Đi vào cõi tạo hình với Đinh Cường

Đinh Cường là họa sĩ nổi tiếng đã hàng chục năm nay, ở quê nhà cũng như tại hải ngoại. Ngoài nghệ thuật tạo hình, ông còn yêu thơ và văn. Bản thân Đinh Cường cũng là nhà thơ, ông đã xuất bản hai thi phẩm ‘Cào Lá Ngoài Sân Đêm’ và ‘Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ’ được nhiều người ưa thích. Gần đây, Đinh Cường lại cho in bộ sách ‘Đi Vào Cõi Tạo Hình’ gồm những bài viết về các họa sĩ Việt Nam -một số bài đã in trên báo Trẻ. Cùng với nhà văn Phan Tấn Hải, ta sẽ tìm thấy ở đây cảm xúc thơ, ngôn ngữ thơ và cái nhìn tinh tế cùng với những kỷ niệm thân thiết của Đinh Cường với các họa sĩ từ ngày mới có trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương cho tới bây giờ. Phải nói ‘Đi Vào Cõi Tạo Hình’ là một cuốn sách đẹp, cả về hình thức lẫn nội dung, đẹp và quý vì nó ghi lại những tinh hoa nghệ thuật của Việt Nam để đời sau còn nhìn thấy và cảm nhận được.

Sau đây xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết phong phú và đặc sắc của Phan Tấn Hải.

NGUYỄN & BẠN HỮU

 

dinhcuong coitaohinh 01

Studio Đinh Cường (Burke, Virginia)NGUỒN DINHCUONGPAINTINGS.BLOGSPOT.COM

Hãy hình dung thế này về họa sĩ Ðinh Cường: trong khi chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều, hay nếu kể thêm thời gian, sẽ gọi là không gian 4 chiều, Ðinh Cường sống trong một không gian tâm thức của rất nhiều chiều: hễ bước chệch đi một tí, là đã bước sang cõi khác… nơi đó, ông hiện ra với những màu sắc và đường nét không còn dính gì tới cõi này của chúng ta.

 

Và như thế, Ðinh Cường như dường đang bay trong những cõi của n chiều, với n lớn hơn rất nhiều lần con số 4. Tác phẩm “Ði Vào Cõi Tạo Hình” (ÐVCTH) là một cõi dị thường như thế do tác giả Ðinh Cường hiển lộ ra, nơi đó 16 họa sĩ là những cõi riêng, và từng trang mở ra đọc là những không gian nhiều chiều độc đáo, rất riêng từng người.

 

Viết như thế cho sách này, không dễ ai cũng có thể làm như Ðinh Cường.

 

Làm thế nào để nhìn thấy Ðinh Cường cho trọn vẹn? Nếu họa sĩ họ Ðinh là một tấm tranh, tôi có thể đứng nhìn từ xa để thấy tổng thể bố cục, rồi từ từ tới gần để xem các chuyển đổi những mảng màu, những đường nét vi tế hơn, và rồi lùi lại xa, nghiêng chệch qua trái, rồi qua phải – tôi đã nhìn tranh Ðinh Cường như thế, một họa sĩ tôi ưa thích.

 

Nhưng cũng với tôi, Ðinh Cường đã xuất hiện như một con voi khổng lồ, chỉ có thể nhìn ông từ một phía, và rồi nói về ông từ một phía. Như dường không thể nói đủ, về những Ðinh Cường xuất hiện trước chúng ta, hoặc như một họa sĩ, hoặc như một nhà thơ. Hay đúng ra, nên nhìn ông như một ống kính vạn hoa, nơi đó ông xuất hiện đa dạng, một cách tài hoa.

 

Ðinh Cường là một họa sĩ phức tạp. Ông là một nhà thơ của màu sắc, nơi các tảng màu, các đường nét qua tay ông đã trở thành một thi ca mới. Chúng ta vẫn luôn luôn kinh ngạc về Ðinh Cường: Ông làm đẹp hơn những góc phố mà chúng ta đã thấy, làm thơ mộng hơn những góc núi, những vầng mây…

 

dinhcuong coitaohinh 01

PHAN TẤN HẢI

 

Thí dụ, thử nhìn về một góc San Francisco, qua bài thơ “Chiều từ San Francisco về lại San Jose ghé thăm chị Thịnh” (ÐVCTH, trang 81), Ðinh Cường đã viết với nhiều màu, và nhiều hình thể hiện ra trước mắt người đọc, như một bức tranh, trích:

 

“… nhìn giống chị Thnh quá, Duy Thanh nói

người con gái mong manh ấy

ở giữa lòng phố thị, lên building nhiều tầng

qua mấy cầu thang máy, qua hai khoảng sân vườn

những ly rượu chat trắng buổi trưa trên cao

nhìn xuống thành phố San Francisco

như muôn vàn hình vuông xám lấp lánh

mây như sóng biển trắng đứng im

rất nhiều cánh chim hải âu chao nghiêng…”

(ngưng trích)

 

Tôi đọc những dòng trên hệt như xem một tấm tranh, đọc chậm, đọc nhanh, đọc từng chữ, với những ngắt câu… và đoán rằng khi cầm bút làm thơ, Ðinh Cường cũng tự ông bước ra một thế giới tạo hình riêng, là một họa sĩ của ngôn ngữ.

 

Và bây giờ, tác phẩm “Ði Vào Cõi Tạo Hình” của ông đã cho thấy một Ðinh Cường mới: người viết về hội họa, về những họa sĩ. Ðây là tập 1, viết về các họa sĩ thành danh trước 1954. Do nhà xuất bản Văn Mới, California ấn hành. Sách đang bán ở www.Tuluc.com.

 

Tuyển tập dày 160 trang, in trên giấy dày để giữ trọn vẹn màu sắc của tranh, với 16 bài Ðinh Cường viết về 16 họa sĩ/điêu khắc gia: Lê Phổ, Lê Văn Ðệ, Mai Thử, Nguyễn Gia Trí, Tôn Thất Ðào, Nguyễn Ðỗ Cung, Ðiềm Phùng Thị, Trương Thị Thịnh, Tạ Tỵ, Văn Ðen, Nguyễn Văn Phương, Võ Ðình, Bùi Xuân Phái, Thái Tuấn, Duy Thanh, Ngọc Dũng.

 

Mỗi họa sĩ là một thế giới riêng của hội họa. Ðinh Cường đã viết về 16 thế giới đó bằng ngôn ngữ riêng, rất mực Ðinh Cường, như thực, như mộng.

 

Thí dụ, chúng ta hãy đọc nhan đề bài đầu tiên viết về Lê Phổ, và nhan đề này cũng là một nhận định từ đôi mắt nhìn suốt qua các cõi:

 

“Lê Phổ: Những Ðóa Hoa Hái Từ Một Giấc Chiêm Bao.”

 

Có ai nhìn về Lê Phổ và về tranh Lê Phổ như thế chăng? Phải chăng Ðinh Cường khi nhìn tranh Lê Phổ đã tự thấy mình như bước vào một giấc chiêm bao lạ?

 

Hay là, khi Ðinh Cường chọn tựa đề bài viết:

 

“Văn Ðen, Tiếng Vĩ Cầm Trong Chiều Tà và Màu Nâu Ðất Buồn.”

 

Hay là, nhan đề bài: “Nguyễn Văn Phương, Lễ Hội Như Một Nỗi Hoài Nhớ.”

 

Hay là, “Họa sĩ Ngọc Dũng, Vì Sao Rơi Vào Bất Tận.”

 

Thế đó, ngay cả khi viết về hồi ký, về sử hội họa, về những thế giới hội họa ông từng nhìn ngắm và thân cận… Ðinh Cường cũng viết bằng thi ca như những nét vẽ.

 

Tuyển tập “Ði Vào Cõi Tạo Hình” hoàn toàn đứng riêng, trên một không gian riêng là như thế. Không ai viết như Ðinh Cường, và không mấy ai có nhiều kỷ niệm như ông đã có với những họa sĩ trong sách này.

 

Chỉ riêng nói về phương diện tài liệu, sách ÐVCTH là một kho rất hiếm: sưu tập nhiều tranh hiếm, hình lạ, và chuyện kể hay kỷ niệm riêng tư về các họa sĩ.

 

Thí dụ, tấm hình chụp Lê Phổ đứng ở Sài Gòn năm 1953, hay tấm tranh của Lê Văn Ðệ về một cảnh quê ở Ý năm 1933… Tất cả đều từ các sưu tập kỷ niệm của gia đình các họa sĩ.

 

Không chỉ về phương diện tài liệu, Ðinh Cường cũng kể lại kỷ niệm, hay đưa ra nhận định riêng trong cương vị họa sĩ.

 

Thí dụ, Ðinh Cường viết trong bài “Hoạ sĩ Ngọc Dũng, Vì Sao Rơi Vào Bất Tận” vừa kể kỷ niệm, vừa nhận định về phong thái tranh của Ngọc Dũng, và cũng có thể dùng làm tư liệu cho nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật sau này, trích

 

“…Trở lại hội họa và thơ của Ngọc Dũng, còn in trong trí tôi là những thiếu nữ mắt tròn to, những tranh phố màu xanh sẫm, những tĩnh vật bình hoa trên chiếc khăn ca-rô. Là thế giới riêng của anh. Không nhầm vào đâu được. Một bức tranh lớn, tôi mê và ám ảnh tôi nhất, là bức “Nu Campuchia” của anh. Bạn anh thường gọi đùa là “Khỏa thân Mọi”. Tranh này vẽ thời kỳ qua làm cố vấn Văn Hóa Thông Tin tại Campuchia. Thiếu nữ nằm dài từ hai góc chéo của tấm toile với gam màu nâu sẫm, vàng sậm và đỏ, không gian màu trắng ngà, với chiếc xà rông của cô gái Campuchia lửng lơ. Làm nhớ Gauguin với những thiếu nữ ở đảo Tahiti, nhưng với anh là một rung động gần gũi. Bức tranh này gần đây, nghe nói bán rất đắt giá cho một người sưu tập (thuộc một sưu tập khác ở Sài-gòn bán lại). Anh thích căng một tấm toile lớn để vẽ, những lần như vậy tôi thường đến phụ anh để căng. Tấm tranh lớn gần đây của anh là bố cục những thiếu nữ. Những thiếu nữ trong tranh anh vẫn thắm tươi một mùa xuân hạnh phúc…”(trang 154)

 

Khắp trên các trang sách, là những dòng chữ tương tự của Ðinh Cường.

 

Trong phong thái viết như thế, Ðinh Cường đẩy xa hơn vào một chiều khác, xa hẳn cách viết của những người khác: ông viết như vẽ, làm hiển lộ ra nơi các dòng chữ những tảng màu, những đường nét…

 

dinhcuong coitaohinh 01

 

Trong một điển hình khác, Ðinh Cường đã viết như vẽ trong bài “Về Trong Phố Xưa, Bùi Xuân Phái,” khi kể về căn phòng nơi họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ, uống rượu, tiếp bạn, trích:

 

“…Làm sao quên được căn phòng nhỏ treo đầy tranh, với chiếc ghế nệm dài màu đỏ sậm, gần như duy nhất, đặt cạnh cửa sổ không đủ ánh sáng, nơi anh ngồi vẽ, đọc sách, uống rượu, trò chuyện cùng bạn bè – cũng như chiếc divan duy nhất, nơi ngồi, nằm, rít thuốc lào, uống rượu sảng khoái cùng bạn bè của anh Văn Cao ở phố Yết Kiêu, anh Phái thì ở ngõ 87 phố Thuốc Bắc. Những lần ra Hà Nội, đi với Thái Bá Vân đến thăm, uống ly rượu cùng anh, hay cùng nhau ra ngồi uống bia hơi bên chân cầu, góc phố nào tôi không nhớ tên, từ Ô Quan Chưởng đi thẳng đến…”(trang 118)

 

Viết như vẽ… tuyệt vời là Ðinh Cường. Căn phòng của Bùi Xuân Phái và những góc phố Hà Nội hiện lên trang giấy.

 

Không gian Ðinh Cường đưa ra trên trang giấy không chỉ là hình ảnh, chuyện kể, anh còn viết bằng rung cảm. Những âm thanh thiết tha tự sâu lắng trong hồn cũng được họa sĩ họ Ðinh ghi lên trang giấy, khi viết bài “Văn Ðen, Tiếng Vĩ Cầm Trong Chiều Tà và Màu Nâu Ðất Buồn,” trích:

 

Văn Ðen, người nghệ sĩ tài hoa, người sống hết mình cho hội họa, yêu thích âm nhạc, anh mê đàn vĩ cầm, anh quý cây violon của anh như nguời bạn, trong đêm khuya, với những Tristesse Chopin, Sernade Schubert …anh đủ thả hồn mình bay bổng cùng với những vết cọ bệt màu lên bố vẽ …Những bức tranh nổi tiếng của anh, ngoài Cái siêu đất, còn có Thổi chai, Rước đèn, Tam nhân ẩm tửu… Ngoài những bức tĩnh vật, phong cảnh đồng quê, anh còn vẽ nhiều về Mẹ, anh thương yêu mẹ vô cùng. Tôi càng quý anh thêm về tình gia đình, anh sống nghiêm túc, giản dị, luôn đứng về phiá những người lao động – thế giới nghệ thuật đầy nhân tính của anh. Một nhân cách lớn.”(trang 99)

 

Một nghệ sĩ luôn đi tìm cái mới – Tạ Tỵ, một nghệ sĩ lớn của Việt Nam – đã được mô tả qua bài “Tạ Tỵ, Người Họa Sĩ Luôn Ưu Tư về Những Cái Mới” trong đó Ðinh Cường ghi lại trên giấy một khát khao sáng tạo cháy bỏng (xin mời đọc chậm rãi, vì chữ có thể bốc cháy với đam mê sáng tạo), trích:

 

…Có thể nói Tạ Tỵ, với tranh chân dung văn nghệ sĩ độc đáo, với những nét sáng tạo bén nhạy ở từng khuôn mặt, tranh vẽ nét cũng như có màu sắc đều mang tính cách một Tạ Tỵ tài hoa, thượng thừa, khó ai so sánh…

 

… viết về Tạ Tỵ thật khó, bởi vì anh là một vóc dáng lớn, một cuộc đời âm thầm mà gần như ngoại hạng. Từ viết văn, làm thơ, viết nhận định văn học, trình bày sách báo, vẽ ký họa chân dung văn nghệ sĩ… tất cả là một kho tàng lớn chưa ai khai thác kỹ. Anh là một Nghệ Sĩ đích thực, sống hết cuộc đời mình cho Nghệ Thuật…” (trang 90-94)

 

Họa sĩ cũng có khi sống như một thiền sư, một đạo sĩ… Ðó là trường hợp Ðinh Cường nhìn về Duy Thanh, người họa sĩ cô quạnh giữa đất trời San Francisco, hệt như một con chim trốn tuyết. Bài viết “Duy Thanh, Trái Tim Ðang Cười” qua lời kể của Ðinh Cường, trích:

 

“…Anh thuê căn phòng dưới hầm hẹp cỡ 2m x 3m, trả 200 đô một tháng, cách chỗ ở bảy khối nhà. “Với cái ghế tôi ngồi giữa những lùm sùm vây quanh, không có chỗ len chân,” anh ghi sau mấy tấm ảnh như vậy. Anh đi bộ từ nhà đến đó ngồi vẽ. Thời gian sau này anh vẽ vô số những vung bút nhỏ trên giấy, nét bút mạnh, rất thiền, như một đạo sĩ…

 

…Anh đã hít hà vô lượng sóng trùng khơi, mây xám thấp trên thành phố San Francisco đã in dày dấu chân anh cuốc bộ, như con chim cô đơn trốn tuyết anh đã ngồi trên chiếc ghế đó, căn phòng đó mà vẽ, vẽ đắm đuối bao nhiêu là tranh trên giấy, với chất liệu sơn dầu, acrylic, mực đen… Những chất liệu ấy đôi khi hòa quyện lại như núi lửa như sóng biển gầm, và đôi khi tịnh yên như trở về Không, những nét bút phóng túng ấy luôn tài hoa, những nét bút qua “những ngón tay bắt được của trời” như Mai Thảo đã viết về anh.”(trang 140)

 

Có một chữ nào ngắn gọn để nói về tuyển tập “Ði Vào Cõi Tạo Hình” hay không? Xin thưa, sẽ không có chữ nào đầy đủ cả. Nhưng nếu phải tìm chữ, có lẽ chữ “thơ mộng” là thích nghi nhất: Ðinh Cường viết về 16 họa sĩ, bằng ngôn ngữ của thơ, của hội họa, của âm vang nhạc tính, và của những rung cảm tinh tế. Từng trang giấy một đã có những điện đài riêng.

 

Chúng ta chờ đợi tuyển tập thứ nhì, khi Ðinh Cường viết về các họa sĩ thế hệ trẻ hơn, trong đó có ông.

PTH – Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE