Đoản văn ngày lễ Mẹ

Mother’s Day, ngày lễ Mẹ! Con cài lên ngực áo hoa hồng đỏ mà sao nước mắt cứ tuôn trào!?!

Con hạnh phúc được còn có Mẹ, nhưng Mẹ ơi……….

Con vẫn nhớ ngày xưa (Mẹ vẫn thường hay mắng yêu con là con bé thích truyện đời xưa!), những ngày lễ Tết, những ngày nghỉ cuối tuần, chúng con thường tụ họp vui vẻ thưởng thức những bữa cơm, những món ăn ngon Mẹ nấu. Chúng con quây quần, cười đùa, tranh cãi tíu tít, ầm ĩ một góc nhà. Ðó là những lúc ánh mắt Mẹ trìu mến, thương yêu. Con biết Mẹ không có niềm vui nào lớn hơn được nhìn các con vui vẻ cười đùa, quây quần dưới mái ấm tình thương của Mẹ. Tuổi xuân của Mẹ dần trôi theo năm tháng chúng con trưởng thành. Rồi thì chúng con, mỗi đứa một nơi với gia đình riêng, với những lo toan, bận bịu cho tổ ấm của mình, đôi khi quên đi Mẹ vẫn ngày ngày thương nhớ, mong ngóng tin tức chúng con. Rất hiếm hoi những dịp chúng con lại quây quần bên mâm cơm Mẹ nấu. Có chăng cũng rất vội vã để lại quay về với gia đình riêng của mình! Giờ thì Mẹ được thảnh thơi hơn, không còn phải tảo tần lo toan cho cuộc sống, nhưng sao gương mặt Mẹ lại hằn sâu những buồn phiền, lo nghĩ! Mẹ nhớ những ngày xưa khi chúng con còn bé ? Con lớn đến bao nhiêu vẫn là những đứa con bé bỏng với Mẹ!

Những cuộc nói chuyện qua điện thoại rồi cũng lơi dần. Chúng con người thì “Mẹ ơi con bận phải đi họp phụ huynh cho mấy đứa nhỏ!”, đứa lại “Con sẽ gọi lại Mẹ sau, giờ phải lo nấu ăn cho mấy đứa nhỏ!”… Tóc Mẹ trắng dần theo năm tháng, đôi mắt mờ dần với những tháng năm mong ngóng những đứa con phương xa về thăm Mẹ! Ngày xưa Mẹ vẫn hay nhắc nhở chúng con không được bỏ bữa, khi ra ngoài nhớ đội nón tránh nắng. Con là đứa bị Mẹ mắng nhiều nhất vì cứ bỏ mất nón khi về nhà, và luôn bị ướt nước khi gặp mưa. Ngày đó con đã vùng vằng giận dỗi “Con lớn rồi, con tự biết lo!”, đôi khi con còn đóng cửa phòng, bỏ ăn vài buổi mặc cho Mẹ năn nỉ mang thức ăn đến tận cửa phòng.

Mẹ ơi, giờ con thèm lắm, thèm được nghe lại những la mắng, rầy rà xuất phát từ tình thương Mẹ dành cho con đó. Mẹ vẫn đó, nhưng sao ánh mắt lại xa vắng, vô hồn! Mẹ ơi, những đứa con thương yêu của Mẹ đã về bên gối Mẹ. Mẹ ơi, làm sao để lấy lại nụ cười hiền hậu trên môi Mẹ! Làm sao để được nghe lại những công thức Mẹ dạy con nấu ăn khi vào bếp! Mẹ ơi, con sẵn sàng đổi 10 năm, 20 năm tuổi thọ của con để Mẹ trở lại khoẻ mạnh như ngày xưa con còn bé! Dẫu biết Sinh, Lão, Bệnh, Tử là định luật của Ðất Trời, nhưng con vẫn đêm đêm khấn nguyện Ðất Trời, cầu cho Mẹ được vui cười như xưa! “

“Ví mà tôi đổi thời gian được,
Ðổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười” (Trần Trung Đạo)

BN*

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY