Lễ Tạ Ơn!

Thưa không phải tới sau nầy người miền Nam chúng ta mới lìa quê hương cố thổ để đến một vùng đất mới! Mà cách đây vài trăm năm ông bà ta đã dắt díu, dìu nhau vào vùng đất phương Nam để lập nghiệp.

Sau khi xóa sổ nước Chiêm Thành thì tổ tiên ta tiến mãi, tiến mãi… đến cuối đất cùng trời, tức tới Mũi Cà Mau mới dừng lại… Vì đi nữa là bị… ướt!

Vùng đất tân bồi đó, là Nam Kỳ ngày nay, khi những di dân ngoài Trung tràn vào vẫn còn là một vùng đầm lầy nê địa, rừng hoang cỏ rậm, thú dữ tràn đầy…

‘Dưới sông sấu lội… Mà trên rừng cọp đua!’

“Tới đây xứ sở lạ lùng/ Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng ghê”

Rồi bà con ta hợp quần lại thành làng xã! Ðất cũ đãi người mới! Làm chơi ăn thiệt, no ấm dần lên, tạo nên cái tánh hào phóng: chơi mát trời ông Ðịa luôn của người dân Lục Tỉnh Nam Kỳ.

Thưa ông Ðịa, là ông thần coi sóc đất đai (giống như ông Trưởng Ty Ðiền Ðịa của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa mình khi xưa vậy), là một người trung niên chuyên ở trần, mập mạp, ‘ví’ xệ, miệng cười hể hả, tay cầm quạt, tay cầm điếu thuốc lá… Vẻ no đủ, phương phi, hào sảng!

Thế nên phàm việc gì có đụng chạm đến đất đai như đào ao, đào giếng, xây cất, mở vườn, mở ruộng, đào huyệt… tất cả đều phải cúng ông Ðịa.

Ngay cả ngày Tết, múa Lân mừng năm mới, ta cũng thấy ông Ðịa, mang chút hơi hướm hài hước của người dân dễ chịu, dễ chơi, chín bỏ làm mười, phe phẩy quạt vì cái khí hậu miền đất mới nầy vừa nóng vừa ẩm ướt, nhảy cà tưng theo nhịp phèng la và tiếng trống!

Những cửa tiệm buôn bán, bà con mình cũng thờ ông Ðịa! Tượng nhỏ đặt dưới đất! (Ðịa là đất mà đặt trên cao hổng đất ổng đâu có chịu nà!)

Sáng mời ông Ðịa một ly cà phê sữa, một điếu thuốc ba số 555 hẳn hoi, gắn trên tay! Ðôi khi mua may bán đắt, ông Ðịa còn được hối lộ cả thịt heo quay và bánh bao nữa đó!

Trước là cúng ông Ðịa sau là đợi tới chiều, hú thằng cha chủ tiệm kế bên qua, hai đứa mình nhậu.

Còn lỡ bán ế, (bán cái gì cũng mắc gấp rưỡi, gấp đôi thiên hạ thì làm sao bán đắt cho được chớ?), bèn đổ thừa ông Ðịa, đem ổng vụt tuốt xuống sông; rồi thỉnh ông Ðịa khác về mà cúng!

Do đó, khi phải tha phương cầu thực bất cứ phương Trời nào, bà con mình tới vùng đất mới, ngày nào cũng đều tạ ơn Trời và Ðất. Tạ ơn Trời mình lập bàn Thiên trước sân nhà. Tạ ơn đất mình thờ ông Ðịa!

Người Mỹ cũng vậy thôi, chỉ khác cái là người Mỹ một năm Tạ ơn chỉ một lần! Lễ Tạ Ơn hằng năm, rơi vào ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ tư Tháng Mười Một. Lễ Tạ Ơn được những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ tổ chức cách đây khoảng 400 năm.

Tháng Chín, năm 1620, tàu Mayflower gồm 121 người rời Âu Châu! Sau hai tháng vượt biển, ngày 9 Tháng Mười Một, năm 1620, tàu Mayflower cập bến Mỹ Châu.

Mùa Ðông ở Bắc Mỹ thật khắc nghiệt, kéo dài từ cuối Tháng Chạp đến hết Tháng Ba năm sau. Sau mùa Ðông đầu tiên đó, lạnh giá đã quật ngã nhiều di dân. Trong số 102 người đến nơi bình an giờ đây chỉ còn 55 người sống sót.

Mùa Thu, năm 1621, những di dân thu hoạch vụ mùa đầu tiên thật sung túc. Họ có đủ lương thực dự trữ cho mùa Ðông và đủ sống cho đến vụ mùa năm sau. Nên một bữa tiệc linh đình kéo dài trong ba ngày được tổ chức. Ðó là Lễ Tạ Ơn Thượng Ðế và Ðất đai (Trời và Ðất) đã giúp cho những người chạy trốn sự bách hại về tôn giáo ở quê nhà Anh Cát Lợi được tồn sinh trên vùng đất mới!

Thời gian dần trôi, di dân đổ xô đến Bắc Mỹ càng đông. Họ xây dựng vùng đất này thành một khu vực trù phú. Lễ Tạ Ơn tổ chức có đều đặn hơn nhưng vẫn còn tánh cách địa phương, mạnh ai nấy ‘tạ’!

Năm 1774, dân Mỹ quyết đòi độc lập. Họ bất mãn trước sưu cao thuế nặng do mẫu quốc Anh áp đặt trên thuộc địa và các sắc thuế này cứ tiếp tục gia tăng.

Cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài từ năm 1773 đến năm 1783 kết thúc thành công. Năm 1793, tại Paris, chính phủ Anh ký hòa ước và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ.

Cuối cùng, năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln quyết định công bố Lễ Tạ Ơn là một ngày quốc lễ!

Kỳ lễ kéo dài từ Thứ Năm đến hết cuối tuần, tới 4 ngày, nên cả nước Mỹ lên xe, tàu, xe lửa hoặc máy bay, dọc ngang như mắc cửi để mọi người trong gia đình gặp lại nhau, dù ở xa cả ngàn cây số cũng về.

Về gặp để cùng nhau đi Nhà Thờ tạ ơn Chúa; rồi cả gia đình về nhà cùng nhau ăn bữa tối.

Trên bàn tiệc Lễ Tạ Ơn, luôn luôn có bắp, khoai tây nghiền, các loại bánh pie, rau, thịt heo muối, ngỗng hoặc vịt quay và dĩ nhiên không thể thiếu món Gà Tây quay để nhắc lại bốn chú gà tây rừng đã có mặt trong buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại nước Mỹ.

Trong niềm vui của sự bình an, sung túc và đoàn tụ của Lễ Tạ Ơn, người Mỹ luôn nhớ tới những kẻ không may mắn như mình, nhớ lại 47 người đã chết trong mùa Ðông đầu tiên, dùng dịp này để giúp những người nghèo khó.

Những người di dân đầu tiên đã từng được những người Da Ðỏ (mà Christopher Columbus, (vì dốt Sử Ðịa), đã từng gọi họ là Indian, tức người Ấn Ðộ) cứu giúp, do đó một trong những truyền thống của Lễ Tạ Ơn là giúp đỡ những người mới đến.

Hằng năm, Hoa Kỳ đón nhận hằng triệu người trên thế giới đến định cư, với nhiều lý do, đoàn tụ gia đình hay là người tỵ nạn.

Ðoàn tụ gia đình thì thường có người trong gia đình bảo trợ, giúp đỡ bước đầu. Còn đối với những người tỵ nạn cô đơn, người dân Mỹ cũng không hề quên họ.

Cộng đồng Việt Nam mình đã liều mình, vượt biên, vượt biển, vượt thoát chế độ Cộng Sản ở quê nhà để tìm kiếm tự do trên nước Mỹ, bây giờ số người đã lên tới vài triệu, trong lòng họ luôn nhớ những ngày đầu đặt chân tới, nước Mỹ đã mở rộng vòng tay chào đón họ!

Một người Việt tỵ nạn mình đã nói: “Tôi cám ơn nước Mỹ, vì nước Mỹ đã cho tôi sự bình yên trong tâm hồn. Ðối với tôi, nước Mỹ không phải là thiên đường, nước Mỹ là một cuộc sống đời thường, và tôi cám ơn nước Mỹ đã cho gia đình tôi cuộc sống đời thường, đã cưu mang gia đình tôi, cho tôi được sống và hưởng những gì mà chính trên ‘quê hương thứ nhất’ chúng tôi chưa hề được có.”

Thưa anh bạn văn của người viết cách đây hơn 30 năm có em xưa ở đảo Kuku, Indonesia, sau mỗi người đi mỗi ngã. Em lên phương Bắc, về Mỹ; anh xuôi Nam về Úc, dưới chùm sao thập tự. Vậy là đôi ngã đôi ta; đã bao năm nước chảy qua cầu mà em vẫn nhớ cái tình sầu năm cũ!

Em hỏi: “Úc có Lễ Tạ Ơn không anh?”

“Lễ gì Úc cũng có nhưng Lễ Tạ Ơn thì không!” “Vì Úc tới đây người dân bản địa thấy cái bản mặt là ghét… nên vác cái boomerang ra phang vài đứa bị lỗ đầu nên nó giận nó không Tạ Ơn đứa nào hết ráo! (Boomerang là cái vũ khí bằng cây, hình chữ V, phang đi hổng trúng ai thì nó quay trở lại, do thổ dân Úc chế ra đó đa)

Không như người Mỹ lúc đầu tạ ơn dân da đỏ đã giúp mình… Rồi sau đó, lại cỡi ngựa, móc súng bằn bùm bùm làm mấy tù trưởng giắt lông chim, vẽ mặt vằn mặt vện chạy chí chết vào trong núi!

Anh bạn văn bèn hỏi lại người xưa: “Em có Tạ ơn Mỹ hay không?”

Thì em ỏn ẻn trả lời rằng: “Người Việt mình, một dân tộc nhơn nghĩa mà anh. Uống nước là nhớ nguồn. Ai giúp mình dù ít dù nhiều là mình phải tạ ơn chớ!”

Thế nên, ngày Thanksgiving năm nay, 26 Tháng Mười Một, em sẽ làm một cái tiệc Tạ Ơn theo truyền thống Mỹ Việt đề huề, đi mua một con Gà Tây chừng 15, 20 pounds, về nhồi ruột bằng nếp xào với hành tím, tôm khô và lạp xưởng, làm nước xốt cũng chế biến từ ‘gravy’ của Mỹ nhưng pha thêm ‘maggi’ vào cho đậm đà và có ‘mùi Việt Nam.’”

“Xong em đút lò. Nó vàng ươm, em sẽ mang ra, đặt trên bàn, lấy iPhone 6 chụp vài cái hình rồi gởi qua bên Úc để anh… ‘xơi’!”

Thưa người viết có một thằng bạn thân đi du học hồi trước năm 75 lận, kể cho nghe một chuyện vui về Lễ Tạ Ơn đầu tiên của nó trên nước Mỹ như vầy: “Theo truyền thống, Lễ Tạ Ơn của Mỹ là phải có Gà Tây, tức Turkey nên có đứa gọi đó là ‘Turkey Day’! Ðể san sẻ bớt tội lỗi của dân Mỹ mình vì giết Gà Tây quá xá, nên năm nào Tổng Thống Mỹ cũng phóng sinh, tha chết cho một con trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc.

Cái truyền thống nầy thấy cũng hay hay đấy chớ!

totxau tuyetvoi 01

Bảo Huân

DXT – melbourne

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE