Cuộc sống hôn nhân của người Wodaabe

Khó xác định được người Wodaabe thuộc dân tộc quốc gia nào ở miền Trung Châu Phi. Họ chỉ là một bộ tộc du mục cuối cùng sống dọc theo sa mạc Sahara quanh các nước Niger, Nigeria, Sudan, Chad. Hằng năm bộ tộc này phải di chuyển khoảng một ngàn dặm cùng với tài sản, lạc đà, gia súc đến vùng đất có những trận mưa. Cuộc sống khó khăn nhưng chính cuộc sống tự do đã tạo cho họ có nếp sống phóng khoáng trong tình yêu hôn nhân mặc dù người phụ nữ Wodaabe chỉ được quyền có một chồng.

 Wodaabe 01

Tất nhiên quyền có nhiều vợ có thể đến bốn bà thuộc về đàn ông. Ðàn ông Wodaabe có được đặc quyền này để duy trì nòi giống. Chẳng một phụ nữ nào ở bộ tộc đặt ra câu hỏi, không có phụ nữ thì làm sao có giống nòi. Không ai quan tâm đến điều này, chuyện hôn nhân đã trở thành một phong tục có từ xa xưa và cứ thế duy trì đến ngày nay, mặc dù bộ tộc Wodaabe lần hồi suy giảm “dân số” do bệnh tật, cuộc sống khốn khó do thời tiết nắng hạn buộc họ luôn di chuyển trong năm tìm nơi có sự sống.

Ðầu Tháng Chín hoang mạc Sahara nắng cháy da người, không có một giọt mưa, gió bất chợt từng cơn xuất hiện kéo lốc những đụn cát bay mịt mù và đó cũng là thời gian chuẩn bị cho những cơn mưa vội vã đến và đi nhanh chóng quanh vòng đai sa mạc. Nước bắt đầu xuất hiện trên những ao đầm nhỏ bé chỉ đủ tưới cho những đám ngô chịu hạn, là lương thực chính của tộc người Wodaabe. Và lúc đó, niềm hân hoan tràn về xóa đi vẻ khắc khổ trên những khuôn mặt đàn ông và đàn bà. Rồi những trận mưa Tháng Ba thối đất tối trời ập xuống mang nguồn nước mát tích trữ cho việc tiêu dùng trong mùa giáp hạt. Cỏ xanh bao phủ những triền cát trắng. Ðâu đó cất vang tiếng tù và, tiếng hát bay trong gió. Ðây là khoảng thời gian người bộ tộc Wodaabe thảnh thơi và yêu đời nhất. Hội hè tưng bừng mở ra với tiếng trống bập bùng, những điệu nhảy vui tươi và những cuộc thi sắc đẹp đàn ông để các cô thỏa thích tìm kiếm một ông chồng và ngược lại các anh có thể kiếm thêm được “bà kế tiếp”.

Wodaabe 01

Người Wadaabe bộ tộc cuối cùng du mục ở quanh sa mạc Sahara di cư đến những nơi có nước để sinh sống NGUỒN: WIKIPEDIA.ORG

Trai gái tập trung trên mảnh đất bao giáp vòng nhìn vào đám thanh niên trai tráng lẫn đàn ông đang làm người mẫu trong cuộc thi “nhan sắc đàn ông”. Ở bộ tộc Wodaabe chưa hề có cuộc thi “nhan sắc đàn bà” bởi đàn ông là “chúa tể” gia đình. Ðàn bà không thể có hai ba ông chồng một lúc. Chỉ khi nào chồng “chê” phải sống ly thân đơn côi một mình như cái bóng trong nhà, chứ không “sướng” như người đàn ông một lúc có những ba bốn bà được bộ tộc công nhận. Ðối với phụ nữ cuộc sống hôn nhân trong thổ ngữ Fula của bộ tộc Wodaabe không hề có từ “ly dị”.

Ðàn ông Wodaabe đến với cuộc thi sắc đẹp để mong lọt vào mắt xanh ai đó. Cánh đàn ông ăn diện với những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ thật đẹp gây chú ý với ban giám khảo, đầu đội khăn, hay mũ nón, mặt tô phấn bằng các loại màu tự làm từ hoa cỏ hay da tắc kè hoa phơi khô tán nhuyễn. Họ viền mắt, kẻ sọc vàng từ trán xuống cằm để trông khuôn mặt oai phong như một chiến binh ngày trước. Ban giám khảo là cánh phụ nữ đứng bao quanh xem xét từng động tác của những thí sinh đứng ưỡn ngực hiên ngang, phùng môi trợn mắt, cũng có khi làm theo hiệu lệnh của ban tổ chức (cũng là phụ nữ) nhảy múa ca hát xem anh chàng nào lãng mạn và gợi cảm nhất. Những cái nháy mắt đầy tình tứ, những cái gật đầu nhẹ nhàng hai bên trao nhau khi chàng thí sinh và nàng giám khảo đứng ngoài xem ưng ý. 

Wodaabe 01

Các trai tráng trong cuộc thi “sắc đẹp đàn ông” thường tổ chức trong năm sau mùa gặt hái – – NGUỒN: WIKIPEDIA.ORG

Bộ tộc Wodaabe có phong tục hôn nhân rất kỳ lạ. Người vợ đầu tiên của người đàn ông phải là người bà con trong dòng họ, tức con chú con bác, được cha mẹ chọn từ lúc mới chào đời. Còn nếu có những người vợ sau này phải là người ngoài dòng họ. Tóm lại cuộc hôn nhân đầu tiên là bị bắt buộc, những cuộc hôn nhân sau là tình yêu khi họ trưởng thành gặp nhau ở các hội hè, ở những cuộc thi “sắc đẹp đàn ông” hay bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Theo quan niệm của người Wodaabe, hai loại hôn phối này là sự hòa hợp cuộc sống tình cảm giữa một bên hôn nhân dòng họ tạo ra nền tảng xã hội và duy trì nòi giống, hôn nhân tự do bên ngoài dòng họ lại là cuộc tình say đắm và nhục cảm con người chủ yếu thỏa mãn cho cánh đàn ông. Do đó không được ly dị, nếu sống với nhau mà cơm không lành canh không ngọt thì có thể ly thân và chừng nào hai bên muốn trở về với nhau thì lại thành chồng thành vợ.

Thế nhưng người phụ nữ muốn trở lại với chồng mà người chồng không muốn thì sao? Hoặc những cuộc hôn nhân dòng họ đặt ra từ nhỏ mà giữa chừng thay đổi thì như thế nào? Chuyện tình của hai anh em Makao, Bango với hai mẹ con Mowa và Nebi là một chuyện tình tiêu biểu trong bộ tộc Wodaabe. Ðứa con trai duy nhất của Makao vừa chết sau một cơn bạo bệnh. Người vợ đầu của anh buồn chán bỏ nhà đi biệt tăm mặc dù họ hàng hai bên hết lời can gián. Và Makao cũng không là người đàn ông lý tưởng trong tâm trí của chị, mà chỉ là người anh em bà con của tuổi thơ bị cha mẹ đính hôn bắt buộc. 

Wodaabe 01

Phụ nữ Wodaabe cam phận chỉ được công nhận một chồngNGUỒN: WIKIPEDIA

Mùa hội năm sau lại đến, trong ngày thi sắp đẹp đàn ông, Makao đã chinh phục được Mowa một phụ nữ lớn tuổi nhưng có nhan sắc. Mặc dầu xinh đẹp nhưng Mowa bị chồng bỏ rơi (ly thân) từ năm năm trước. Cô đáp lại tình yêu của Makao nhưng khi đặt vấn đề chung sống thì Mowa không chịu bởi cô còn có đứa con gái Nebi đang tuổi dậy thì. Mowa không muốn sống xa con gái dù chồng đã không còn dòm ngó tới mình nữa. Ðể chiếm được trọn vẹn trái tim Mowa, Makao nghĩ cách mai mối Nebi cho đứa em trai Bango của mình.

Trong đêm hội mùa màng, giữa tiếng trống rộn ràng, các đôi trai gái đang tìm ánh mắt của nhau. Bango xuất hiện với bộ áo chiến binh, thân hình lực lưỡng, đầu giắt lông chim, khuôn mặt tô vẻ công phu. Bango di chuyển từng bước nhảy hướng về Nebi đang chăm chú đưa mắt nhìn chàng trai nổi bật giữa đám đông. Bango liếc mắt đưa tình, ánh mắt của anh hút hồn cô bé như kêu gọi cùng nhau nhảy múa. Nebi đưa cánh tay đặt lên tấm lưng trần màu đồng thau của Bango, Bango dịu dàng đưa tay nắm lấy bàn tay kia của Nebi kéo sát vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt của Nebi thầm bảo “ta đã là của nhau từ muôn kiếp trước”. Nebi giật mình cúi xuống vì là gái đã có đính hôn, không được nhìn vào mắt các chàng trai khác. Nhưng trái tim Nebi đã bị Bango giữ chặt lấy rồi.

Wodaabe 01

Bắp là nguồn lương thực chính của bộ tộc WodaabeNGUỒN: MARAFIALEBDA.COM

Cả hai thầm hẹn ra góc tối xa trên sa mạc tình tự yêu đương. Tình yêu đến với họ thật tự nhiên, say đắm và Nebi quyết định trốn theo Bango đến một hơi hoang vắng để sống với nhau như vợ chồng. Bango giết một con cừu tế lễ với đất trời chứng giám cho cuộc hôn nhân tự chọn mà dòng họ Bango và bộ tộc Wodaabe không bao giờ công nhận.

Ðứa con gái Nebi đã có đôi có cặp, Mowa cũng quyết định bỏ nhà chồng theo tiếng gọi tình yêu của Makao mặc cho dân làng gièm pha chế giễu. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc những năm đầu nhưng Mowa không thể sinh cho Makao một mụn con. Buồn vì không có con, Makao đi tìm người vợ cũ, hai người tái hợp vợ chồng như xưa và người vợ cũ sinh cho Makao một đứa con trai kháu khỉnh. Thế là Makao ruồng bỏ Mowa, khiến Mowa bỏ nhà ra đi tìm Nebi sống chung cho khuây khỏa.

Khi đó Nebi đã có bốn mặt con với Bango, bỗng dưng cô vợ đầu của Bango từ đâu trở về, họ sống chung một mái nhà. Nebi không được quyền ghen ghét vì hôn nhân của cô không được bộ tộc công nhận. Ðể các con được sống yên vui, cô kềm nén nỗi buồn sống thui thủi trong nhà. Nhưng nhờ có mẹ cô an ủi, dần dần bằng sự kiên nhẫn trong tình yêu, Nebi đã kéo Bango trở lại với vai trò người chồng người cha tốt. Ít ra, Nebi chứng minh được một điều, tình yêu chân chính không dễ gì lung lay trước phong tục tảo hôn lạc hậu của bộ tộc bao đời.

Wodaabe 01

Các nhạc công Wodaabe mang nhạc cụ ra lễ hộiNGUỒN: WIKIPEDIA

NL – Theo Africa Discovery

 

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE