngập lụt (Bạn Có Biết)
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Đại dương bí ẩn (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Hạnh phúc Harvey và Irma (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • - Tính trước (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY