Đinh Cường & những bài thơ

Đinh Cường giã từ cõi tạm này ra đi về cõi Chân Như, để lại cho anh em những bài thơ chân tình và lòng thương tiếc.

Người viết xin ghi lại đây những bài thơ với chút tình riêng với bạn hiền. Nguyên là đêm trước Giáng Sinh, Nguyễn bị té ngã, phải vào nằm bệnh viện. Khi được cho về nhà, đọc email và hồi tưởng lại đã phóng bút viết một bài thơ gởi bạn bè trên blog, gọi là những ý nghĩ lá vàng trong mùa Giáng Sinh.

 

giáng sinh
mưa và tuyết
trắng. miền trung tây
tôi. như chiếc lá
rụng
bên vệ đường
khi mùa đông tới
một mình. trong bệnh viện
nằm nghe gió
từ cõi mạn đà la nào
thổi qua trang kinh cổ
nghĩ tới chúa. sinh trong hang bê lem  
giữa rơm. cỏ khô. và lũ trẻ chăn cừu
lạnh. đá xưa
nghĩ tới dung                                                                                                   
ra đi theo chuyến gió
mùa đông
mưa rơi. mưa vẫn rơi
trên mái nhà
nghĩ tới đống lửa lá bàng. thơ em. sưởi ấm người về                                                  
rồi nghĩ tới bạn bè                                                                                                         
từ cali. thành phố gió chicago. ohio. seattle. texas. atlanta. canada. đức. việt nam
gởi lời thăm hỏi
và chúc mùa đông an lành
mừng vui khi thấy đinh cường viết được đoạn thơ sau ngày giáng sinh

thơ này tôi viết vội. trong cơn bệnh mùa đông. đầu óc còn như chiếc lá khô. bay. đảo
viết và gởi tới bạn bè                                                                  
như một lời tạ ơn. thăm hỏi

ôi. mùa đông xám. lạnh
vẫn còn trên tóc. trên vai
nhưng tôi vẫn tin
tuyết rồi sẽ tan. gió ngừng thổi lộng qua những con đường
và nắng sẽ lên
người gặp lại người. trong bàn tay ấm

tho dinh cuong

Bài thơ cuối cùng của Đinh Cường

Bài thơ được viết và đưa lên blog vào ngày 27 thì hôm sau, như một hồi đáp Đinh Cường viết bài Trưa  nằm nhìn lên kệ sách.  Phạm Cao Hoàng kể lại như sau: …gần một tuần không thấy bài của ông. Bạn bè khắp nơi xôn xao lo lắng. Đến 26.12.2015 mọi người mới bớt lo vì lại thấy bài của ông: Bài Sau Mùa Giáng Sinh. Hai hôm sau, ông gửi tôi bài Trưa nằm nhìn lên kệ sách. Đây chính là Bài nhìn lên kệ sách 1. Bài này ghi tặng Nguyễn Xuân Thiệp. Mở email ra để lấy bài, lòng tôi chùng xuống: bài thơ này đúng là của ông nhưng người đánh máy và gửi bài không phải là ông. Tôi đã nhận trên 800 bài thơ của ông nên biết rõ cách ông đánh máy một bài thơ. Tôi gần gũi với ông nhiều năm, từ việc ông làm tôi có thể hiểu ông muốn nói điều gì: ông đang viết cho đến hơi thở cuối cùng. Ông đang đọc cho các con ông đánh máy những bài thơ cuối cùng của ông. Còn có thơ có nghĩa là còn thở…” Bài thơ Trưa Nhìn Lên Kệ Sách như sau:

Tôi nằm đối diện Modigliani
Sách dày cộm
những dessins Paul Alexander sưu tầm
qua bảy mươi năm. tưởng chừng
không còn ai thấy, lấm lem bụi mờ.
cà phê đổ. ố. loang lổ. nhưng sao quá đẹp
một hồn xanh xao. khiến lòng
tôi thấy nôn nao. xin cho tôi vẽ
dâng trào. nhựa xưa.

Thiệp ơi, nhớ bạn. về chưa
nằm nhà thương. nhìn mưa tuyết
trắng. nhớ Dung vợ hiền
dáng gầy Jeanne. dáng gầy buồn
xám tro ánh mắt. xám luồn cổ cao

Tôi nằm. nhẹ thở. âm hao
Modigliani như nhìn tôi nói
thầm thì. Thiệp ơi
chúng ta hãy dậy
Bếp lửa xưa. mẹ hiền …

Ôi, thương biết bao Đinh Cường. Với bạn hiền của chúng ta, trong những ngày cuối, thơ quả là sự cứu rỗi. Cứ như thế, trong sáu năm cuối đời, theo con trai bạn là Đinh Trường Chinh cho biết, Đinh Cường làm thơ hầu như mỗi ngày. Làm thơ và đăng thơ nhiều cho tới nỗi có người lấy làm khó chịu, “làm thơ gì mà như nói chuyện”. Về điểm này, Đinh Trường Chinh viết trong Bài Thơ Cuối Của Ba Tôi: “

Vâng, đó là chất thơ Đinh Cường. Một loại thơ rất riêng và đậm chất con người Ba tôi . Ông chỉ điềm đạm nói: “Đó là một cách để tập thể dục đầu óc, tránh khỏi sự quên lãng của trí nhớ / alzheimer”.

“Làm thơ như thế, cũng là một cách để Ba tôi chống chọi với căn bệnh, chống chọi với những phản ứng phụ gay gắt của thuốc mà một người bình thường sẽ rất dễ cáu gắt. Ông đối phó với căn bệnh hiểm nghèo như vị Thiền Sư. Ông biết cách nhẫn nhịn với những điều xấu xảy đến với mình. Làm thơ nhiều, cũng vì Ba tôi không còn nhiều sức để vẽ. Vẽ, với giá tranh, đòi hỏi phải có những thao tác cúi lên, gập xuống, pha màu, rửa cọ làm đau người. Lâu lắm, ông mới vẽ một bức. Màu sắc tươi vui. Rồi dần dần bỏ vì quá mệt thân xác.

“Trong tất cả những bài – thơ – hàng – ngày của Ba tôi, có những bài thơ rất hay và dễ gây xúc động mạnh mẽ cho tôi, vì tôi thật sự thấy Ba tôi in đậm hình bóng mình trong những bài thơ đó. Cô đơn đi vào bóng tối. Những chiều chạng vạng mang nải chuối từ con đường đi bộ từ nhà đến siêu thị. Trời miền đông bắc có khi nóng như lửa đốt, khi lạnh tuyết rơi…”

Thế rồi bệnh ngày càng nặng. Những ngày cuối, Đinh Cường đọc cho con chép những bài thơ “Nhìn Lên Kệ Sách”. Đinh Trường Chinh ghi lại như sau: “Ngày làm bài thơ cuối đời, “Nhìn Kệ Sách 5” là một ngày chủ nhật, 3 tháng 1, 2016. Đúng một tuần trước. Tôi ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, chiếc ghế mà anh chị tôi hàng ngày vẫn dùng “Ba tôi nói:  “Con đánh giùm Ba một bài thơ đăng trên web cho vui. Anh em chờ tin Ba dữ lắm”. Đau như thế, Ba tôi vẫn gắng gượng đăng thơ mỗi ngày, có lẽ một phần nào muốn giấu đi hiện trạng sức khỏe mỗi ngày mỗi xấu đi bằng tốc độ quá nhanh chăng?

“Dạ , Ba đọc đi”. Tôi thấy ông nhắm mắt.

“Chờ Ba suy nghĩ chút. Rồi.” Ông yếu ớt đọc:

“Nhìn lên khuôn mặt nông dân
dáng ông vạm vỡ lâu đài cao sang”.

5 phút trôi qua. Không phải Ba tôi tìm thêm ý mà ông quá mệt để suy nghĩ. Mắt nhắm ngủ. Rồi bừng tỉnh dậy.

“dù che gió cho nàng
đi qua bãi cát đẹp càng biết bao.”

Ba tôi kể thêm , “Thằng” Picasso cầm dù che cho Francoise Gilot. Con tìm cái hình này trong cuốn sách chụp lại cho Ba gửi với bài thơ”.

Tôi biết ông thiếu một chữ cho câu lục (bát). Tôi thêm chữ “nắng” . “Nắng gió …”

Rồi Ba tôi lại thiếp. Lần này lâu hơn.

Cuối cùng ông cũng tỉnh lại được. Đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo và minh mẫn. Ông từ tốn đọc trong lúc mắt nhắm:

“mùa xuân với trận mưa rào
cho tôi xin
(chấm). một tiếng gào
(chấm). Picasso.
(chấm)”

“Tôi đánh 2 câu thơ cuối theo ý Ba tôi .

“À, nhớ ghi chú “Tiếng Gào” là nói đến bức tranh Guernica. Và nhớ vào phòng chụp cái hình Picasso mắt thồ lộ Ba treo cạnh bàn viết hai mươi mấy năm rồi “.

Tôi in ra cho Ba tôi duyệt lại trước khi gửi. “Đẹp quá“. Ông chặc lưỡi. Hình như lúc nào Ba tôi cũng chỉ “khen”.

Tự dưng nhớ ra điều gì. Ba tôi nói vói theo: “Nhớ đề tặng Bửu Chỉ cho Ba”.

Bửu Chỉ, người bạn thiết đã bất ngờ ra đi 13 năm trước, để lại một nỗi trống vắng lớn cho Ba tôi bao năm. Dạo sau này, Ba tôi làm thơ thường đề tặng hai người bạn thân quá cố Trịnh Công Sơn và Bửu Chỉ.

“Xin tiếng gào”. Vì ông không còn nói lớn được. Đôi ba ngày, lại ho ra máu. Những ngày trong cấp cứu, máu cứ nghẽn trong cuống họng không khạc ra được. Làm sao không ước muốn xin hét lên, gào lên một tiếng cho vang động!

Nhưng quá yếu, máu nghẽn cuống họng, chỉ phát ra được những tiếng âm u …”

Thế rồi chỉ bốn hôm sau Đinh Cường ra đi. Đi về phía ngón tay Thích Ca trỏ. Đằng sau bìa rừng. Nơi có  vầng trăng tịnh thiền. Đinh Cường ơi, bạn bè đang nhìn theo bạn…

TN – Garland. đêm 12 tháng 1. 2016

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Sức mạnh của phái yếu (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Bên dòng sông cạn (Truyện Ngắn) - Việt Phương
  • Độc lập - tự do - hạnh phúc (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Có những tình yêu (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hồi hộp bầu cử Pháp (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Có phải do Mỹ phá (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sỏi mật (Chuyện Trò Với Thầy Thuốc) - BS Nguyễn Ý Đức
  • Về một con người rất lớn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ lâm hảo dũng (Thơ) - Sao Khuê
  • Khi tàn chinh chiến (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Biển mai còn có cá cơm? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2016 (Hỏi Đáp Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Ký ức khu chợ Cũ Sài Gòn (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Để luôn tràn đầy năng lượng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Rượu Soju- Sake xứ Hàn! (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Hoa Kỳ phát sóng truyền hình 4K (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những câu hỏi thường gặp (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Một đất nước thống nhứt vẫn có thể có 2 vua! (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • Chăm sóc da cổ (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Món quà từ chiến trường (Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Việt kong (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • Fendi Policromia độc bản của đồng hồ nữ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trở lại đảo Galang (Ký Sự) - Gió Đồng Nội
  • “Chị hạnh nhơn!” (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Nguyễn Đại Giang và Phan Nhật Nam (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Nôi ru ngủ (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Vương Mộng Long
  • Mua vé máy bay rẻ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Sau lưng và trước mặt (Tùy Bút 30 Tháng 4) - Ban Mai
  • Phòng bếp nhỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sushi Việt ở Oslo (Phóng Sự) - Song Chi
  • Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi đi ăn mcdonald (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Từ Ba Tri tới Cabra! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • ĐỌC VĂN VÕ ĐÌNH - Về nhà (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Nhật ký của Phương (Truyện Ngắn) - Mai Phương
  • Con trâu hay máy cày? (Phỏng Vấn) - Hỷ Long
  • Sony hòng đoạt ‘vô địch đệ nhất’ với A9 (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cánh cửa của thành công (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Chuyện hậu Đồng Tâm trong bóng đêm & rắn rết (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Les Miz nghe chăng tiếng hát (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Cờ đảng (Chuyện Khó Tin Có Thật)
  • Tết lào (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thay đổi (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE