Dại

Lấy nhau được bốn năm thì chúng tôi ly dị, gia đình hai họ bàng hoàng nhận tin. Người đoán thế ngày người nghĩ thế khác nhưng ai cũng lên tiếng phản đối và cố giúp chúng tôi hàn gắn. Mọi thứ đều vô ích khi  không có loại thuốc nào chữa được vết thương lòng tôi và không còn loại keo dán nào có thể “hàn” chúng tôi lại được.

Tôi và anh có hai đứa con trai, sinh đôi. Mỗi ngày ôm con vào lòng, trông con ngủ hay  nhìn chúng vui đùa mà tôi không khỏi xót xa. Tôi thương con bao nhiêu thì giận chính mình nhiều chừng ấy. Bởi tôi biết, tôi đã làm hỏng tuổi thơ của con khi tạo những vết thương dọc ngang vào tuổi thơ hồn nhiên của con trẻ. Bên những cố gắng nhưng sự yếu đuối ích kỷ đã thắng thế.  Khốn thay, khi người  ta cảm thấy ân hận thì lúc nào cũng muộn màng, giờ đây không cách nào thay đổi .

Ngày trẻ, mẹ thường mắng yêu tôi khi bỏ mặc những “cái đuôi” và vô cảm khi làm họ buồn, khổ.

Anh xen giữa cuộc đời khi tôi đang có người yêu ở xa và sắp cưới. Những cử chỉ quan tâm chăm sóc, những câu nói tếu táo mà tôi cùng lũ bạn thân không nhịn được cười mà cứ ôm bụng lăn ra đất. Và những lời nói dịu dàng đường mật rót vào tai tôi là thứ mà người yêu phương xa tôi không bao giờ biết nói.

Đưa anh về nhà ra mắt, ba mẹ tôi mặt tái nhợt đi vì giận. Với ông bà, anh trông như con chuột nhắt hợm hĩnh và khó gần. Nhưng những điều ba mẹ tôi nói cũng không phải quá đáng. Anh trông không đẹp trai cho mấy với dáng hình nhỏ choắt, mặt đầy những mụn, da hơi ngăm và miệng hơi chu. Ba mẹ tôi phán một câu xanh rờn,“ Cái tướng này cộng với mỏ chu là nó luôn muốn thắng trong tranh cãi, đôi mắt đó liếc đàn bà té ngửa. Thằng này ba cho ăn zê rô!”  

Tôi lấy làm hậm hực lắm, trách ba mẹ cổ hủ và kém nhìn người; bởi trong mắt tôi thì đôi mắt anh không quá hiền nhưng chứa đựng vẻ hài hước thông minh, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực diệu kỳ và tôi đã tự nhốt mình trong ấy.

Sau bữa cơm đầu tiên nặng nề cùng gia đình, anh và tôi lặng lẽ lên xe về lại Sài Gòn. Tiếp theo là những cuộc điện thoại van nài, ép buộc của ba mẹ phản đối chúng tôi đến với nhau. 

Thời gian đầu yêu đương, tôi bận rộn với áo quần đẹp, ăn diện hẹn hò cùng anh. Dù là đêm ngày, trễ sớm cũng không còn quan trọng. Tôi quên tất cả và bỏ mặc tất cả. Chắc người yêu nơi xa cũng đoán ra được có điều bất thường trong tình cảm hai đứa dù tôi giấu nhẹm. Tôi không đủ can đảm để thú tội cùng anh rằng con tim tôi đã trao cho kẻ khác. Một con người không có gì bằng anh từ diện mạo đến gia cảnh nhưng tôi đã đem lòng  yêu. Anh van xin tôi trở lại, van xin tôi đón anh như một người mới để lại được yêu nhau. Tôi cũng thấy thương anh và cảm giác tội lỗi chất chồng nhưng tình yêu đã thắng thế. Tôi đã thấy đâu là tình yêu là thứ tôi hằng tìm kiếm, một cảm giác khác lạ, thứ cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả, bỏ mặc tất cả và sẵn sàng đạp tung đi bất cứ cản vật nào. Trong tình yêu mới,  tôi mê đắm chếnh choáng  đầy những khát khao và hạnh phúc.

Chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự bàng hoàng của gia đình tôi sau những cố gắng chia rẽ không thành. Bước vào thánh đường cùng anh tay trong tay với niềm hạnh phúc của cô dâu mới, tôi vẫn tự tin ngẩng cao đầu, tôi cười, ba mẹ tôi lặng lẽ…

Hạnh phúc chẳng được bao lâu sau ngày cưới. Một người phụ nữ đến tìm tôi trong dung nhan tiều tụy.  

“ Tôi là người yêu của anh T, chồng chị”

“ Thì sao? ” Tôi đanh đá.

“ Xin chị hãy trả anh T lại cho tôi, chúng tôi vẫn sống với nhau. Chúng tôi yêu nhau vì anh mà tôi đã phải phá thai hơn hai lần.  Tôi không thể có con được nữa tôi chỉ còn anh ấy thôi, tôi xin chị…” Người đàn bà ấy bưng mặt khóc tức tưởi. Tôi nghe tim mình vỡ vụn. Vậy hóa ra anh đã lừa tôi, những tin nhắn lúc nửa đêm anh vội vàng xóa, những chuyến công tác xa qua đêm. Rõ rồi, không ai khác ngoài người phụ nữ ấy.

dai

Thắm Nguyễn

Trời nhá nhem tối, anh vẫn chưa về. Tôi vùi mặt vào tay nức nở. Tôi đưa tay sờ lên bụng, mầm sống đang quẫy đạp, cái thai hai tháng tuổi trong tôi chưa kịp vui, chưa kịp hoan hỷ báo cho anh hay thì giờ đây lại trở nên đau khổ. Thế là hết , tôi vung tay ném chiếc nhẫn cưới.

Đêm sao dài quá! Nằm trằn trọc, tôi nhìn lên tấm hình cưới có anh và tôi rạng rỡ, tôi nở nụ cười hạnh phúc nhất trong vòng tay anh. Đầu óc quay cuồng, tôi thấy hai kẻ trong tấm hình cưới sao xa lạ, không phải là tôi mà là anh và người phụ nữ đó, họ đang cười, giọng cười ma quái bủa vây dìm lấy tôi. Khiếp đảm, tôi co ro, lịm đi trong giấc ngủ .

Nắng tràn qua cửa sổ ấm áp đến kỳ lạ, tôi khép mắt tận hưởng sự dễ chịu đầu ngày khi những khổ đau chưa kịp trở lại. Chợt có tiếng động trong nhà bếp, tôi mệt rã rời không xuống nhà vì biết chắc đó là anh. Anh đứng bên bục cửa nhìn tôi âu yếm, anh đến gần đặt cốc sữa lên bàn và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bết dính những mồ hôi trên mặt tôi. Cảm giác đau đớn lại tràn về, nhắm chặt mắt, tôi không nhìn vào mắt anh. Tôi sợ, sợ nhìn thấy tâm hồn ấy không còn như xưa,  sợ phải tuôn ra những lời đay nghiến dằn vặt, những thứ sẽ phá tan đi tất cả.

“ Trán nóng quá em ốm mất rồi cưng ạ, để anh gọi xin cho em nghỉ hôm nay”. Lời anh âu yếm cắt ngang suy nghĩ của tôi.

“Em không sao, còn nhiều việc cần em hôm nay.” Tôi cố mở miệng trả lời bằng giọng tự nhiên nhất nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.

Rút bàn tay ra khỏi tay anh rồi nhoài người bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh cắt vào da thịt nhưng tôi muốn cảm giác này làm mình phấn chấn hơn. Tôi vẫn tỏ ra bình thường khi đến cơ quan, nấu cơm cho anh khi tan sở. Dù đã cố gắng nhưng mọi thứ vẫn nặng nề trôi, tôi mắc hết lỗi này đến lỗi khác làm sếp phát cáu; bữa cơm nấu cho anh hôm mặn hôm nhạt. Anh cố gặng hỏi và đã chấp nhận lý do tôi mang thai nên tính tình thay đổi. Tôi vẫn giữ lời hứa không nói cùng anh và bất kỳ ai về cuộc gặp mặt giữa tôi và nhân tình của anh. Tôi bị khủng hoảng trầm trọng, hồn tôi trĩu nặng sầu.

Tôi như cái bóng bên anh từ dạo ấy. Đêm về, nằm bên nhau, tôi mang theo những tiếng thở dài vô thức. Chuyện chăn gối khô khan, tôi từ chối anh vì lý do đang mang thai và cần kiêng cữ. Anh chăm sóc tôi nhiều hơn, không cho tôi làm gì vì sợ động thai. Đôi khi tôi muốn tha thứ cho anh để giữ cho con tôi có cha, nhưng lời người phụ nữ kia cứ đeo bám suốt theo tâm trí tôi. Anh vẫn đưa tôi đi siêu âm đều đặn, ngày biết tôi mang song thai anh nhảy mừng như đứa trẻ. Khi ấy tôi lại thấy yêu anh, muốn quên đi tội lỗi mà đêm về đã nén đau đớn riêng mình.

 Mang thai mà tôi trông tiều tụy xanh xao. Mẹ nắm đôi bàn tay vắt đầy những chùm gân xanh xót xa. Tôi nín lặng dù ngàn lần muốn nói thật tất cả cho nhẹ lòng. Nhớ ba mẹ thật nhiều, nhưng tôi ít lần ghé về nhà dù nhà chẳng mấy xa. Tôi sợ phút yếu lòng nào đó, tôi lại dại dột nói ra tất cả. Rồi ba tôi bệnh nặng, miệng tôi lại càng như cài khóa kéo, tôi đi lại giữa bệnh viện để tránh mặt anh và viện cớ chăm sóc ba dù bụng tôi đã lớn và sắp đến ngày sinh nở.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi và ve vuốt nỗi đau cùng tôi cho đến ngày sinh nở. Nghe tiếng khóc chào đời của hai thiên thần nhỏ, hôn những ngón tay bé xíu tôi thấy cuối con đường hầm quá dài có ánh sáng.

Anh chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, không lời than van. Ra tháng, tôi và anh phải tự xoay, chuyện chăm một đứa bé sơ sinh đã khó giờ lại phải một nách hai con. Khổ nỗi, tôi lại mất sữa do mổ và cơ thể yếu; tìm người giúp việc lại khó khăn. Nhìn anh đêm đêm vất vả pha sữa, chạy hết nôi này sang nôi khác cho con bú mà động lòng. Từng đêm, tôi quan sát anh trông con mà lòng vui không trọn vẹn. Dù tôi rất muốn tha thứ cho anh vì con tôi cần một người cha, nhưng lời người phụ nữ ấy vẫn không tha cho tôi, nó đeo bám dai dẳng không rời. Anh đã cố gắng thật nhiều để tôi vui trở lại, để tìm nụ cười như ngày xưa. Còn tôi, cũng cố gom góp cử chỉ yêu thương chăm sóc gia đình của anh cùng những kỷ niệm cũ để vá lại “chiếc áo” hạnh phúc gia đình. Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng đi công tác xa nhà, vẫn có những cuộc gọi hay tin nhắn bí mật. Khi thấy mình bất lực, tôi vờ như không biết, chỉ ôm lòng đớn đau.

Ba dạo này yếu đi nhiều, tôi đến thăm ba thường hơn. Hai cháu đã biết gọi ông ngoại, ba tôi trông hài lòng và khỏe ra sau khi gặp các cháu. Thời gian rồi vẫn phải trôi qua, Chúa đã gọi ba tôi đi trong một chiều mưa bão. Sau khi chôn cất ba xong, nỗi đau mất mát khép lại, làm bạn với đau đớn, tôi chai dần và không còn quá buồn phiền về anh nữa.

Tôi lấy trong ngăn bàn làm việc, tờ đơn xin ly hôn đã viết từ lâu lắm đặt bút ký. Bọn trẻ đã ngủ yên, tôi đến bên bàn trà anh đang ngồi nhẹ nhàng đặt tờ đơn cho anh. Thoáng qua ánh mắt anh, tôi thấy anh sững lại rồi chùng xuống. Một buổi nói chuyện nhẹ nhàng không cãi vã. Anh là người câm lặng hôm nay và chính tôi là người tự đưa ra lý do và cả “phương án” giải quyết tất cả. Anh không chối, anh cần tha thứ nhưng tim tôi không còn biết cảm thông. Anh cũng lặng lẽ từ đó, vắng nhà nhiều hơn, nhưng cũng như những lần trước không bao giờ tôi thắc mắc. Chúng tôi bên nhau như những con rối của cuộc sống, không thể bỏ nhau chỉ vì hai kẻ có Đạo, giả dối trước nhan Chúa. Giao tiếp bằng một cái bảng con đặt trên tủ lạnh.Với những câu hỏi đáp khi cần.

Trong cái không gian lặng lẽ sống ấy dần thành một thói quen. Con tôi còn quá bé để thắc mắc vì sao không bao giờ thấy ba mẹ chúng nói chuyện cùng nhau. Gần một năm sau khi ba mất, và nhiều lần tòa mời lên xuống hòa giải, không có ý kiến nào muốn thay đổi từ hai phía. Tòa cuối cùng cũng ký quyết định cho tôi được phép nuôi hai con (sau khi chạy vạy đủ mọi cách theo lời luật sư để hai con tôi không bị chia rẽ). Tôi không muốn xa chúng, chúng là máu thịt của tôi. Dù tôi biết đó là bất công khi anh không được nuôi một trong hai đứa, nhưng tách con ra khỏi tôi thì tôi làm không được. Cũng như một đứa con gái cứng đầu và ích kỷ của bốn năm về trước.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi cầm tờ giấy quyết định ly hôn và  đứng trước mộ ba tôi, đầy sám hối cho quá khứ ngốc nghếch của mình. Chiều nghĩa trang ảm đạm, gió vẫn xôn xao trên mấy hàng dương, nhang khói mù mịt, mắt tôi cay sè. Trông  hai đứa con bé nhỏ chạy tung tăng đuổi nhau trong bóng chiều chạng vạng, tôi biết ở nơi xa ấy ba tôi cũng đau đớn xót thương cho đứa con gái của mình.

“Ba ơi, nguyện cầu vong linh ba luôn bên con yêu thương và tha thứ cho con gái, nghen ba!’

HH

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE