Coup de foudre!

Nguyệt Lâm
Nguyệt Lâm

Ngày đầu tiên gặp nhỏ ở thư viện Quốc gia hành chánh, nhỏ ngồi soạn bài với bà Mai, nhìn mấy cuốn sách luật trên bàn là biết đồng môn nên tôi không ngại ngùng lại ngồi chung, thì ra cũng năm thứ nhất Luật khoa Sài Gòn. Cũng đậu tú tài hai hạng thứ nên chỉ chọn ngành ghi danh không cần thi tuyển. Bốn giờ chiều ra cổng, tôi mời hai người bạn mới đi uống nước, nhỏ đề nghị đi uống cà phê, nhỏ nói gần trường Văn học có quán cà phê Ngọc Thỏ là quán ruột của nhỏ lúc học lớp đệ nhất ở trường Văn Học, ba người kêu ba ly cà phê sữa, nhỏ tự giới thiệu mình đầu tiên.

– Tui tên Thảo, mười tám tuổi, cao một mét năm mươi hai, nặng ba mươi bảy ký, có người yêu là sĩ quan tác chiến.

Nhỏ nói xong cười híp mắt, tôi sững sờ khi nghe nhỏ giới thiệu mình có người yêu, nhỏ hồn nhiên như cô bé mới mười lăm, nhưng nhìn lại dáng thanh mảnh trong chiếc áo dài màu tím than được che khuất bờ vai bởi mái tóc dài vừa buông xuống, thì lại thấy nhỏ giống như cô gái ngồi bên song cửa đợi người yêu, ở thư viện nhỏ bới tóc cao một cục vo tròn, mặt nghiêm nghị ngồi học trông dáng vẻ như cô giáo. Tôi tự giới thiệu mình.

– Tôi tên Hiển, hai mươi tuổi, có người yêu học bên Văn Khoa.

Bà Mai cũng tự giới thiệu mình.

– Tôi tên Mai, hai mươi bốn tuổi, có người yêu là sĩ quan binh chủng nhảy dù.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ ở thư viện tim của tôi loạn nhịp, giống như bị coup de foudre. Bây giờ nghe nhỏ nói mình có người yêu tôi thoáng buồn, thôi thì làm anh của nhỏ cũng thấy vui rồi. Nhỏ ỷ mình em út đòi anh phải đi dành chỗ ở hội trường xổ số kiến thiết cho cả ba người. Thiệt tình, sinh viên năm thứ nhất là con ghẻ hay sao đó mà bắt học ở cái chỗ này, sinh viên nhiều hơn ghế của hội trường nên phải có đội quân đi dành chỗ cho các nàng. Nhờ vậy nên hôm nào không có chỗ ngồi và chỗ đứng để nghe giáo sư giảng bài là ba đứa tôi rủ nhau đi ăn kem hay uống cà phê rồi vô thư viện soạn bài.

Nhỏ rất thông minh nhưng làm biếng học bài mà chọn ngành này chắc chắn nhỏ sẽ chết, thầy giảng bài nhỏ hiểu nhanh hơn tôi và bà Mai, nhưng học bài thì nhỏ luôn không thuộc. Nhỏ luôn tỏ vẻ mình là người đảm đang lo lắng cho mọi người, ra dáng “mụ chị” mỗi khi có sự kiện. Bà Mai luôn nói với tôi.

– Ông khỏi lo, có “mụ chị” của mình tính toán lo hết rồi.

Nhỏ luôn xem phim ở Rex và Eden mỗi đầu tháng, nhỏ nheo mắt nói.

– Lãnh lương phải đi coi phim trước, không thôi hết tiền không đi coi được.

Tôi và bà Mai chưa bao giờ hỏi nhỏ lãnh lương gì. Quê nhỏ ở đâu, sao cứ thấy nhỏ nói chuyện hay pha tiếng của người miền Tây, trong khi nhỏ nói cha, mẹ, ông bà sanh ở Sài Gòn. Có lần tôi ghẹo nhỏ. Nhỏ chỉ cười chứ không giải thích mà cũng không giận.

– Hôm nay tui ăn cơm “níp”, tui sắp “xíp” thời gian đi coi phim.

Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ thực sự là một thiếu nữ khi cùng nhau đi xem phim: “La valse dans l’ombre” ở rạp Vĩnh Lợi. Tôi ngồi chính giữa, nhỏ và bà Mai ngồi hai bên. Bà Mai khóc hỉ mũi rồn rột, tôi cũng nghẹn ở cổ, mắt đỏ hoe, nhỏ khóc mà gương mặt lạnh như tiền, nước mắt nhỏ chảy từng giọt rơi xuống áo, ánh mắt nhỏ sáng long lanh như cố chịu đựng nỗi uất nghẹn, như nuốt nỗi đau của chính mình trở lại con tim. Khi ra về bỗng dưng tôi nắm tay nhỏ bóp chặt, nhỏ không phản kháng, mặt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Bọn tôi chạy qua đường Tự Do vô Brodard ngồi, Bà Mai vẫn còn trầm tư than nhớ người yêu, Nhỏ lại làm mặt lạnh như chuyện tình trong bộ phim không có ảnh hưởng gì đến nhỏ nữa. Tôi nói.

– Mai mốt không coi phim tình cảm nữa.

– Tôi coi phim này về tối nay chắc nằm mơ thấy ác mộng.

Bà Mai thở dài nói. Còn nhỏ chỉ nói gọn lỏn.

– Tôi ghét chiến tranh.

Từ ngày học nhóm chung với bà Mai và nhỏ tôi không còn thường xuyên chạy qua Văn khoa đón Diễm, người yêu của tôi. Ðôi lúc hẹn gặp nhau đi xem phim xong tôi lại chở Diễm vào thư viện Quốc gia hành chánh gặp bà Mai và nhỏ. Nên Diễm đã mời bà Mai và nhỏ dự sinh nhật của mình. Tôi hẹn lại nhà Bà Mai để dẫn đường. Nhỏ ngồi đọc báo còn bà Mai vẫn còn ngồi trang điểm. Tôi nói.

– Sao nhỏ không trang điểm.

– Tôi nói rồi mà nó không chịu.

– Tui không biết trang điểm. Mà về thấy tui trang điểm thế nào ở nhà cũng nghi ngờ tui đi đâu bậy bạ.

Bà Mai kéo nhỏ lại bàn trang điểm và nói.

– Bộ mầy tính làm nai tơ hoài hả? Ði sinh nhật xong mầy chùi có chết thằng Tây nào đâu.

Bà Mai vội vã trang điểm cho nhỏ, chỉ đánh chút kem, phớt chút má hồng, vẻ một nét nhỏ viền khóe mắt và tô lên đôi môi của nhỏ một chút son màu cam. Tôi thấy nhỏ không còn là Thảo của mỗi ngày, nhỏ như một cô gái xa lạ tôi mới gặp. Trái tim tôi lại loạn nhịp. Làm sao đây!

Tôi nói với bà Mai và nhỏ là tôi đã chia tay với Diễm. Bà Mai hỏi.

– Tại sao?

– Vì chúng tôi không còn cảm xúc khi gặp nhau.

Bà Mai thở dài.

– Tình gần mà còn chia tay. Tình xa như tôi với con Thảo không biết rồi sẽ ra sao?

– Chừng nào người yêu em mới về phép thăm em vậy nhỏ?

– Người yêu tui tử trận hồi tui học lớp đệ nhất rồi?

– Trời! Phải mầy không Thảo?

Bà Mai trợn mắt la lớn.

– Tui nói có người yêu là người tui yêu chứ đâu có nói người yêu tui đâu.

Tôi nghẹn cứng họng không nói được lời nào. Sao nhỏ này luôn là một ẩn số vậy! đã làm tôi bỏ phí cả một khoảng thời gian dài làm anh. Trái tim tôi loạn nhịp, nhưng nhìn mặt nhỏ tôi không biết đến bao giờ mới dò được tần số để gõ vào trái tim của nhỏ!

NL 03/2017

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY