Đạo văn

Cách đây mấy hôm, trong lúc tán gẫu với một đồng nghiệp, nghe anh khoe là trong lớp anh dạy có mấy du học sinh Việt Nam, tôi hỏi anh về trình độ và thái độ học tập của các sinh viên ấy. Anh khen họ hiền lành và chăm chỉ. Tuy nhiên, ngay sau lời khen ấy, anh hơi khựng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy băn khoăn: Không hiểu sao có một vài sinh viên có tật hay đạo văn khi làm luận. Cho là họ làm như vậy vì gặp trở ngại trong việc viết bằng tiếng Anh, anh không áp dụng các hình thức kỷ luật khe khắt dành cho những trường hợp đạo văn như thế. Anh gọi họ vào văn phòng, chỉ cho họ thấy những chỗ ăn cắp từ sách báo và cho phép họ viết lại và nộp lại. Nhưng điều làm anh bạn đồng nghiệp của tôi thắc mắc nhất là ngay trong bài được viết lại sau khi bị cảnh cáo như thế, các em vẫn tiếp tục sao chép từ sách báo. Ít hơn. Nhưng vẫn còn. Rải rác, đây đó, còn. Anh đăm chiêu hỏi tôi: Tại sao?

Thú thực, tôi không ngạc nhiên khi nghe người bạn đồng nghiệp nói như thế. Ngay trong lớp của tôi, một số sinh viên Việt Nam vẫn vấp cái lỗi đạo văn mặc dù trong những tuần lễ đầu tiên của học kỳ, bao giờ tôi cũng dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được đạo văn. Tôi cũng dặn dò rất kỹ về phương pháp trích dẫn (quote) hay diễn đạt lại (paraphrase) và cách thức ghi xuất xứ các tài liệu lấy từ người khác. Vậy mà, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng đạo văn.

Ðể cho công bằng, cần nói ngay, hiện tượng đạo văn xảy ra ở nhiều sinh viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, ngay cả sinh viên sinh trưởng tại Úc, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, sinh viên Việt Nam chiếm một tỉ lệ khá cao.

Lý do đầu tiên khiến các em đạo văn, như lời nhận xét của bạn tôi, là do các trở ngại về ngôn ngữ. Hầu hết các em đều mới sang Úc được một vài năm, chuyện đọc còn khó, chuyện viết lại càng khó; viết theo phong cách hàn lâm với những đòi hỏi nhiêu khê, phiền phức ở đại học lại càng khó hơn nữa. Ðể viết một bài luận văn, sinh viên Úc chỉ mất khoảng 5,7 giờ, sinh viên Việt Nam có thể mất 5,7 ngày (Ðó là chưa kể thời gian tìm và đọc các tài liệu tham khảo). Nhiều em chọn lựa một biện pháp dễ dãi nhất: copy từ sách báo hoặc trên internet. Hình thức copy ấy có nhiều mức độ: Nhẹ thì chỉ lấy vài đoạn; nặng thì lấy trọn bài của người khác, nhất là trong các bài điểm phim hay điểm sách.

Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ là do trở ngại về ngôn ngữ. Trong các lớp về văn hoá và chiến tranh Việt Nam do tôi dạy, để nâng đỡ các sinh viên Việt Nam, trong phần ngôn ngữ, tôi cho sinh viên được phép viết bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt. Phần lớn các sinh viên du học đều chọn viết bằng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ các em thông thạo nhất, vậy mà, nhiều em vẫn đạo văn.

Ðiều khiến tôi ngạc nhiên và băn khoăn nhất là những em ấy đều là những sinh viên thông minh, lanh lợi và khá chăm chỉ. Bởi vậy, khi phát hiện họ đạo văn, bao giờ tôi cũng có có cảm giác vừa sửng sốt vừa buồn rầu. Chẳng thà họ là những sinh viên kém. Ðằng này…

Có thể nói, trong cuộc đời đi dạy của tôi, buồn nhất là những lúc phát hiện sinh viên đạo văn. Sinh viên học kém, rớt, buồn, đã đành. Nhưng những cái buồn ấy dù sao cũng dễ chịu. Năm nào cũng có một số sinh viên thi rớt như thế. Rớt kỳ này, họ học lại kỳ sau. Còn cái buồn trước việc đạo văn của sinh viên, nó cứ day dứt thế nào. Mỗi lần viết lời phê trong đó ghi các em bị điểm zero vì đạo văn, bao giờ tôi cũng thấy nặng nề. Nhất là khi sinh viên ấy lại là người Việt. Và không ngớt trăn trở tự hỏi: Tại sao?

Nếu không phải là lý do trở ngại ngôn ngữ thì đâu là lý do chính?

Trước hết, cần lưu ý là, như báo chí trong nước thường loan tin, đạo văn là một hiện tượng rất phổ biến tại Việt Nam. Không phải chỉ học sinh hay sinh viên đại học mới đạo văn. Ngay cả những người làm luận án Thạc sĩ cũng như Tiến sĩ cũng đạo văn. Hơn nữa, cả những giáo sư hay những người làm công tác nghiên cứu cũng đạo văn. Ðâu đâu cũng có đạo văn dưới những hình thức và với những mức độ khác nhau.

Nhưng ghi nhận tính chất phổ biến của hiện tượng đạo văn như thế, chúng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Tại sao?

Theo tôi, đạo văn gắn liền, trước hết, với văn hóa gian lận. Ðạo văn, một từ Hán Việt, nghe có vẻ “sang trọng”, nhưng thực chất chỉ là một hành động ăn cắp. Mà ăn cắp thì đầy tràn ở Việt Nam. Người nghèo ăn cắp, đã đành. Ngay cả những người giàu có và có chức tước cao trong xã hội cũng ăn cắp. Rút ruột các công trình xây dựng là một hình thức ăn cắp. Lợi dụng sự tin cậy của quần chúng để làm những điều phi pháp, có lợi cho bản thân mình cũng là một hành vi ăn cắp. Ðánh tráo lịch sử để củng cố quyền bính của giới lãnh đạo cũng là một sự ăn cắp. Nguỵ trang những sự ăn cắp như thế dưới những chiêu bài và khẩu hiệu cao cả là một sự gian lận. Ăn cắp đi đôi với gian lận.

Bên cạnh sự gian lận, đạo văn còn gắn liền với sự thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Ở Việt Nam, dưới ảnh hưởng của một chế độ được xây dựng trên căn bản ăn cắp và ăn cướp, cái gọi là quyền sở hữu nói chung rất ít khi được tôn trọng. Các quyền sở hữu về trí tuệ lại càng ít được tôn trọng. Người ta thản nhiên ăn cắp các công trình từ tim óc của người khác. Câu văn và ý tưởng là những công trình như thế.

Cuối cùng, đạo văn gắn liền với phương pháp giáo dục tại Việt Nam vốn, từ tiểu học đến tận đại học, chỉ đòi hỏi việc học thuộc lòng. Tự bản chất, việc học thuộc lòng là một quá trình nội tâm hóa những kiến thức từ bên ngoài. Trong việc nội tâm hóa như thế, chỉ có câu chữ là còn lại, còn nguồn gốc các câu chữ ấy, tức là xuất xứ của kiến thức, thì bị rơi rụng mất. Học sinh và sinh viên thường được điểm cao và tự hào về việc nhớ thật nhiều kiến thức nhưng lại không bao giờ bị đòi hỏi phải ghi nhận nguồn gốc của các tư liệu mình sử dụng, do đó, họ không có ý niệm rõ ràng về cái gọi là đạo văn. Trường hợp người bạn tôi kể, sau khi đã bị cảnh cáo về đạo văn, một số sinh viên vẫn tiếp tục vấp phải lỗi đạo văn trong bài viết lần thứ hai cho thấy rõ sự mù mờ trong nhận thức này.

Ðể kết thúc, có một điều quan trọng tôi xin được nhấn mạnh: nạn đạo văn chỉ xảy ra ở một số sinh viên chứ không phải là tất cả. Ðó chỉ là một con số hiếm hoi, trong cả lớp 30-40 sinh viên, chỉ có một hai người mắc phải. Nhưng mỗi năm, chỉ cần một hai người như thế cũng đủ tạo nên một bức tranh không mấy đẹp đẽ cho sinh viên Việt Nam. Tôi viết bài này với ước mong làm cho các sinh viên nói chung có chút giật mình và nghĩ lại, từ đó, bỏ được tật đạo văn vốn là một thứ bệnh trầm kha về phương diện trí thức và đạo đức học thuật ở Việt Nam.

dao van

Ảnh minh họa. NGUỒN: BLOG.ECOLLEGEFINDER.ORG

NHQ

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Tommy Pham (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • - Động đất ở Virginia (Truyện Ngắn) - Phạm Thành Châu
  • - 10 đức tính thiết yếu trong văn hóa Tây phương (Kiến Thức Trẻ) - Tom Lickona
  • - Thời đại thu phí (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Kỳ thị và bạo động ở Hoa Kỳ (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • - Ứng xử với bạn bè (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Chọn địa điểm (Phong Thủy) - Bảo Sơn
  • - Hương vị anh đào (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Thống phong (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Chết mà vẫn… “sống mãi” (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Cỏ cây biết ghi nhận? (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trước ngày tựu trường (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • - Thơ lưu hà (Thơ) - Sao Khuê
  • - Cao cao hoàng thu phố (Phóng Sự Việt Nam) - Hỷ Long
  • - Canh dưa hường giải nhiệt (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Chiếu khán Đầu Tư Trực Tiếp EB5 (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ thị nghè ngày xưa (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Vệ sinh lưới stove hood filter (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Bia hun khói Schelenkerla Rauchbier (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Có vẻ như kỹ năng của Google Home thua xa Amazon (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Hồ sơ bảo lãnh hôn phu/hôn thê đồng tính (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
  • - Hai hình ảnh hai xã hội (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • - Cư xử với gia đình nhà chồng (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Giấc mơ của biển (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Một tầm nhìn xa cho mỹ thuật Việt Nam (Tùy Bút) - Trịnh Cung
  • - “Chữ” trong văn chương Mai Thảo (Tản Mạn) - Trần Doãn Nho
  • - Vetement thời trang phá mùa (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Đinh Tiến Đạo họa sĩ tranh tường (Sắc Màu Cuộc Sống) - Trịnh Thanh Thủy
  • - Sở cảnh sát & bạo hành gia đình (Góc Hoàng Hoa) - Ls. Anh Thư
  • - Khí công hoàng hạc và Y-Võ-Nhạc (Tạp Ghi) - Hoa Duyên
  • - Bão Thép trích đoạn bút ký chiến trường (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Phần mềm báo vỏ xe bị xì hơi (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - Quán cà phê Donald Trump tại Bangladesh (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Tiết kiệm đại học phí (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Châu Âu, đau đầu chuyện Hồi giáo (Tạp Ghi) - Di Nguyen
  • - Sơn sàn xi măng (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Logan lucky (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • - Nhạc mẫu và hiền tế?! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Đọc văn Đỗ Trung Quân (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Trính tã (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • - Trong, đục ao nhà (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Làm thế nào để chọn ảnh trắng đen (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Queen lớn hơn cả Beatles? (Something And Anything) - Ian Bui
  • - Tuổi thơ trâu lá mít (Tạp Ghi)
  • - Chú sáu vespa & bà Đàm Bích Thủy (Sổ Tay Thường Dân)
  • - Bồn tắm bị nghẹt, máy rửa chén bị xì nước (Bạn Có Biết)
  • - Tưởng (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Đua xe trên biển (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Con trai Tổng thống (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY