Đôi dòng giới thiệu tập “…qê hương…” của nguiễn ngu í

ngui

Nguiễn Ngu Í (20 tháng 4 năm 1921 – 18 tháng 2 năm 1979) là bút hiệu thường dùng của Nguiễn Hữu Ngư (theo cách viết của ông), ngoài ra ông còn ký các bút hiệu: Trịnh Nguiên, Tân Fong Hiệb, Phạm Hoàn Mĩ, Trần Hồng Hưng, Lưu Nguiễn, Đ.T.T, Nghê Bá Lí, Ngư Fi Lô Cố [1]; là một nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Việt Nam.

Ông là cậu ruột của nhà văn/bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Gần đây, Đỗ Hồng Ngọc có viết bài giới thiệu Thơ điên Ngu Í đăng trên một vài trang mạng của bạn bè và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc gần xa. Theo Đỗ Hồng Ngọc cho biết anh Mai Bá Lộc, hiện sống ở Bruxelles rất thích bài viết và thư về xin photo lại tập “…QÊ HƯƠNG…” vì anh nghe nói đây là một “kỳ thư” qua lời Tựa của ông Nguyễn Hiến Lê. Nên ghi nhận thêm Qê Hương là do một mình Nguiễn Ngu Í thực hiện.

Để lưu lại dấu tích của một thời và hành trạng của một người viết văn viết báo, chúng tôi xin đăng lại bài Tựa sách Qê Hương của Nguiễn Ngu Í.

Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc đã gởi bài.

NGUYỄN & BẠN HỮU

 

Trưa hôm đó, khi người nhà đem lên cho tôi một tấm bìa màu cánh sen đậm, ngoài đề hai chữ “QÊ HƯƠNG…”, trong chứa một xấp giấy rời xếp ngang xếp dọc, lớn nhỏ đủ cỡ, tờ cắt trong báo, tờ in rô-nê-ô, tờ viết tay, tờ đánh máy, tôi nghĩ bụng: “Sao không đợi chép lại cho xong, đóng thành tập đã. Gì mà gấp vậy?”

Rồi tới khi lật coi sơ sơ nội dung, tôi đâm hoảng: đủ các thể văn, từ truyện ngắn tới một chương truyện dài, từ thơ luật tới thơ lục bát, thơ mới, cả tùy bút và kịch nhạc nữa, và đủ thứ tài liệu, từ hồi kí, tiểu sử tới di chúc, từ bài thơ của một nữ sinh gởi cho thầy tới một bức thư giới thiệu một ứng cử viên Hạ viện, một bức thư cảm ơn cử tri, rồi lại cả bản sao một văn bằng tuyển sinh. Thế này thì biết viết cái gì đây? Biết giới thiệu ra làm sao đây? Giới thiệu tác phẩm hay tác giả? Nếu giới thiệu tác phẩm thì đặt nó vào loại nào? Vì không thể gọi nó là một tuyển tập được; còn giới thiệu tác giả thì trong tập có cả chục tác giả, biết giới thiệu ai và không giới thiệu ai, và nhất là đa số tác giả đều xa lạ với mình? Mà đã trót hứa từ lâu rồi, thế nào cũng phải có một bài Giới thiệu.

Bìa tập ..."Qê Hương"...
Bìa tập …”Qê Hương”…

Biết cố vỗ giấc ngủ cũng vô ích, tôi mở tập ra, đọc từng bài một ; và khi đọc xong, tôi tự nhủ: “Thật là một kì thư. Không khi nào mình có một cơ hội tốt hơn để giới thiệu anh ấy với độc giả như lần nầy nữa. Tâm hồn anh ấy thật là hiện rõ trong tập nầy”.

Rồi tôi nằm miên man nhớ lại những hồi kí về anh NGUIỄN HỮU NGƯ: nhớ lại buổi đầu tiên anh lại thăm tôi ở xóm Hàng-sáo, hồi tôi mới lên Sài-gòn; nhớ lại lần anh ôm cặp da tới kiếm tôi ở Long-xuyên, khi ở Thánh địa Hòa-hảo về; nhớ lại những buổi trưa, anh gò lưng đạp chiếc xe máy cũ cĩ, chạy khắp Sài-gòn để tặng bạn hữu, hoặc sách hoặc báo, quần áo luôn luôn xốc xếch, bụi bặm, mà nụ cười hồn nhiên luôn luôn nở trên môi.

Tôi nhớ nhất là một buổi sáng đầu đông. Tôi vừa mới ngồi vào bàn viết thì anh ôm một chồng sách loạng choạng bước vào, lưng khom khom, đầu đưa ra phía trước. Anh đặt chồng sách lên mặt bàn, kéo ghế ngồi, móc túi lấy ra một gói thuốc rê, xé một mảnh giấy quyến, lặng thinh quấn. Tôi biết rồi, dẹp tất cả các công việc lại và sẵn sàng ngồi nghe anh. Trông chiếc sơ mi nhầu nát, cả tuần chưa thay kia, tôi đoán anh mới ở Châu-đốc, Hà-tiên, Tây-ninh, Chợ-giữa hay Hàm-tân về, chưa biết chừng mới được một ti Cảnh-sát ở đâu đó thả ra hôm trước nữa. Anh vừa hút thuốc luôn miệng vừa kể chuyện. Ðủ thứ chuyện. Từ những mộng hồi thanh xuân tới những mộng hiện thời (anh cho hay muốn vượt biên giới để qua Miên hoặc trở về Hàm-tân thăm mộ song thân và em gái rồi thì đi luôn, đi đâu không biết), từ chuyện nhà tới chuyện nước, từ chuyện văn thơ tới chuyện chính trị, rồi chuyện bạn thân, bạn sơ, bạn trai bạn gái, chuyện em chuyện cháu, chuyện hồi kháng chiến, chuyện bị an trí trong bưng, chuyện bị giam ở trại cải huấn Biên-hòa… Hầu hết là những chuyện tôi được nghe anh kể nhiều lần rồi, mà lần nầy nghe lại tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Tôi gần như không xen vô một lời nào cả, mặc anh nói thao thao để anh trút bớt nỗi bất bình, nỗi căm phẫn của anh đi. Anh căm phẫn xã hội, anh căm phẫn thời đại, anh căm phẫn mọi người. Anh nhiều lí tưởng, nuôi nhiều mộng cao và đẹp mà gặp toàn những điều bất như í, cứ phải cố nén xuống và sức nén càng mạnh thì sức bùng ra cũng càng mạnh. Có lúc anh nghiến răng, nắm chặt tay vung ra như muốn thoi tôi, có lúc anh mếu máo muốn khóc, rồi bỗng chồm lên chua chát, cay độc mạt sát phũ phàng người bạn già mà anh quí nhất. Lúc đó tôi chán đời biết bao! Có lúc anh cười gằn ghê rợn rồi ngâm thơ, những bài thơ lục bát hoặc thất ngôn, ngũ ngôn, thường là bốn câu, anh làm rất mau và chưa bao giờ in, vì lẽ nó khác với thơ thế tục nhiều lắm. Có lẽ anh là người duy nhất ở nước mình dám lớn tiếng giữa công chúng chửi họ Ngô – Ðình và mạt sát cả một vị thượng tọa được hằng triệu tín đồ tôn sùng nhất trong nước.

Hôm đó, ngồi nghe anh suốt hai giờ, tôi thấy buồn lạ lùng, không phải chỉ buồn cho anh, mà còn buồn cho chính tôi, cho tất cả loài người. Hết thảy chúng ta, bề ngoài đều rất nhã nhặn, lễ độ, nhiều khi vui vẻ, thỏa mãn nữa, nhưng ở trong đáy lòng vẫn có những khát vọng cao cả lẫn thấp hèn bị dồn ép hằng mấy chục năm, và có thể một sớm một tối phát ra mà ra không sao ngăn lại được. I như một mặt hồ trong trẻo phẳng lặng, dưới đáy có một lớp bùn sâu lâu lâu bốc hơi lên thành những bong bóng lớn nhỏ làm sôi cả lòng hồ và gợn sóng cả mặt hồ. Ai cũng như ai, chỉ khác ở mức độ và ở bản chất những cái bị dồn ép thôi. Chưa lần nào tôi được thấy rõ ở anh cái mức độ ấy cao và cái bản chất ấy đẹp như lần ấy. Con người của anh hoàn toàn là tình cảm: tình nước, tình nhà, tình bạn bè, tình vợ con, tình thầy trò, tình người; mà văn thơ của anh cũng chan chứa những tình đó.

Nguiễn ngu í
Nguiễn ngu í

Tôi đã đưa anh ra tới cổng mà anh còn bịn rịn đứng lại một hồi lâu, và khi cái bóng gầy gò, khom khom, lắc lư của anh đã khuất ở đầu ngõ, tôi mới trở vào, lòng bâng khuâng suốt cả buổi. Tối đó, anh sẽ ngủ đâu? Ở Cần-thơ hay ở Biên-hòa, ở phòng ngủ hay ở trong ti Cảnh sát. Tôi nhớ lại bài “Từ-Văn-Tường (1) truyện” của Viên-Hoằng-Ðạo. Con người đó quả thực là “Vô chi nhi bất kì” cho nên “Vô chi nhi bất kì” năm sáu bảy lần bị bắt giam, mấy lần suýt chết, suốt một đời vất vưởng trôi nổi, lang thang. Mà cuốn độc giả sắp đọc đây cũng là một trong cái “kì” của anh.

Chúng ta có thói quen đọc sách chỉ để hiểu một truyện hoặc để hiểu một hệ thống tư tưởng, ít khi tìm hiểu tấm lòng của tác giả. Tôi không chắc rằng có nhiều độc giả thích cuốn “QÊ HƯƠNG…” này, nhưng riêng tôi, tôi cho nó là một kì thư chưa hề thấy trong văn học Việt Nam, và tất cả những bạn của anh NGUIỄN HỮU NGƯ tất đều phải nhận như tôi rằng cuốn nầy biểu lộ rõ nhất – tuy chưa hết – tâm hồn khả ái và cái tình dào dạt của anh. Người sau có muốn chép lại đời anh – một đời đau khổ nhất và cũng đặc biệt nhất trong giới văn nghệ sĩ hiện đại – tất phải dùng nó làm một trong những tài liệu chính.

Nguyễn Hiến Lê  – Long Xuyên, ngày 22.XI.1967

(1)  Từ-Văn-Tường tức Từ-Vị, tác giả Kim-Vân-Kiều truyện.

 

 

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Sức mạnh của phái yếu (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Bên dòng sông cạn (Truyện Ngắn) - Việt Phương
  • Độc lập - tự do - hạnh phúc (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Có những tình yêu (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hồi hộp bầu cử Pháp (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Có phải do Mỹ phá (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sỏi mật (Chuyện Trò Với Thầy Thuốc) - BS Nguyễn Ý Đức
  • Về một con người rất lớn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ lâm hảo dũng (Thơ) - Sao Khuê
  • Khi tàn chinh chiến (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Biển mai còn có cá cơm? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2016 (Hỏi Đáp Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Ký ức khu chợ Cũ Sài Gòn (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Để luôn tràn đầy năng lượng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Rượu Soju- Sake xứ Hàn! (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Hoa Kỳ phát sóng truyền hình 4K (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những câu hỏi thường gặp (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Một đất nước thống nhứt vẫn có thể có 2 vua! (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • Chăm sóc da cổ (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Món quà từ chiến trường (Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Việt kong (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • Fendi Policromia độc bản của đồng hồ nữ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trở lại đảo Galang (Ký Sự) - Gió Đồng Nội
  • “Chị hạnh nhơn!” (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Nguyễn Đại Giang và Phan Nhật Nam (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Nôi ru ngủ (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Vương Mộng Long
  • Mua vé máy bay rẻ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Sau lưng và trước mặt (Tùy Bút 30 Tháng 4) - Ban Mai
  • Phòng bếp nhỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sushi Việt ở Oslo (Phóng Sự) - Song Chi
  • Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi đi ăn mcdonald (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Từ Ba Tri tới Cabra! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • ĐỌC VĂN VÕ ĐÌNH - Về nhà (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Nhật ký của Phương (Truyện Ngắn) - Mai Phương
  • Con trâu hay máy cày? (Phỏng Vấn) - Hỷ Long
  • Sony hòng đoạt ‘vô địch đệ nhất’ với A9 (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cánh cửa của thành công (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Chuyện hậu Đồng Tâm trong bóng đêm & rắn rết (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Les Miz nghe chăng tiếng hát (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Cờ đảng (Chuyện Khó Tin Có Thật)
  • Tết lào (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thay đổi (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments