Đảng đã cho ta…

Ðầu năm nay, có một chuyện… không đâu ở Hà Nội làm dân chúng cả… nước ngơ ngác! Khi không, Ðảng huy động hơn 5 ngàn người về sân vận động Mỹ Ðình diễn tập bảo vệ Ðại hội Ðảng sắp diễn ra cuối tháng này. Nào là An ninh, Cảnh sát thường, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Ðặc nhiệm, Cảnh sát cứu hỏa, Ðặc công quân đội, Bộ tư lệnh Thủ đô, tùm lum tà la… Nếu chỉ duyệt binh không thôi thì chả nói làm gì. Nói phô trương lực lượng cũng được; nói biểu diễn chào mừng đại hội “Ðảng ta” cũng không sao. Bọn Ðế quốc Mỹ tổ chức đại hội (các) đảng của chúng có được như thế không? Hơn nữa, kể từ khi có Ðảng lãnh đạo, người dân có tật… ham vui; cái gì cũng vui! Vợ chồng nhà người ta cãi nhau cũng bu lại coi… cả xóm. Ngoài đường có tai nạn ai cũng xúm lại xem, chứ không phải để giúp. Cho nên, Ðảng có làm rùm beng như vừa rồi ở sân vận động Mỹ Ðình chắc cũng hợp ý dân. Chuyện làm cho ai xem cũng ngơ ngơ ngác ngác là cái màn diễn tập chống khủng bố.

Cái này, người dân lâu nay chỉ thấy trong phim chứ ngoài đời chưa hề chứng kiến. Dĩ nhiên, đấy là khủng bố kiểu bắt con tin đòi tiền chuộc, đặt bom nơi công cộng… Chứ khủng bố kiểu… “Ðảng ta” thì ai còn lạ gì? Thành ra, ngó mấy màn “chống khủng bố” ấy, nhiều người, kể cả một đại tá quân đội, lấy làm ngạc nhiên. Ðấy là ông Bùi Văn Bồng, nguyên  trưởng Ðại diện báo Quân đội Nhân dân ở Ðồng bằng Sông Cửu Long. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông nói: “Mười một kỳ Ðại hội trước có đâu đến nỗi như thế này? Nhưng lần này thấy tập trung lực lượng lại như thế cũng gây ra trong nhân dân những dấu hỏi là tại sao mình (Ðảng CSVN) lại đến mức như thế ?” Dĩ nhiên, Ðảng làm gì cũng có mục đích, chứ không phải cho vui… lòng dân. Lâu nay, Hiến pháp (của Ðảng) cho phép người dân biểu tình nhưng Ðảng không dám cho (phép) Quốc hội soạn Luật biểu tình. Thật ra, biểu tình kiểu… khủng bố thì Ðảng không ngán. Ðảng sợ biểu tình ôn hòa kiểu phản đối Trung Quốc như mấy lần vừa rồi ở Hà Nội và Sài Gòn. Ðảng cần phải gieo vào đầu óc người dân ý tưởng biểu tình kiểu gì cũng sinh ra bạo loạn kiểu khủng bố. Xưa nay, Ðảng là “chuyên gia” biến không thành có, đổi trắng thay đen.

Ngay từ buổi đầu cướp chính quyền, Ðảng cũng chỉ hô hào dân chúng, ở miền Bắc, đang chết đói, đi cướp kho thóc của Nhật; chứ chả phải làm gì mang tính chính trị to tát. Sau này, viết lại lịch sử, Ðảng “tưởng tượng” mình đã lãnh đạo nhân dân “đứng lên đấu tranh giành độc lập”. Ngay như chuyện “thắng Pháp” chẳng qua là do bàn cờ chính trị thế giới thay đổi. Lúc bấy giờ, Pháp vốn bị Ðức và Nhật đánh cho te tua bên nhà cũng như ở Ðông Dương. May nhờ Mỹ giúp (chút ít) mới còn manh giáp trở lại Việt Nam. Mỹ giúp Pháp chẳng qua vì sợ Liên Xô và Trung Cộng bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản xuống phía Nam. Nếu Việt Nam không có Ðảng (Cộng Sản) thì dân Việt cần gì phải đánh Pháp, đánh Mỹ? Khi xua quân chiếm Miền Nam thì Ðảng cũng đưa ra khẩu hiệu “đánh Mỹ” chứ không đơn thuần để “thống nhất đất nước”. Thực sự trong cuộc “kháng chiến chống Mỹ”, chỉ khúc giữa là có đánh Mỹ chứ hai đoạn đầu và cuối toàn đánh người Việt mà thôi!

Ai cũng biết xưa nay Ðảng làm kinh tế thì dở… ẹc; chỉ giỏi… uýnh lộn! Ðể tiếp tục có “chính danh” lãnh đạo đất nước, Ðảng phải tạo ra tình huống gì đó. Hô hào chống bọn thực dân đế quốc thì quá lỗi thời. Còn chống bọn Hồi giáo cực đoan thì không thực tế. Kêu gọi người dân chống “khủng bố ”… Trung Quốc (đòi lại biển đảo) thì Ðảng… không dám. Thành ra, làm cho dân chúng có cảm tưởng đất nước đang nằm trong nguy cơ bị nạn khủng bố lan tràn là diệu kế. Giống như thời trước phỉnh dân bị “đế quốc Mỹ xâm lược” vậy. Chứ diễn binh rầm rộ cho Ðại hội Ðảng để làm gì? Người dân ai cũng biết ông nào làm tổng bí thư cũng thế thôi; không “lú” thì “lẩn”! Ăn rồi cứ tiến lên tiến xuống cái chủ nghĩa xã hội ấy; lui tới có nhiêu đó. Thành ra, khủng bố “thật” không chống lại đi diễn tập với khủng bố… “giả”.

Ðảng đã cho ta “một mùa xuân đầy ước vọng”, “cả mùa xuân của cuộc đời”, và nhiều thứ… giả khác nữa. Mà khủng bố “giả” là thứ mới nhất! Phải không nhạc sĩ Phạm Tuyên?

khungbovietnam

Chống khủng bố

HNH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY