Cuộc chiến ngân sách

Trong suốt tuần lễ qua, cả nước Mỹ hầu như đều chú ý tới tin tức xem coi chính phủ liên bang có bị ngưng hoạt động nếu như cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà tại quốc hội không đạt được thoả thuận về ngân sách dài hạn hay ngắn hạn. Điều lo ngại đó đã xảy ra tối Thứ Sáu 19/1 sau khi một ngân sách tạm thời kéo dài trong một tháng được quốc hội thông qua vào Tháng 12 năm ngoái hết hạn vào đúng nửa đêm hôm đó.

cuoc-chien-ngan-sach1

Ðứng trước tình hình một ngân sách cho năm 2018 không thể đạt được, hạ viện dưới sự kiểm soát đa số của đảng Cộng hoà đã cho thông qua một dự luật ngân sách một tháng vào hôm Thứ Năm với hy vọng tạm thời tránh hậu quả là các cơ quan chính phủ liên bang phải đóng cửa vì không có tiền chi tiêu cho việc điều hành. Tuy nhiên, khi dự luật này được đưa sang thượng viện vào ngày hôm sau thì cả hai phe Cộng hoà và Dân chủ tại thượng viện đã không đạt được thỏa thuận chung và đưa đến kết quả là chính phủ liên bang phải tạm thời đóng cửa. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một chính phủ liên bang được kiểm soát bởi một đảng (Toà Bạch Ốc, thượng viện và hạ viện hiện do đảng Cộng hoà nắm giữ) bị buộc phải ngưng hoạt động vì không có ngân sách. Lần trước khi chính phủ bị tạm ngưng hoạt động là vào năm 2013 khi đảng Cộng hoà kiểm soát quốc hội và đảng Dân chủ kiểm soát hành pháp.

Dự luật ngân sách tạm thời bị chặn lại ở thượng viện với kết quả bỏ phiếu là 50 thuận và 49 chống, thấp hơn tỷ lệ cần thiết là 60 phiếu. Thượng nghị sĩ John McCain (Cộng hoà, Arizona) đã không bỏ phiếu vì đang được điều trị ung thư tại nhà.

Có 5 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận và 5 Cộng hoà bỏ phiếu chống.

Hôm Thứ Bảy 20/1, khi bài viết này đang được hoàn tất, các thành viên của cả hai viện tại quốc hội đang trở lại làm việc thêm trong ngày cuối tuần để hy vọng tìm được một giải pháp tạm thời để tránh tình trạng đóng cửa vì không ai có thể đoán trước hậu quả chính trị sẽ ảnh hưởng ra sao cho cả hai đảng sau sự kiện đóng cửa này với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Một điều trớ trêu là vụ việc xảy ra vào đúng ngày đánh dấu một năm hành pháp của chính phủ Donald Trump.

cuoc-chien-ngan-sach2
Tiến trình lập ngân sách liên bang hàng năm

Vụ đóng cửa trên có thể xem như điểm tột cùng của một cuộc chiến ngân sách bắt đầu từ Tháng 9 năm ngoái sau khi Tổng thống Trump thông báo quyết định sẽ không gia hạn chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals – tạm hiểu là sắc lệnh tạm hoãn việc trả về nguyên quán những di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ) được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Trump cho quốc hội thời hạn đến ngày 5 Tháng Ba, tức ngày hết hạn của chương trình DACA, để đưa ra một luật di dân mới khác thay thế cho sắc lệnh tạm thời này. Ðảng Dân chủ đã nắm lấy cơ hội và dùng làm món hàng thương lượng cho dự luật chi tiêu ngân sách cho năm 2018 để có thể bảo đảm một cách hợp pháp bảo vệ cho những di dân trẻ không có giấy tờ hợp lệ – thường được gọi là Dreamers – không sợ bị trả về nguyên quán.

Thế nên, ta có thể nói cuộc chiến ngân sách lần này được lồng trong bối cảnh di dân, mà vấn đề di dân thì ngày càng thêm phức tạp khi được thòng thêm vấn đề an ninh biên giới là làm thế nào để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp vượt biên vào Mỹ, nhất là trong khi kinh tế của Mỹ đang tạo thêm nhiều công ăn việc làm đã khuyến khích nhiều người nước ngoài tìm cách vào Mỹ để tìm việc làm. Người ta phỏng đoán hiện có khoảng từ 700,000 đến 900,000 di dân thuộc diện Dreamers hiện đang được chương trình DACA bảo vệ.

Cuộc đối đầu giữa hai đảng cho thấy rõ một điều là quốc hội hiện nay không đủ khả năng để có thể thông qua một đạo luật về cải tổ di dân qua một thỏa thuận chung giữa hai bên. Những nỗ lực từ thời của các chính phủ George W. Bush và Barack Obama đã tưởng là có thể mang lại kết quả nhờ các nhà làm luật của cả hai đảng lúc đó nhận thức được về sự cần thiết phải cải tổ hệ thống di dân đã trở nên lỗi thời và thiếu hiệu quả của nước Mỹ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay không một luật cải tổ nào được thông qua. Lý do thì có nhiều, nhưng có thể kể đến một vài điểm chính: nhiều cử tri ngày càng nghiêng hẳn về một đảng, sự tin tưởng giữa các thành viên trong quốc hội ngày càng bị bào mòn, và di dân ngày càng trở thành một vấn đề gây mâu thuẫn trong xã hội Mỹ.

cuoc-chien-ngan-sach
Thượng viện thảo luận ngân sách 2018 – nguồn The Hill

Một điều mà đa số người Mỹ đồng ý đó là di dân luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử nước Mỹ. Hầu như mọi người Mỹ, ngoại trừ khoảng 2 phần trăm có mang máu huyết của người da đỏ địa phương, đều có liên quan ít nhiều đến di dân, nếu không là chính họ thì là những thế hệ trước trong gia đình của họ.

Những căng thẳng gây ra do mâu thuẫn và bất đồng về vấn đề di dân giữa các cử tri Mỹ có thể quy về một số điểm chính có liên quan đến kinh tế (công ăn việc làm), xã hội (những chương trình phúc lợi từ chính phủ) và văn hoá (ngôn ngữ, lối ứng xử nơi công cộng).

Thực ra trước đây quốc hội đã từng đạt được thỏa thuận chung về di dân bất hợp pháp và một đạo luật đã được thông qua đòi hỏi những nhà làm luật lúc đó phải có thiện chí và quyết tâm vượt qua những định kiến từ phía cử tri của họ cũng như những dị biệt chính trị giữa hai đảng và thậm chí ngay trong đảng của họ. Ðạo luật Kiểm soát và Cải tổ Di dân – The Immigration Reform and Control Act – được cố Tổng thống Ronald Reagan ký thành luật năm 1986, cho phép khoảng 2.7 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ được nhận thẻ xanh để thành thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ vào thời điểm mà gần một nửa dân số Mỹ lúc đó muốn giảm bớt di dân, và khoảng 40 phần trăm thì muốn tiếp tục duy trì lượng di dân hiện hành của chính phủ Mỹ thời đó.

Ðiều này cho thấy sự bất đồng trong vấn đề di dân của người dân Mỹ thời nào cũng có, nhưng các nhà làm luật tại quốc hội hiện nay đã không thể vượt qua được hàng rào của định kiến để có thể đạt được một thỏa thuận chung trong việc giải quyết vấn đề di dân lần này và qua đó là tránh được tình trạng chính phủ bị ngưng hoạt động vì không có ngân sách.

cuoc-chien-ngan-sach3
Biểu tình ủng hộ di dân Dreamers – nguồn CBS News

Một khi không có ngân sách mới, nhiều cơ quan chính phủ phải tạm đóng cửa, và vì vậy nhiều trăm ngàn nhân viên dân sự làm việc tại các công sở liên bang phải nghỉ việc ở nhà. Theo Văn phòng Ðiều hành Ngân sách, vụ chính phủ liên bang đóng cửa năm 2013, có khoảng 850,000 nhân viên – tương đương 40% lực lượng lao động của liên bang – phải nghỉ việc.

Tuy nhiên, một số cơ quan vẫn tiếp tục hoạt động, chẳng hạn như Phòng Quản trị An ninh Giao thông vẫn tiếp tục làm công việc kiểm tra hành lý và hành khách tại các phi trường. Nhân viên các cơ quan phụ trách an ninh quốc phòng vẫn phải làm việc mặc dù có thể không được trả lương. Quân đội tiếp tục hoạt động với khoản ngân sách còn lại cho đến cuối Tháng Hai. Một nửa số nhân viên của sở thuế IRS vẫn tiếp tục đi làm và có lương để chuẩn bị cho mùa thuế sắp tới. Sở An sinh Xã hội cũng mở cửa để lo việc gửi chi phiếu cho những ai đang nhận trợ cấp từ chương trình này.

Nhưng những hoạt động trên chỉ có thể áp dụng trong thời gian ngắn hạn một vài tuần. Trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa lâu hơn thì sẽ là một đại họa và điều này chưa xảy ra bao giờ.

Ngân sách của chính phủ liên bang là số tiền chi thu cho một năm ngân sách của chính phủ Mỹ, được bắt đầu từ ngày 1 Tháng 10 qua đến hết ngày 30 Tháng 9.

Theo Ðạo luật Kiểm soát Ngân sách có từ năm 1974, tiến trình lập ngân sách kéo dài trong 18 tháng. Thế nên, ngân sách cho năm 2018 được bắt đầu từ mùa thu của năm 2016 khi các cơ quan chính phủ nộp ngân sách của họ cho Văn phòng Ðiều hành Ngân sách (OMB) để duyệt xét. Ðến đầu năm 2017, OMB nộp ngân sách lên cho Tổng thống và một tháng sau đó Tổng thống gửi đề nghị qua cho quốc hội. Quốc hội có khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho dự luật và đến ngày 10 Tháng Sáu thì phải có được dự luật để đưa ra bàn thảo và bỏ phiếu. Tất cả các dự luật liên quan đến ngân sách phải được thông qua ở quốc hội vào ngày 30 Tháng Sáu và được gửi lên cho Tổng thống. Ngày 30 Tháng Chín là thời hạn cuối để Tổng tống ký thành luật.

Tuy nhiên, thông thường thì các dự luật ngân sách không theo đúng được lịch trình như thế, và khi đó quốc hội cần phải đưa ra một ngân sách tạm thời để chính phủ có tiền hoạt động cho đến khi một ngân sách đầy đủ được phê chuẩn. Nếu như dự luật ngân sách cho nguyên năm, hay tạm thời ngắn hạn, không đạt được, như trường hợp lần này, thì chính phủ sẽ buộc phải ngưng hoạt động.

VH

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY