Đổ thừa

“Rầm “

Giật bắn người, tôi bật dậy từ trên giường ngủ từ tiếng dộng cửa thật mạnh làm rung cả căn nhà. Vừa toát mồ hôi lạnh, vừa lao xuống cầu thang tôi linh cảm hình như một cơn thịnh nộ của chồng tôi lại đang bắt đầu.  

“Chuyện gì vậy anh?” Thấy mặt chồng, tôi ráng trấn tĩnh hỏi.  

“Mất mẹ nó chùm chìa khoá rồi! “,  chồng tôi hầm hầm quát lên.

Rồi anh bắt đầu đổ lỗi “Tại mẹ con you làm me lộn hồn, lộn vía nên bỏ đâu mất rồi. ”  

Tôi nhíu mày suy nghĩ xem mẹ con tôi sáng tới giờ đã làm gì. Tôi thì đi làm cả đêm về, mới lên giường nằm ngủ. Hai con tôi thì đang chơi máy vi tính. Vậy mà mẹ con tôi có thể làm cho anh “lộn hồn, lộn vía”  thì coi bộ “nội  công” chúng tôi  thật là thâm hậu.

Nén sự bực mình tôi điều tra “sáng tới giờ anh có đi đâu ra khỏi nhà không? ”  

“Không”.  

Tôi thở phào “Vậy thì chỉ trong nhà thôi,  không mất đâu. Để em và con kiếm phụ anh.”

“Khỏi kiếm! Tui đã lục tung hết rồi ”  Anh tiếp tục quát lên, nhưng tay cũng không ngừng lục lọi.

Tôi không trả lời anh, lặng lẽ chia hai đứa con đi tìm chìa khóa cho ba. Chúng vừa tìm vừa run sợ vì lục lọi tới đâu chồng tôi la rầy tới đó khi nhìn thấy đồ chơi của chúng. Như thể vì chúng đã lấy chùm chìa khoá của anh đi giấu vậy.  
Không khí căng thẳng kéo dài hơn nửa tiếng. Tôi vừa tìm tòi, vừa cầu khẩn cho tôi tìm được. Nếu không thì mẹ con tôi “khó sống” với anh. Anh có cái tật cằn nhằn rất dai dẳng.  Tôi và hai đứa con đi tới, đi lui một cách rụt rè, sợ sệt, như muốn nín thở.   

Tôi hỏi anh từ lúc thức dậy đã làm gì.  Rồi tôi dò theo những chỗ anh đi qua.  

Hất mạnh cái võng, “keng”, trời ơi,  tôi tìm được rồi, mừng quá!  Tôi la lớn lên “Tìm được rồi anh ơi, con ơi!  Tìm được rồi! “

Anh đến gần tôi khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ “Tìm ở đâu? “

 “Ở trong võng chứ đâu,  anh nói anh ngồi võng mà!”  

“Xạo, sao tui tìm mấy lần không thấy? “

“Ngộ hông, vậy em nói xạo với anh có ích lợi gì? ”  

Anh vẫn  không tỏ ra vui vẻ gì, ngoe nguẩy bước đi không một lời cảm ơn, hay xin lỗi. Tôi cũng không màng tới thái độ của anh, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mẹ con tôi vừa “tai qua, nạn khỏi”. Cảm ơn Trời đất!

o O o

“Em ra sân phụ sửa xe với anh đi em”, chồng tôi ngọt ngào.

“Thôi, em không biết và cũng không thích chuyện xe cộ gì đâu”, tôi từ chối.   

“Đi mà..,  ra ngồi coi cho anh vui cũng được mà..”, anh kéo dài giọng năn nỉ.   

Bùi tai, tôi đi theo anh nhưng vẫn ỏng ẹo, giả bộ cằn nhằn “Người ta không muốn mà cứ bắt không hà”

Rồi anh vui vẻ sửa xe.Vừa sửa, anh vừa luôn miệng giảng cho tôi nghe, như muốn truyền nghề cho tôi vậy. Chẳng có gì thú vị, nhưng tôi cũng ừ hử, vậy hả… cho anh vui.

Đột nhiên, một tiếng “cụp” vang lên.  Hình như cái gì vừa bị gãy. Anh bực dọc nói ” Mẹ nó, gãy mất tiêu rồi “.  

Tôi nhìn chăm chú “Có sao không anh?”

Anh quát lên “Sao, sao cái gì, tại you đó!”

Tôi tròn mắt “Sao tại em?”

Anh lại quát lên “Vô nhà đi! Ngồi đó làm tui không tập trung được gì hết! “

Tôi nghẹn lời,  anh năn nỉ tôi ra với anh cho vui, đâu phải là tôi muốn. Rồi bây giờ…!

Biết anh đang bực mình, tôi kềm lòng không muốn đổ dầu vào lửa. Nhưng vì quá ấm ức, tôi đi vào nhà vừa đi, vừa lẩm bẩm “Hở ra là đổ thừa, đổ thừa.”  

Anh nhìn theo với đôi mắt tức tối .   

Thế đó, vợ chồng sống với nhau bao năm, hình như tôi cũng đã quen với vai trò của mình. Tôi là nguồn vui của anh khi vui, cũng là người để anh trút giận khi bực mình.  Nhiều khi nghĩ đến cái thói hay “đổ thừa ” của chồng, tôi thấy mắc cười nhiều hơn giận. Mà có giận cũng huề nhanh thôi. Gây gổ giữa vợ chồng cũng như mâm cơm mỗi ngày có thêm trái ớt cay. Ăn thì cay chảy cả nước mắt, hít hà luôn. Mà không ăn thì… nhớ không chịu nổi ?

TMV


SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY