Đòi chồng, đòi vợ, và đòi… trong ca dao

Lời thưa:

Một số người ở thành thị gọi cà dái dê là cà tím, cà da ếch là cà dĩa. Cách gọi này tuy có sạch gọn, nhưng chắc gì mang được sức sống sinh động giàu hình tượng như lời ăn tiếng nói nơi thôn dã? Cũng vậy, chắc gì “gái Thanh Minh trắng tinh bông bưởi” gợi sự tò mò hơn “gái Ðại Ðiền l. viền chỉ đỏ”, chắc gì? Vì lẽ đó, trong bài này, chúng tôi xin được giữ nguyên ngôn ngữ dân gian.

Ngó lên đám bắp trổ cờ

lòng ta thương bạn bao giờ cho nguôi.”

Ðám bắp trổ cờ một phần là cái cớ để nói, hoặc nó đang ở trong tầm mắt đang nhìn. Nếu không có đám bắp trổ cờ thì đám bắp vàng bẹ, đám ruộng mới cấy, đám đậu ra hoa.

Có khi nhìn đám bắp trổ cờ, đám dưa ra nụ là nhìn dự báo cho sự kết quả với nghĩa thật và nghĩa rộng, người ta cảm thấy bâng khuâng:

“Ngó lên đám bắp trổ cờ

Ðám dưa ra nụ, bao giờ thành đôi.” (1)

doichong doivo 01

NGUỒN: PHU-TRAN.BLOGSPOT.COM

Trong lục bát ca dao, câu mở đầu (câu sáu) thường mang hình ảnh gắn liền với câu tiếp sau (câu tám), câu trước “mở mòi” và giúp cho sự bộc lộ tình cảm của câu sau được dễ dàng và tăng cảm xúc, tăng hiệu ứng. Ðây là sự tài tình của những nghệ sĩ dân gian. Chẳng hạn như “tay cầm nắm lạc bẻ cò/thương ai đứt ruột giả đò làm ngơ”, thương đến quặn lòng như nắm lạc bẻ cò và còn hơn thế nữa, thương đến đứt ruột; hoặc như “ai về Giồng Dứa qua truông/gió lay bông sậy để buồn cho em”  là cả một trời trống vắng đìu hiu khi bóng người thương vừa khuất sau truông, nhìn hoài chỉ thấy bông sậy gió lay. Còn như nói “thân em như cây chuối non/dầm sương trải gió sớm con muộn chồng” là mượn cái cách chuối mọc cây con để biện bạch. Chuối luôn đâm mụt mọc cây con (nhiều vùng gọi là nhảy-đâm mụt nhảy con) rồi mới ra bắp trổ buồng, em cũng trải gió dầm sương nên mới ‘ứng trước cưới sau’ chớ nào phải ‘tiền dâm hậu thú’ gì đâu ! Mà này, cây chuối còn non thì bẹ của nó chắc là trắng lắm mịn lắm, hẳn?

Trong hai cặp lục bát trích dẫn về đám bắp trổ cờ, chỉ có cặp dưới là ổn định; còn cặp trên, tôi nhớ đã gặp ở đâu đó một dị bản: “Ngó lên đám mía trổ cờ/lòng ta thương bạn bao giờ cho nguôi”. Mía trổ cờ thay vì bắp. Ðám mía trổ cờ diễn tả lòng ta thương bạn rậm rạp hơn, kéo dài lâu hơn. Ngoài ra, đám mía dễ dẫn đến chuyện gió trăng chả chớt, mèo mả gà đồng, chớ không chỉ là thương suông như đám bắp. Tiện đây dẫn mấy câu bài chòi:

doichong doivo 01

Phụ nữ đảo Trobriand xứ Papua New GuineaNGUỒN EYE4ETHNIC.BLOGSPOT.COM

Tao là mẹ, mày là con

Phen này tao đánh coi thử mày có còn ngứa trôn

Thà rằng mày chết tao chôn

Chớ mới có mười sáu tuổi mà mày n. l. tao thật ứa gan

Mày đừng có mở miệng khóc than

Ðánh mày mà lòng dạ tao cũng nát tan chớ có sướng ích gì

Tao cũng từng thương đám mía trù trì

Dựa bờ ngủ bụi bụng thì phình ra

Ðời tao đã đủ xấu xa

Nên tao không muốn truyền qua đời mày!”

Cô gái trẻ hoang sớm bị mẹ đánh đòn, ngoài  miệng kêu than không dám cãi, nhưng trong bụng lại nghĩ thầm, con giống mẹ, mẹ giống bà ngoại, đó là sự truyền đời, “Bà ngoại tóc bạc lưng còng/còn hỏi thầy bói lấy chồng lợi chăng/thầy bói gieo quẻ nói rằng/lợi thì có lợi nhưng răng không còn.” Nghĩ vậy cho nên, đợi cho mẹ đánh xong, đít còn rướm máu, cô gái quỳ xuống lạy mẹ mà thưa rằng: “Mẹ ơi nước đã phá bờ/khôn ba năm dại một giờ mà thôi”, nói trắng ra là đã lỡ có bầu. “Trời đất! Mày lạy tao, tao biết lạy ai?”.

Câu chuyện hô bài chòi này có xuất xứ từ mấy câu ca dao:

“Con gái mười bảy – mười ba

Ðêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng

 Mẹ đập cái roi nơi mông

– Không nằm mà ngủ chồng chồng mà chi

– Ranh càng nó bắt mẹ đi

Khi xưa mẹ nhỏ cũng thì như con”. (1)

Phải rồi, mình đã không nêu được gương tốt thì đánh “em nó” liệu có sửa chữa được gì khi “nước đã phá bờ, khôn ba năm dại một giờ mà thôi”. Không khéo còn làm trò cười cho thiên hạ, “Mẹ ơi con mẹ muốn chồng/Con ơi mẹ cũng một lòng như con”.

Cả mẹ lẫn con đều “mống chuồn”, chả trách ca dao có nhiều lời răn dạy và chế giễu nữ giới: “Thân em như cây chuối non/dầm sương trải gió sớm con muộn chồng”, “Hai tay cầm hai quả hồng/quả chát đưa chồng quả ngọt đưa trai/đêm nằm vuốt bụng thở dài/thương chồng thì ít nhớ trai thì nhiều.”

doichong doivo 01

Kody Brown và các bà vợNGUỒN ABCNEWS.GO.COM

Như thế còn chưa ăn thua so với người đàn bà này:

“Lẳng lơ chả một mình tôi/Làng trên tổng dưới cũng đôi ba người/Nói ra sợ chị em cười/Lấy chồng tháng chín-tháng mười có con/ Mười một thiếp hãy còn son/ Mười hai vú dậy nó tròn như vung/ Mười ba thiếp đã có chồng/ Ðến năm mười bốn trong lòng có thai/Mười lăm sinh đặng con trai/Bước qua mười sáu đã hai đời chồng/Mười bảy thiếp còn ở không/Mười tám thiếp lại lấy chồng quan viên/Mười chín lấy anh chèo thuyền/Hai mươi lấy lính cửa quyền hầu vua/Hăm mốt lấy thằng câu cua/Hăm hai lên chùa lại lấy thầy tu/Hăm ba lấy thợ đóng dù/Bước qua hăm bốn lấy phu trong làng/Thiếp than phận thiếp lỡ làng/Thiếp về lấy hết trai làng thời thôi”. (1)

“Lý lịch trích ngang” của y thị này dữ dội quá. Nhưng dù sao cũng không chửa hoang. Theo lệ xưa ở làng xã, tội chửa hoang bị đánh đòn, bị phạt tiền. Ðọc sách xưa còn thấy cả việc cạo đầu bôi dầu rái rồi cột bè thả trôi sông, án lệnh trừng phạt những người đàn bà chửa hoang hoặc dâm phụ – có chồng còn lấy trai. Ðối với tội ngoại tình, phạt nặng lúc sống, còn hăm he sẽ bị phạt nặng hơn sau khi chết (sợ chưa?):

Có chồng còn đi lấy trai

Chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu.

Luật lệ xưa còn kết tội người đàn bà dâm dật (tính thích giao cấu, mê sắc dục) là phạm một trong bảy điều “Thất Xuất” mà chồng có thể nại ra đặng để vợ. (3) Ðể vợ là bỏ vợ, ly dị, đuổi đi. Nhà thơ Tứ Hải ở CLB Thơ Ðường Xứ Trầm Hương cho biết: Ðã có “Thất Xuất” thì có “Tam Bất Xuất” để hóa giải. Một là đẻ được con trai và nuôi con khỏe mạnh để nối dõi tông đường, hai là đem của cải hoặc sức lực giúp gia đình nhà chồng từ nghèo khó trở thành giàu có, ba là đã thành tâm tang khó cha mẹ chồng đủ ba năm. Người đàn bà nào làm được một trong ba điều vừa nêu của “Tam Bất Xuất” thì dẫu có  phạm một trong bảy điều “Thất Xuất” cũng không bị để bỏ, không bị đuổi đi.

Bên trên là chuyện đàn bà-con gái đòi chồng và những ràng buộc khi đã có chồng, dưới đây là chuyện của cánh đàn ông-con trai:

Cánh con trai, cũng có chuyện khóc đòi vợ, nhưng chỉ là khóc thầm:

“Chuối non giú ép chát ngầm

Trai  tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm

Khóc rồi bị mẹ đánh thêm

Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày?” (2)

Nhất thời đòi vợ vậy thôi, chớ nhỏ quá còn ham chơi, mãi cả năm sau mới có chuyện: “Ðang ngủ dưới đất chồng bê lên giường/một rằng thương, hai rằng thương/ có bốn chân giường gãy một còn ba”. Mà nào đã yên, biết đâu chừng khi có chút của nả lại quên mất câu “của chồng công vợ”, học đòi vợ bé vợ nhỏ, đi ghẹo gái bị xua đuổi: “Anh về chớ vợ anh trông/vợ anh nước lớn tràn đồng khó ngăn.” Ðã vậy, còn chống chế: “Trời mưa dưới biển mưa lên/số anh hai vợ mới nên cửa nhà” hoặc “Con tôm con tép nó còn có râu/huống chi em bậu câu mâu sự đời.”

Ớt nào mà chẳng cay, nhưng các ông còn có cơ may quậy quọ là nhờ “thời cuộc” xui khiến, một số bà lỡ dại “ăn nem”, nên khi ông chồng giả vờ giận để tìm đường đi “ăn chả” thì lại,”Chồng giận thì vợ làm lành/miệng cười ỏn ẻn (hớn hở) rằng anh giận gì/thưa rằng anh giận em chi/muốn cưới vợ nhỏ em thì cưới cho”. Nếu mấy lời này được nói từ miệng của một người đàn bà đoan chính, thì đây quả là một “nữ nhi cao thủ”, “Em nói chi lời lẽ thâm trầm/Ðêm nằm nghĩ lại nát bầm lá gan”.

Thật ra, chỉ có những cộng đồng kém phát triển, cách biệt với thế giới văn minh mới chuộng đa thê, chớ hay hớm gì cái cảnh: “Bước chân ra đi/con bốn nó kéo, con năm nó trì/sáu ơi, cứu anh với kẻo còn gì thân anh!”. Phải gọi con sáu vì có tới sáu bà vợ. Bà cả, bà hai, bà ba đều đã già và biết rõ đấng phu quân của mình vì quá ham sắc dục “điện nước” chẳng còn bao nhiêu nên mặc kệ, các bà sau thì còn quá trẻ “ăn quen nhịn không quen”. Tiện đây, xin có một đề nghị: quý vị đàn ông nào muốn có “năm thê bảy thiếp” hoặc muốn có bồ nhí (cũng từ năm đến bảy) thì nên tìm đến những cộng đồng chấp nhận chế độ đa thê (polygamy). Xin mách cho vài chỗ đến: Một là đảo Trobriand xứ Papua New Guinea ở Thái Bình Dương. Nên đến đó vào mùa thu hoạch khoai Large Taro, một loại khoai sọ to bằng bắp chân, bắp vế. Mùa khoai, một người đàn ông dù có khả năng tình dục mạnh đến đâu cũng không dám lang thang một mình vì sợ bị hàng chục em chộp lấy, lôi vào trại để “mần” thịt. (2) Hai là xứ West Siberia thuộc Nga. Nơi đây, đàn ông tha hồ đa thê, cưới bao nhiêu bà Siberian cũng được, càng nhiều vợ càng được cộng đồng kính nể. Ba là vùng Hạ Lào, không cần phải theo du kích Vàng Pao, chỉ cần có tiền mua vài chục con bò và vài con voi (đã thuần) thì cưới cả chục vợ, người Hờ Mông cũng hoan nghênh. Nhưng, chớ có nghe tin đồn mà vội đến Salt Lake City của tiểu bang Utah USA để mưu cầu cuộc sống đa thê với những em Mỹ trắng xinh đẹp mởn mơ và thơm như hamburger. Không phải ai cũng bạo gan như Kody Brown, năm 2011 dám nộp đơn kiện và ngày 15-12-2013 được quan tòa cho phép cứ tiếp tục sống chung cùng một lúc với bốn bà vợ. Luật pháp Mỹ thật rắc rối khó hiểu, trong lúc quan tòa quận Waddoups phán quyết rằng ngăn cấm Kody Brown chung sống với các bà vợ là trái hiến pháp và việc mấy năm qua cứ điều tra lối sống đa thê của Brown là vi phạm quyền có những mối giao tình riêng tư, thì toàn tiểu bang Utah vẫn giữ nguyên luật cấm đa thê (polygamy), đa hôn (bigamy), cấm ăn ở như vợ chồng mà không cưới nhau hợp pháp (cohabitation). Càng khó hiểu hơn khi biết ở Utah, thành viên một số nhà thờ như: The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Later-Day Saints và Apostolic United Brethren Church… vẫn chấp nhận đa  thê. (Họ nói trại đi một chút là đa gia thất – plural families). (4)

doichong doivo 01

Một gia đình Mormon đa thê vào năm 1888. NGUỒN EN.WIKIPEDIA.ORG

Lan man chuyện đa thê, tưởng lạc đề, mà không. Ðòi đa thê là đòi có nhiều vợ. Còn bằng một vợ, thì đòi “chuyện kia” vào bất cứ lúc nào:

Ðương khi lửa tắt cơm sôi

Heo kêu con khóc, chồng đòi tòm tem.

Ðang buổi chiều hôm bận rộn, lửa tắt cơm sôi heo kêu con khóc, mà đòi cái gì “ác nhơn” vậy hả trời?

Ðòi cắc cớ, tưởng các bà các chị sợ sao? Lầm rồi:

Bây giờ lửa đỏ đã nhen

Heo no con nín, tòm tem thì tòm…

Riêng khoản quán xuyến tài tình này, phụ nữ Việt Nam xứng đáng sánh bước cùng phụ nữ năm châu. Ðáng phục thay!

NÂH – Dec 2015

(1) Trần Sĩ Huệ: “Thời gian và Trời Đất trong ca dao”. Blog Phạm Cao Hoàng.

(2) Đoàn Xuân Thu: “Đa phu!” Tuần báo Trẻ số 963 ngày Dec 19, 2015.

(3) Từ Điển Tiếng Việt -Nxb Từ Điển Bách Khoa-VN

(4) New York Times Dec.2013 và Show “Sister Wives”-Internet.  

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE