Cười là tiếng khóc…!!!

Nhớ xưa, năm 1960, nhà ở Bưu điện Rạch Giá. Hàng xóm, xéo bên kia đường, là nhà ông Trưởng ty Thủy sản. Ðó là một gia đình trẻ vì có một đám ‘xây lố cố’, sàn sàn tuổi của tụi tui, 9,10 tuổi gì đó. Nhà có máy chiếu phim, tối hay rủ qua coi. Ðông mới vui!

Lần đầu được coi chiếu phim ‘chùa’, không phải lội bộ đến rạp Châu Văn mua vé, đỡ tốn tiền mà vui hết biết luôn. Vì phim chiếu ngày xưa thơ ấu đó là phim của Charles Chaplin mà bà con mình thường gọi là Vua hề Sạc Lô.

Tắt đèn, máy chiếu phim chạy rè rè, hình ảnh hiện trên vách. Gần cả tiếng đồng hồ, tui cười ‘ha ha, he he, hi hi, hắc hắc’… đến nỗi đứa em gái, cùng đi xem ké, phải đưa tay bịt mồm tui lại, để giữ phép lịch sự… dẫu gì cũng là nhà của người ta…

Hồi xa xưa đó chẳng biết tên phim nầy là gì, sau nầy lớn lên mới biết đó là phim Modern Times (Thời Hiện đại).

Sạc Lô đóng vai một công nhân cầm cái mỏ lết vặn ốc trong một dây chuyền sản xuất máy móc. Cứ thấy ốc là đút mỏ lết vô vặn. Vặn riết nên bị ám ảnh! Ra đường thấy người đẹp nào mặc jupe, sau mông, hay trước ngực có đính vài ba cái nút to tổ bố, theo quán tính, ông xách mỏ lết rượt theo mà vặn…

Rồi để tiết kiệm thời giờ ăn trưa của công nhân, tăng năng suất lao động, chủ hãng (tư bản bóc lột mà), cho thử nghiệm cái máy đưa thức ăn ngay tới tận miệng, công nhân chỉ hả họng, thức ăn từ đĩa sẽ nghiêng, đổ vào miệng cho mình nhai, nuốt. Nào ngờ cái máy trục trặc giữa chừng! Thay vì nó ụp thức ăn vào miệng, nó nhô cao hơn, ụp thức ăn vào hai cái lỗ mũi.

Rồi tới món ‘lai sét’ (dessert), cái mô tơ quay tròn một trái bắp. Mới đầu máy tốt, quay chầm chậm, công nhân cứ hả miệng ra mà cạp. Sau chạm điện, máy quay vù vù đưa miệng vô cạp, hột bắp văng tứ lung tung…

Hết tuồng, bật đèn lên, mới hay phim trợt ra ngoài, rối nùi, muốn xem lại lần nữa…. nội cái phải ngồi cẩn thận cuốn lại, kẻo đứt là lần sau hết coi, mất chắc cũng cả tiếng đồng hồ nên đành tan hàng ai về nhà nấy… ngủ!

Sau nầy lớn lên, lúc buồn quá, tui lại lôi trong ký ức hình ảnh vui thời thơ dại với Sạc Lô mà tiếp tục sống… vui!

Thưa, đời Vua hề Sạc Lô thì trái ngược với đời tui 180 độ nha. Thuở nhỏ tui sướng, cưới vợ về… mới biết mùi tân khổ; còn Sạc Lô từ nhỏ là ổng đã khổ, khổ miết, khổ hết biết như cái phim: A Dog’s Life (Khổ như chó! 1918).

Sạc Lô sinh ra trong nghèo khó ở London, thủ đô nước Anh năm 1889. Cha bỏ mặc gia đình, để mẹ ông chật vật kiếm tiền nuôi con! Không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh nên có lúc mấy mẹ con phải sống vất vưởng trên hè phố. Nghèo không đủ ăn đến nỗi ông đã hai lần bị gửi vào Trại Tế bần trước khi lên 9. Năm Sạc Lô 14 tuổi, mẹ ông phải vào Trại Tâm thần.

Sau nầy ông thuật lại người thầy đầu tiên dạy ông về diễn xuất là chính người Mẹ bất hạnh của mình!

“Khi còn bé, Mẹ thường làm trò cho con xem bằng cách ngồi bên cửa sổ và bắt chước cử chỉ người qua đường. Chính nhờ quan sát cách diễn xuất của Mẹ mà tôi học được không chỉ cách thể hiện cảm xúc bằng tay và nét mặt, mà nghiên cứu cả tính cách của con người.”

Sạc Lô, khi lên 5 tuổi, đã bắt đầu đi diễn những vở kịch vui khắp nơi để kiếm sống. Tháng 7 năm 1907, chàng trai 18 tuổi nầy đã trở thành một nghệ sĩ hài tài năng thực thụ.

Năm 1914, trong vai một người say rượu, ông mặc chiếc quần rộng thùng thình, áo chật, mũ nhỏ và giày to… thêm một bộ ria ở môi trên, nhỏ như mép cái bàn chải, làm tăng thêm tuổi mà không cần phải mất công hóa trang thêm… cho già.

Chiếc mũ quả dưa, luôn đội, thể hiện lòng tự trọng, dù nghèo khó, vất vả, nhưng mình là người có văn hóa ứng xử; bộ ria thể hiện sự phù phiếm, muốn theo đuổi một chút lịch lãm của những người đàn ông thuộc giai cấp thượng lưu; cây gậy hướng đến sự đỏm dáng khi xuất hiện trước mặt người phụ nữ.

Nhân vật Tramp (Gã lang thang), ăn mặc đối chọi nhau như thế là một thương hiệu đặc thù của Sạc Lô, mà sau nầy có nhiều anh hề khác bắt chước ‘ăn theo’!

Tramp sống trong cảnh nghèo nàn, không nhà cửa và thường xuyên bị đối xử tệ bạc, những vẫn luôn tử tế và lạc quan đi về phía mặt trời lặn… để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

(Tramp lịch sự đến nỗi khi vấp vào cái cây, anh lễ phép nhấc cái mũ ra để xin lỗi cái cây.)

Năm 1910, chàng thanh niên Sạc Lô cùng đoàn kịch lần đầu tiên lưu diễn sang Mỹ. Từ sân khấu kịch, ông bước qua lãnh vực điện ảnh! Phim câm, không lời thoại, chỉ có nhạc nền!

Chỉ cần mười năm sau, năm 1918, Sạc Lô đã nổi danh toàn thế giới.

Phim The Kid (Thằng nhóc) năm 1919, với sự diễn xuất của cậu bé 4 tuổi, Jackie Coogan, mang dấu ấn tuổi thơ, tái hiện lại thời niên thiếu vất vả của chính ông, là sự pha trộn tuyệt vời giữa hài kịch và chính kịch.

City Lights, 1931 (Ánh đèn đô thị) đầy tính nhân văn, kể về tình yêu của Tramp dành cho một cô gái mù bán hoa (do Virginia Cherrill thủ vai) và nỗ lực của Tramp để kiếm tiền phẫu thuật mắt cho cô gái.

“Tôi quyết tâm tiếp tục làm phim câm… Tôi là một diễn viên phim câm và trong môi trường đó tôi là độc nhất và, nói không hề khiêm tốn giả tạo: tôi là bậc thầy!”

Dẫu tuyên bố như vậy, nhưng Sạc Lô cũng làm phim The Great Dictator, năm 1940 (Nhà Ðộc tài vĩ đại) có lời thoại, để chế nhạo Adolf Hitler, công kích chủ nghĩa phát xít đang hồi cực thịnh…

Chaplin và Adolf Hitler: ra đời cách nhau có 4 ngày, cả hai vươn lên từ nghèo khổ trở thành nổi tiếng thế giới! Nhà độc tài người Ðức có kiểu ria mép bàn chải giống nhân vật Tramp.

Sạc Lô đã từng nói: “Khi lần đầu nhìn thấy Hitler, tôi nghĩ ông ta đã ‘chôm’ bộ râu mép bàn chải, hình ảnh của tôi, lợi dụng sự thành công của tôi”.

Danh vọng và giàu có nhưng đường tình duyên của Gã lang thang nầy cũng đầy trắc trở. Mãi tới 54 tuổi, 1943, cưới vợ lần thứ 4, ông mới tìm được một người bạn đời chung thủy và hào phóng tặng cho ông tới 8 đứa con.

Năm 1972, Sạc Lô được trao giải Oscar danh dự, thiên hạ đứng dậy, vỗ tay 12 phút liên tục, đó là tràng pháo tay lâu nhất trong lịch sử giải Oscar.

Sạc Lô nhận bằng danh dự Tiến sĩ Văn chương từ các trường Ðại học Oxford và Durham; được Nữ hoàng Elizabeth II ban tước Hiệp sĩ.

Sáng sớm ngày 25 Tháng Chạp (lễ Giáng Sinh) năm 1977, ông mất tại nhà, sau khi mắc cơn đột quỵ trong lúc ngủ, thọ 88 tuổi.

Tới giờ, Sạc Lô vẫn được coi là ‘kỳ quan của điện ảnh’ không có ai thay thế nổi. Danh hài Bob Hope của Mỹ tán dương nồng nhiệt rằng: “Chúng ta may mắn được sống trong thời đại của ông”.

Thưa, ông bà mình thường nói: “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh!” Quả không sai!

Nhưng đằng sau hào quang, danh vọng, tiền bạc như nước đó lại là cảnh ngộ trái ngang. Mới tréo cẳng ngỗng chớ!

Cười trên sân khấu, trong phim ảnh nhưng đời lại đầy nước mắt. Diễn viên hài lại là người buồn bã nhất (?!). Như ông hề Jerry Lewis, Mỹ, đã bị trầm cảm nặng đến nỗi nếu không phải vì hai đứa con thì ông đã tự kết liễu đời mình rồi.

Vui hết biết trên sân khấu nhưng đời thường bị ám ảnh bởi tuổi thơ là chuỗi ngày đau đớn (Chính vì vậy mà Sạc Lô đối xử với những diễn viên nhí trong phim của ông rất là nhân hậu).

Pha trò để mua vui cho khán giả cũng là cách để thoát khỏi thực tại khổ đau, ‘cười’ vào số phận bi thương của chính mình.

Các nhà tâm lý học cho rằng: diễn viên hài giống với người bị bệnh tâm thần (lúc vui, lúc buồn khó đoán). Họ mang hai bộ mặt: trên sân khấu rất vui nhưng khi một mình lại buồn thôi hết biết.

Thưa Vua hề Sạc Lô! Tui xin cám ơn ông đã mang lại cho đời những nụ cười thâm thúy, pha trộn giữa bi kịch và hài kịch…

Ngàn lần cám ơn ông! Thank you! Mate! (Cám ơn Bồ tèo nhiều lắm đó nhe!)

cuoi la tieng khoc

Bảo Huân

DXT – melbourne

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 19 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Nữ Hoa Kỳ lấy lại lòng tin (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Sai lầm trong di chúc (Góc Hoàng Hoa) - Anh Thư
  • Quãng đường nhìn lại (Truyện Ngắn) - Ngân Bình
  • United Airline câu chuyện về sức mạnh cộng đồng (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Chờ đợi là hạnh phúc (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Ngày sinh nhật căng thẳng (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Anh của bé Mùi (Thơ) - Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Phạm quỳnh anh. Chào việt nam (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Hỏi đáp về ung thư Vú (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Văn hóa xin lỗi (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Hành trình và ước mơ của tôi (Bài Viết Tiếng Việt Đầu Tiên) - Tony Huynh
  • Lễ Vượt Qua của người Do Thái (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ kiệt tấn (Thơ) - Sao Khuê
  • Huyền thoại Texas Ranger (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Nếp cẩm khoai môn (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Xin miễn vi phạm gian dối và những người sẽ bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Thú nghe nhạc bằng máy Akai (Tạp Bút ) - Trang Nguyên
  • Phòng khách những điều nên tránh (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Souvlaki- bbq hy lạp (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Máy in thay thế mực bằng ánh sáng (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những điều cần lưu ý cho máy lạnh vào mùa Hè (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Ai mà biết được (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Phòng chảy xệ vòng 1 (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Viết thư cho mẹ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Lobby - vận động hành lang (Để Gió Cuốn Đi) - Hải-Vân
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đăng Mỹ Hạnh
  • Những dáng quần thông dụng (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Mùa crawfish (Phóng Sự) - Ngọc Linh
  • Nhiếp ảnh gia NGUYỄN NGỌC HẠNH (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Phỏng Vấn ông bảy đáp (Tạp Ghi) - Hỷ Long
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Gọi 911 cứu mẹ, bé 4 tuổi được khen thưởng (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Giảm tiền đóng thuế (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Vách ngăn phòng (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Asghar Farhadi thế mạnh là kịch bản (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Giá xăng (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • ‘United Airlines’ bay trong cơn bão chửi (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Kỷ niệm với anh Nguyễn Mộng Giác (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Tháng Tư Thùy Linh và nhạc (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Những Apps chụp hình tốt nhất cho Android smartphones (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Xe lăn leo thang lầu (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngũ Hành Sơn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Người trả bill bí ẩn (Chuyện Vụ Án) - Nam Nhật
  • Số báo cuối cùng (Sổ Tay Thường Dân)
  • Hành trình và ước mơ của tôi (Bài Viết Tiếng Việt Đầu Tiên)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Kiến trúc New York (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Trót phải trét (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Những việc cần làm ngay! (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE