Eric Clapton – Tôi vẫn chơi nhạc

Năm nay 71 tuổi, Eric Clapton chia sẻ “rất nhiều bạn bè ở độ tuổi của tôi đã ra đi.” Vừa rồi là Prince, trước đó là Glenn Frey của Eagles, Paul Kantner của Jefferson Airplane rồi đồng hương của Eric là David Bowie. Album gần đây nhất của ông, đĩa The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale năm 2014 là một sự tưởng nhớ đến một trong những người bạn như vậy. Sự ra đi của Cale năm 2013, đối với Eric “là hết sức nặng nề. Và sau đó, dường như mỗi tuần, chúng tôi lại mất đi một người bạn.”

eric-clapton

Album mới nhất của Eric Clapton, I Still Do, thoạt tiên được viết ra để “tưởng nhớ đến một thành viên trong gia đình, một người dì đã qua đời cách đây vài năm. Bà thường nói rằng bà rất thương tôi lúc tôi còn nhỏ và ‘giờ vẫn vậy.’ Và đó là cái tên của đĩa.”

Ở album này, Eric đã tái hợp với nhà sản xuất Glyn Johns, người đã thực hiện album Slowhand năm 1977. Ðó cũng là album có bản Wonderful Tonight quen thuộc, bên cạnh bài Cocaine, Lay Down Sally… Ở thời điểm đó, Eric Clapton đã là một huyền thoại khi chơi trong các nhóm nhạc quan trọng của nhạc rock. Ông là người duy nhất được vinh danh ở Rock and Roll Hall of Fame đến 3 lần: 1 lần ở tư cách nghệ sĩ solo và hai lần từ những đóng góp trong Yardbirds và Cream. Nhưng Slowhand thực hiện cùng Glyn Johns chính là thành công rực rỡ nhất về mặt thương mại mà ông đạt được. Về mặt nghệ thuật, album cũng được chào đón bởi giới phê bình và đánh giá là một trong những đĩa hay nhất của Eric. Họ tiếp tục cộng tác ở album kế tiếp, Backless, tuy không thành công bằng Slowhand nhưng cũng có những ca khúc để đời như Promises, Tulsa times… Nhưng đó cũng là giai đoạn mà Eric gặp nhiều khó khăn vì nghiện ngập, cả heroin lẫn rượu. Ðể thoát khỏi, Eric “nghỉ chơi” tất cả những người mà anh từng bù khú, qua lại trước đó. Glyn chia sẻ “Cá nhân tôi rất lành mạnh nhưng tôi cũng hiểu được thái độ của anh ấy.”

Chỉ cách đây vài năm, họ gặp lại và nhận ra rằng thời xưa đã qua đi. Eric nói “chúng tôi ăn tối và tôi nói ‘chúng ta nên làm chung thứ gì đó nữa.” Họ quay lại phòng thu và Glyn nói “tôi muốn bắt lại những thời điểm mà anh ấy chơi guitar trực tiếp càng nhiều càng tốt. Eric có lẽ là một trong những người chơi đàn giàu cảm xúc nhất mà tôi từng làm việc, nốt nhạc chảy ra từ tim đến ngón tay anh ấy và bộ não không hề can thiệp. Anh ấy vẫn đàn và hát tốt như hồi xưa. Thật ra theo ý tôi, anh ấy đã hát hay hơn trước kia.”

Về nhạc, album I Still Do đậm chất cội nguồn của âm nhạc Mỹ: nhạc blues. Nhưng đĩa nhạc không u uất. Glyn John đã từng giúp cho Eric có bản nhạc pop đầy giai điệu Wonderful Tonight thì lần này vẫn tiếp tục mang lại không khí ấm áp dễ chịu cho đĩa nhạc. Các sáng tác mới của Eric, SpriralCatch the blues khá dìu dặt, được đặt giữa đĩa và kết nối các bài hát khác bởi bên cạnh những sáng tác mới, họ còn chọn những bản nhạc từ JJ Cale, Bob Dylan, Robert Johnson. “Cả Glyn và tôi đều thích sự đa dạng. Mỗi bài hát ở một gam khác nhau. Tôi thích nghe nhạc như vậy. Nếu tôi nghe 3 bài trong cùng một album chơi cùng một gam nhạc, tôi cảm thấy khá bực mình.” Cuối đĩa, Eric chọn hát lại bản nhạc jazz kinh điển, trước đây nổi tiếng với Billie Holiday, bài I’ll be seeing you.

NV

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY