Đại dịch ‘Só Rì!’

Thưa có lần em yêu của tui đưa ra một cái nhận xét rất thẳng thắn, làm tan nát lòng tui, như vầy: “Sao bạn anh chơi, người nào cũng khôn hơn anh hết ráo vậy?”

Nghe tức muốn trào máu, tui bèn hỏi lại bằng tiếng Anh, vì hỏi bằng tiếng Việt, tui e rằng Thế chiến Thứ Ba sẽ bùng nổ ngay lập tức!

“Excuse me!” Và tui nhấn rất mạnh chữ me (mi) thành chữ ‘mí’ luôn mà xin tạm dịch là: “Hả? Cái gì? Em thử nói lại nghe coi!”

Em yêu của tui, tiếng Anh tới mười nút, bù trất, đâu có hiểu “Excuse me!” là gì? Êm!

Đem chuyện nầy thuật lại với anh Ba Tèo là ‘ní’ (bạn nhậu rất thân của tui) thì được ảnh kính cẩn, cúi đầu khâm phục cách tui giải quyết cơn khủng hoảng, tránh cuộc chiến tranh với vợ, nhém xảy ra trong gang tấc!

Tối đó, còn quạu em, tui cho nó ngủ chèo queo chơi, coi ai lạnh cho biết? Tui xách một xâu sáu lon beer, xuống ‘garage’ nằm nhậu một mình và suy nghĩ lung lắm.

“Ê! Em yêu của tui nhận xét cũng đúng quá chớ! Bởi chữ có câu rằng: Học thầy không tầy học bạn!”

Hồi chân ướt chân ráo qua đây, tui chỉ biết có ba động từ tiếng Anh thôi. Đó là động từ ‘to quơ, to gặc và to lắc!’

Tình cờ Trời xui, đất khiến quen được anh Ba Tèo, vội kết tình bằng hữu chi giao, kết nghĩa vườn Đào, vì tui thấy tiếng Anh của ảnh nói rốp rốp… như người ta bẻ mía vậy.

Anh Ba Tèo truyền kinh nghiệm đầy mình: “Muốn học tiếng Anh? Cách hay nhứt, hiệu quả nhứt là học… ở trên giường!”

Thế là từ đảo mới qua, vợ con còn bỏ lại quê nhà, anh Ba Tèo đã hy sinh vì đại nghĩa tình ta, để cặp ngay với một em Úc, hơi sồn sồn, dưới mắt tui là cái hột mít biết lăn, còn dưới mắt ảnh, vốn giỏi tiếng Anh, em là ‘a fat cow’! (là con bò cái… mà lại mập nữa… mới chết!).

Nhưng hề gì ở với em là để học tiếng Anh thôi… Tiếng Anh rành rồi là mình thôi… nó!

Năm đầu, dù đôi bên khác chủng tộc, màu da, ngôn ngữ nhưng sống với nhau cũng thuận buồm xuôi gió lắm. Chẳng qua là con vợ Úc nó có nói cái gì anh Ba Tèo cũng không hiểu thì làm sao mà cãi lộn hà rầm như vợ chồng người Việt mình được chớ! Vợ Úc khen chồng Việt là dễ dạy; bởi nói cái gì thằng chả cũng ‘Yes!’. Sau chừng hai năm, ngày thêm một chữ, là rắc rối nó lù lù bò tới; vì bây giờ nói ra hai đứa đã hiểu nhau hết ráo.

Em biết 500 chữ tiếng Việt; nên anh Ba Tèo bữa nào bực mình con vợ Úc mình quá, anh xài giấy 500, chửi thề bằng tiếng Việt, em cũng hiểu!

Ngược lại, bữa nào vợ Úc bực mình thằng chồng Việt của mình quá, em xài giấy 500, chửi thề bằng tiếng Úc, anh cũng hiểu!

Rồi hai đứa thôi nhau bởi cái lý do cực kỳ lãng xẹt là: Một hôm anh ra chợ Footscray, mua về chục hột vịt lộn! Luộc xong, ra vườn lặt mớ rau răm, một dĩa muối tiêu, nhậu với beer Úc, Victoria Bitter, quá là khoái khẩu.

Con vợ Úc đi nhậu ở pub, bò về, thấy vậy chun mũi phê là: anh Ba Tèo đúng là dân dã man nỡ lòng ăn con “babby duck!”

Anh Ba Tèo phản pháo lại là: “Kangaroo là quốc huy của Úc, thịt của nó, em còn đem ra, barbecue, nướng nhậu… Thì ai dã man hơn ai hả?”

Xong con bò cái mập của anh cuốn gói ra đi mà không có mang theo gì; vì cả hai lấy nhau chỉ chung đụng có chuyện đó thôi! Còn tiền bạc của ai nấy xài chớ hổng có ai chôm chỉa được của ai.

Em đi nhưng còn bỏ lại 500 chữ tiếng Anh cho anh Ba Tèo! Nên giờ ảnh mới hân hạnh vừa là bạn nhậu vừa là thầy giáo tiếng Anh của tui đó chớ!

Với tui, ảnh là cuốn tự điển Anh Việt biết uống beer và biết nói dóc.

Thưa lúc đi làm, tui hay bị mấy thằng Úc cùng sở hay phê bình tui vô phép quá. Hổng bao giờ có ‘excuse me’ hay ‘sorry’ gì ráo trọi!

Thì anh Ba Tèo dạy tui rằng: Chẳng hạn như đi coi chớp bóng vô trễ thì mình nói “excuse me” để xin người ngồi ở hàng ghế co chân nhường chỗ cho mình bước qua! Nếu gặp thằng Úc kỳ thị không thèm nhúc nhích thì cứ đạp cha lên cẳng nó mà đi; nhớ quay lại nói: “só rì” để xin lỗi!

Đơn giản, dễ nhớ là: Lỗi phải của ai; hổng cần biết! Cứ ‘só rì’ đại là xong!

Nghe lời chỉ giáo đó, đụng ai tui cũng ‘só rì’! Đụng với con vợ tui, tui cũng ‘só rì’; nên em mới ở tới giờ mà không bỏ tui để đi theo thằng khác!

Thưa trôi dạt tới đây cũng được hơn hai chục năm rồi, thiệt hổng phải khoe với bà con, nhờ sư phụ Ba Tèo chỉ dạy nên tiếng Anh của tui cũng kha khá!

(Tui biết nghe Adele, người em phốp pháp mà hát như chim, nức nở điệu buồn: ‘Hello’; làm biết bao đứa bị em yêu đá đít năm nào phải bùi ngùi sa lệ!

Adele đã gọi cả ngàn lần cho người yêu cũ để nói lời xin lỗi vì đã làm tim chàng tan nát. (I’m sorry for breaking your heart!)

Nhưng anh yêu ngày cũ không còn quan tâm tới. Hổng chịu bắt ‘phone’! Vết thương ngày xưa đã thành sẹo thì em có khơi gợi lại chẳng ăn thua gì; vì một lẽ rất dễ hiểu là anh đã có… em khác. Hi hi!)

Thưa cũng cái vụ ‘Sorry’ nầy, hôm 16 tháng Ba năm 2016, Brian Earl Taylor, một tên tội phạm hình sự, bị còng tay, đứng trước vành móng ngựa, chờ tuyên án, được Tòa cho phép nói lời cuối cùng, Brian Earl Taylor ‘nhái’ theo bài ‘Hello’ của Adele để ‘sorry’ bá tánh!

Trước tiên là bà Tòa Darlene O’Brien. ‘Sorry! Sorry! Sorry!’ Kế đó là Má tui cũng ‘Sorry’! Và cuối cùng là với nạn nhân, tui cũng ‘Sorry’ luôn!

‘Sorry’ hết trơn hết trọi; hổng bỏ sót đứa nào!

Taylor đã hứa như đinh đóng cột với quý Tòa rằng: Ra tù tui sẽ đi nhà thờ thường xuyên hơn, (nghĩa là em sẽ tu). Tui không hút cần sa rồi quậy đục nước như trước nữa!

Nghe ‘sorry’, bà Tòa cũng cảm động phán: “Có khiếu ca hát đấy chớ!”

Dẫu khuyến khích mầm non văn nghệ như vậy, nhưng bà Tòa cũng không quên tặng cho chú em ba cuốn lịch,vô đó mà ngồi gỡ từng tấm một! Chắc nhờ hát ‘Sorry’ nên chú em nầy bị án nhẹ hơn khung hình phạt tới hai năm!

Chính vì thấy ‘Sorry’ có lợi bên nước Mỹ văn minh, nên mấy quan rinh ‘Sorry’ về Việt Nam, làm thành cơn đại dịch ‘só rì’!

Công an đánh nghi can trẹo cái bản họng rồi ‘só rì’! Tòa án nhốt lương dân mút chỉ cà tha rồi ‘só rì’! Bệnh viện biến bệnh nhân từ lành lặn thành người tàn tật rồi cũng ‘só rì’!

Anh Ba Tèo nghe chuyện nầy rất lấy làm thương cảm cho nạn nhân mà rằng:

Hồi xưa, năm 1978, mất nước mới 3 năm, nhém chút nữa là tui cũng bị y hệt như em gái 16 tuổi tội nghiệp nầy! Nó dám mổ bụng tui lắm đó nhe! Chẳng qua, tui bị đau bao tử không ăn uống gì được hết ráo; có lẽ vì phải nhai bo bo cứng quá nên lủng cái bao tử rồi chăng? Suy dinh dưỡng nên mặt tui xanh chành như đít nhái. Con vợ sợ tui chết bỏ nó mồ côi chồng nên chở gấp tui vô Bệnh viện Đa khoa, nằm Khoa Nội!

Sáng hôm sau, chín giờ còn thiêm thiếp, thì y tá nắm giò tui lay lay thức dậy cho bác sĩ nó khám. Mở mắt ra thấy thằng cha Bác sĩ. Y cũng thấy tui rồi bỏ đi luôn một nước.

Anh biết tại sao hông? Té ra là thằng Bác sĩ nầy là thằng học trò cũ, tui dạy nó năm 1975, lớp 8, dẫu nó đã 19, 20 tuổi đầu rồi! Học thì như hạch! Còn nói về trí thông minh, nó phải kêu con bò bằng chị! Mới có 3 năm, nó đã làm bác sĩ nội khoa thì cha tui cũng chết chớ nói chi tui! Chẳng qua nó có thằng cậu từ trong bưng ra làm tới Giám đốc Sở Y tế, nên cho nó học qua quýt chút đỉnh, rồi làm bác sĩ, đưa nó về cái bệnh viện lớn nhứt tỉnh nầy để vừa chữa bịnh vừa học thêm kinh nghiệm. Tui xuất mồ hôi hạn, vội nhắn con vợ tui vô, dắt tui đi trốn viện!

Thưa cái lối đào tạo ‘dốt như chuyên tu, ngu như tại chức’ nầy đã làm hông biết  bao nhiêu người chết oan mạng? Mà hổng nghe ai xin lỗi, ‘só rì’ gì hết hè! Chết! Bây ráng chịu!

Bây giờ thì nền y học trong nước đã tiến bộ, theo kịp thời đại rồi!

Nói một cách trần trụi, cái đại dịch ‘só rì’  của các quan trong nước đang thi nhau hội diễn, chỉ là một vở hát chèo mà thôi!

Ngu lắm mới tin!

DXT – melbourne

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY