Con ó biển

Boston, mùa hè, buổi sáng 90 độ F, trưa 110…

Tôi lòng vòng biển Nahant, trời xanh và những mảng mây trắng.

Chụp một loạt hình, vui đùa với nước biển ấm, bơi hai vòng 30 phút, lên xe ăn ổ bánh mì chả lụa, ớt cay quá, uống hết chai nước Lựu, về nhà.

Ðứng bên cửa sổ, nhìn khoảng trời cao đang nắng bỗng chuyển giông ngột ngạt. Boston là thành phố biển, thời tiết thường thay đổi  bất ngờ như vậy.

Bên ngoài, mặt trời thoáng sau những lớp mây mù mịt, TV cho hay mưa giông sắp tới, độ chính xác 80%, trời trở tối sớm hơn mọi khi.

con-o-bien
Hồ Đắc Vũ

Căn penthhouse trên tầng 60 bỗng ngột ngạt, mây đen vần vũ.

Tôi-một mình, bên cửa sổ, nhìn trời lên cơn thịnh nộ.

Ly rượu cạn phân nửa.

… Trời mưa, nên làm bữa tối thịt bò xào hành tây, endive Bỉ trét paté ngỗng, canh miso rong biển…, hay gọi thằng bạn mới đi ăn đêm?

Tôi phone.

– Hi! Hugo, ăn tối chưa?

– Chưa, nóng quá, tao uống 4 chai bia rồi, chưa muốn ăn,

– Có tiệm Shabu Nhật ở Cambridge, muốn thử?

– Ok.

– 20 phút tao tới.

Hugo, dân Tây Ban Nha, một trong bốn người có hợp đồng làm hè cho Hãng Phim, anh ta vui vẻ, phụ tá tốt, độc thân, chịu chơi, máu dân làm phim.

Thay đồ…

– Cộc, cộc, cộc.

Có chuông, tại sao ai gõ cửa?

Tôi mở cửa, không một ai.

– Lạ.

Làm hết ly rượu, lấy chìa khóa xe…

– Cộc, cộc.

Không phải ở cửa, tôi chạy tới dãy cửa sổ.

Một con chim lớn, nhảy trên thành cửa, gõ vô lớp kính dày, rồi biến mất.

Chuyện lạ, có điều bất thường.

Ðang suy nghĩ, con chim bay trở lại.

– Cộc, cộc, cộc.

Lại bay đi.

Tôi bối rối.

– Hello! Hugo.

– Sắp tới chưa?

– Không… có một con chim lớn.

– Chim? Lớn hay nhỏ thì đâu có ảnh hưởng gì về việc ăn tối?

– Nghe đây… có con chim lớn lắm, từ đâu đó bay tới cửa sổ phòng tao, gõ cộc, cộc.

–  Giễu hay, H… Con “CHIM” tới gõ cửa phòng, nó đi hai chân?

– Không, tao nói là chim thật, có 2 cánh.

– … và đôi chân dài… vớ đen?

– Mẹ!

Tôi chửi thề.

– Con chim bình thường như bồ câu.

– Thì là chim gõ kiến… bay lạc.

Tôi bực.

– Mày nghĩ rằng có chim gõ kiến lạc tới từng 60?… Ban đêm?

– Không có thể nhưng…

–  Nó gõ cầu cứu.

Hugo cười:

– Con chim gõ… cầu cứu. MAY DAY?  MAY DAY. Hê. H… mấy ly rồi?

– Con chim gõ vô cửa kính như  cầu cứu… rồi bay đi trong đêm tối, có thể… chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nói với Hugo:

– Bây giờ tao order đồ ăn VN, gỏi cuốn, bò nướng xiên, phở. Mầy tới đây ăn, uống… coi con chim.

Hugo cười.

– Mầy chắc tao không phải coi CON CHIM.

– Chắc. Không phải chuyện đó.

Tôi tần ngần:

– … không biết sẽ có chuyện gì với nó… hoặc với tao. Người Việt tin dị đoan rằng chim sa vô nhà là có vấn đề.

– Dân Tây Ban Nha thì cho rằng: chim sa vô nhà là có mồi, khỏi đi săn, còn chim kia tới nhà mới là tai họa… Ðược! tao rảnh… đêm còn dài quá, qua coi con chim luôn.

Hugo bước vô phòng cũng đúng lúc con chim bay tới góc cửa sổ, nằm thu mình, nhìn tụi tôi.

Trời bắt đầu cơn mưa giông lớn, như khí tượng đã báo.

Tôi kéo Hugo:

– Con chim đây.

– Có lẽ nó tránh cơn mưa giông.

– Cộc, cộc.

Con chim lại gõ vô cửa.

– Nó cầu cứu.

Tôi và Hugo tới sát cửa, con chim lớn hơn con gà mái, màu xám, lông lá xù ra vì nước mưa… cặp mắt có vẻ khổ sở.

Tôi hoảng:

– … Ðây là tầng 60, cửa không bao giờ mở được… làm sao giúp nó?

– Hay là tao gọi 911 tới.

Tôi phì cười:

– Ðừng nghĩ tới chuyện vô duyên đó.

Trời sấm chớp đì đùng, cơn mưa giông quá lớn.

Chuông cửa reng, tôi mở cửa, nhận đồ ăn.

Hugo khui chai Tequila Don julio mang theo, hai thằng ngồi bàn ăn gỏi cuốn.

– Cộc, cộc, cộc…

Hugo bước tới cửa, nhìn kỹ con chim.

– Ồ! đây là loại ó biển. Boston gần biển… tụi nó hay bay vô đây săn mồi. Quê tao ở vùng núi San Sebastian, Tây Ban Nha… sát biên giới Pháp… oh! đầy chim ó biển.

– Mầy nghĩ rằng nó trốn cơn giông?

– Có thể.

Tôi lắc đầu:

– Nó tới đây hồi chiều, trước cơn giông.

Hugo lấy xiên thịt bò.

– Hay là nó đói?

– Cũng có thể.

Hai thằng tới sát con chim, nó co mình nằm ép trong thềm cửa, mắt đỏ, lông ướt, miệng mở ra… như đang rên.

Tôi đưa xiên thịt trước mắt nó, con ó quay chỗ khác…

Hugo:

– Không phải đói. Chim ó thường làm tổ trên những mỏm núi đá cao, để quan sát những con mồi ở dưới, đây cũng vậy. Chim ó biển bay vô thành phố, làm tổ trên những cao ốc chót vót dễ săn mồi và không bị truy diệt bởi những giống ó khác.

Tôi rót thêm rượu, bên ngoài cửa kính, mưa lớn hơn, những đường sấm ngang dọc tóe sáng trong phòng ăn, tôi thích thú tắt đèn.

Trên lầu 60, căn penthouse xinh đẹp, hai người ngồi nhâm nhi, ăn tối trong cơn đất trời thịnh nộ với con ó biển run sợ trốn trong góc cửa sổ và sấm chớp ngang dọc ngoài trời.

– Cộc, cộc.

Con chim tội nghiệp lại mổ vô cửa kính.

Tôi hoàn toàn không có điều kiện nào để tiếp xúc với con ó để có thể cứu, hoặc giúp. Tôi đã nghĩ tới cách vòng ra ngoài sân dùng cây cho nó bám, kéo vô trong… nhưng dãy cửa kính lại nằm bên hông nhà, không thể làm gì từ hướng sân.

Hugo:

– Không còn gì tệ hại hơn khi mình đứng đây nhìn con ó khổ sở mà không giúp được gì.

Tôi lấy cây đèn bàn để sát con ó từ bên trong, bật sáng… nó nhảy lên mấy lần có vẻ sợ hãi, tôi tắt đi, lấy máy sấy để bàn thổi vô cửa, hy vọng nó sẽ ấm một chút trong cơn mưa giông lạnh lẽo ở độ cao này.

Con ó có vẻ yên ổn với máy sấy.

Tôi ngồi vô bàn ăn xiên thịt bò, Hugo rót thêm rượu.

Bên ngoài mưa, sấm chớp.

– Hồi nhỏ, tao hay lên núi săn thú ở vùng Pamplona, cả buổi chiều theo dấu con nai đã bị một phát vô chân, nhưng nó sung sức chạy lung tung, cuối cùng rớt xuống con thác nhỏ, mất tiêu, đang đường về thấy trên cành thông cao một tổ chim, có con chim lớn… tao bắn liền, con chim rớt xuống, nhưng còn sống nằm dưới bụi cây, tao bắt lên… à thì ra con ó biển. Vết đạn làm nó bị thương ở cánh, tao định bụng mang về săn sóc rồi nuôi luôn.

Xe đang chạy qua con đèo về nhà, bỗng…

– Cộp.

Có con gì đó đập vô kính xe.

Tao chạy tiếp.

– Cộp. Cộp.

Bây giờ thì rõ ràng: một con ó lớn đậu trên mui xe, gõ vô kính, xe đang xuống đèo, tao nhấn ga, hy vọng con ó sẽ văng đi… nhưng không, nó nhảy lên và mổ vô kính xe mạnh hơn. Tao thắng gấp, xuống xe, lấy  súng, lên đạn… con ó bay ra xa, đáp trước mặt, la những tiếng lớn. Con chim bị thương trong xe…la to hơn.

Bây giờ thì tao hiểu: Con ó kia muốn cứu con chim trong xe. Có lẽ tụi nó có quan hệ. Cũng có thể là vợ chồng.

– Hê! Hay! Câu chuyện hay. Ăn phở chưa?

– Làm ly nữa. Tao kể hết câu chuyện.

…Tao lên đạn, chĩa súng. Con ó đậu trước mặt, chừng 10 mét. Hai cánh đưa lên, chuẩn bị tấn công. Trong chớp mắt, nó bay vô mặt tao, tao cúi xuống, nổ súng, phát đạn đi vô khoảng không, móng con ó cào một vết dài trên đầu.

– Sao nó dữ vậy?

– Vì nó là ó biển.

Con ó vòng lại, đậu trước mặt, gần hơn, rít những tiếng kỳ dị.

Tao bắt đầu run… hay mình thả con ó kia ra. Nó dữ quá, mình cũng dám tiêu à…. vậy là tao mở cửa xe, con ó bị thương nhảy tới trước.

Con ó kia lại rít lên, cặp vô mình nó, bay đi.

Tôi thở dài.

– Vậy mà tao tưởng nó tấn công, khoét mắt mầy như phim Hitchcock.

– Ðiều đó rất có thể xảy ra… nếu tao giữ con ó bị thương lại. Tao muốn kể cho mầy nghe về ó biển, tụi nó rất can đảm và bảo vệ, có thể đó là hai vợ chồng, tao bắt con mái nên chồng đến cứu.

Tôi cười, cụng ly Hugo.

– Không chỉ ó thôi. Bắt vợ tao…tao cũng làm vậy.

Hugo:

– Tao thì… thanks get it and go.

– Cộc, cộc, cộc.

Con ó biển lại cầu cứu. Tôi và Hugo tới bên cửa,  nó nhảy lên, gõ vô cửa rất cấp bách.

Hai đứa tôi đứng nhìn, không biết phải làm gì.

Hugo.

– Gọi 911, họ sẽ cưa cái cửa, lấy con ó.

– Ðó là cả một vấn đề. Cửa này không như cửa nhà mầy, nó làm bằng fiber glass, dày 4 inches… chống áp suất và mọi điều kiện thời  tiết kể cả giông bão cấp lớn. Tao được cho ở đây miễn phí… không chỉ vì con ó biển  vớ vẩn… mà phải cho cảnh sát đập cái cửa đắt tiền này.

Con ó lại gõ cửa, cầu cứu.

– Hy vọng sẽ không có gì tai hại cho nó.

Tôi nói.

– Nếu đã không có chuyện gì, tại sao nó  trốn ở đây?… Hy vọng không có vấn đề.

Bên ngoài mưa bắt đầu nhẹ, sấm chớp biến. Bầu trời đen như mực.

Con ó biển vừa gõ, vừa nhảy…. tôi biết đó là dấu hiệu của nguy hiểm… nhưng không làm gì được.Nhìn ánh mắt thất vọng của nó, tôi đau trong lòng.

Tụi tôi bước gần cửa kính, con ó run rẩy, đưa mắt nhìn…

Tôi không rõ lắm… hình như  có  gì buồn bã trong đôi tròng mắt vàng của con ó.

Ðiều gì sẽ xảy ra cho nó trước sự bất lực của hai con người đàn ông?

Tôi xốn xang khi không giúp được con ó.

– Hugo, mầy ăn phở chưa? Tao hâm lại.

– Khoan! Tao có cảm giác… cái gì đó sắp đến cho con ó này… vì không có lý do gì khiến một con ó biển to lớn lại bay tới đây trú ẩn trong cơn  mưa giông. Hay đợi coi, chút ăn.

Hugo rót thêm Tequila, hai thằng đứng bên cửa, đợi chuyện gì đó.

Con ó bỗng nhảy mạnh lên, có vẻ hốt hoảng… cố trốn vô góc cửa…

– Rầm.

Một bóng đen to va chạm mạnh… rung cửa kính, hai thằng lùi lại.

Tôi tắt đèn…

Con ó lại cấp bách nhảy lên, gõ liên tục vô cửa.

– Cộc, cộc, cộc.

Chạy vào góc cửa bên kia.

– Rầm.

Lần này thì rõ ràng.

Một con chim ó biển lớn gấp đôi con kia đang tấn công vô cửa kính, và bay đi.

Hugo la lên.

– H! Tao hiểu… nó muốn bắt con ó nhỏ.

Con chim ó nhỏ lại cầu cứu.

– Cộc, cộc, cộc.

Nó chạy về góc cửa bên này, trốn con ó lớn.

– Rầm.

Con ó lớn từ trong khoảng đêm tối thui, bay tới tấn công, con ó  nhỏ chạy về phía kia, cố trốn trong góc cửa.

Hugo la.

– Mầy có đèn tay không?

– Có! hai cái.

– Lấy cho tao.

– Tao để trong kho… ngoài sân.

– Lấy vô.

Ðể 2 ly rượu trên  bàn, tôi chạy ra sân lấy đèn, Hugo mở đèn bàn, tới bên cửa sổ rọi sáng con ó nhỏ.

Tôi mang hai cái đèn tay, Hugo lấy một, bật sáng.

-H! Mở chiếu sáng, cho chớp tự động, xoay chung quanh con ó nhỏ.

Tôi và Hugo di động vùng sáng trắng, chớp nháy chung quanh con ó nhỏ… nó nằm sát vô góc cửa.

– Rầm.

Con ó lớn tấn công.

– Rầm.

Cửa rung rinh, căn apt. rung rinh.

– Ê Hugo, nó có thể làm sập cửa không?

Hugo cười ha hả.

– Mầy mới khoe cửa này chống áp suất và giông bão lớn, sợ gì.

– Rầm.

Lần này thì thấy rõ ánh đèn chớp sáng có hiệu quả.

Con ó lớn đâm xa về phía cửa bên kia, có vẻ như không thấy rõ con ó nhỏ.

Con ó nhỏ nằm yên trong góc.

Hugo.

– Ó biển săn mồi rất giỏi trên độ cao và điều kiện tối. Nó có thể thấy một con chuột đang chạy dưới đường từ căn lầu 60 này, nhưng khi mình chiếu sáng, nó sẽ không thấy gì hết, giống như ánh sáng hồng ngoại vậy, cho nên ánh đèn tay làm nó không thấy con ó nhỏ…

– Rầm.

Con ó lớn tấn công rất mạnh vô góc bên kia, cửa rung… hai đứa lo ngại bước lui…

– Hugo! Mầy chắc là nó không làm sập cửa?

– Mẹ! Tao đoán vậy! Con này dữ dằn quá.

–  Ðoán..?? Vậy là  mầy không chắc chắn?

Hugo làm thinh.

– H! Xoay đèn chung quanh cửa.

Tôi quay đèn.

– Rầm.

Ðây là cú đập mạnh nhất của con ó lớn, nước mưa văng tung tóe, đôi chân to của nó bám vô thành cửa,  hai chiếc cánh to đập… Rầm rầm, tôi và Hugo lùi lại, chiếu thẳng hai luồng sáng vô mặt nó, cặp mắt sáng lóe, miệng đỏ… mở lớn, rồi nhắm lại…

Con ó lớn rơi xuống khoảng trời tối đen từ từng 60.

– H! Ðứng đây rọi đèn chung quanh con ó nhỏ. Tao chạy xuống dưới coi.

Hugo ra khỏi cửa, tôi thở phào…

– Rầm.

Con ó lại tấn công… cửa rung lên.

Nó không rớt xuống như tụi tôi nghĩ.

Hai tay, hai đèn, tôi lính quýnh quay tứ tung chung quanh con ó nhỏ.

Con ó lớn lại bám vô thành cửa, đưa hai chiếc cánh to… đập mạnh

– Rầm. Rầm. Rầm….

Tôi dội ngược.

Con ó đưa cặp mắt đỏ nhìn tôi.

– Rầm.

Nó đập mạnh vô cửa sổ… rồi bay đi trong đêm tối.

Hugo nhảy vô.

– Nó không có dưới…

Tôi làm thinh, tắt đèn tay, lại quầy lấy hai ly rượu.

– Uống hết. Con ó quái quỷ bỏ đi rồi.

– Nó dữ quá.

Tôi vô bếp hâm hai tô phở, Hugo làm hai ly, tụi tôi ăn bữa tối.

– Hugo! Con ó nhỏ là mái hay trống?

– Mầy nhớ, con gì cũng vậy, lớn là trống, nhỏ là mái.

– Có thể em ó nhỏ giận chồng bỏ đi… anh ó lớn nổi điên…  muốn hạ đo ván. Chim cũng như mình thôi.

Hugo thở dài.

– Ngày xưa lúc ra trường, không việc, nghèo, con vợ giận vì tao không đủ tiền mua cho nó chiếc Audi, bỏ đi… tao rầu thúi ruột, muốn tự tử… đâu  có muốn giết nó.

Tôi thở dài, chuyện xưa đâu đó bỗng buồn.

Con ó nhỏ vẫn thu mình trong góc cửa, trời hết mưa, Hugo về.

Sáng hôm sau gặp nhau trong hãng, Hugo kể cho mọi người nghe chuyện con ó.

Chris:

– Tụi mầy mất một dịp kiếm tiền.

– Sao?

– Mầy không nghĩ ra à?

– ….

– Có sẵn máy quay HD trong nhà… tại sao không quay hết mọi chuyện bán cho America’s Funniest Video hả?

Tôi:

– …

Chris:

– Cái đèn của máy quay còn sáng gấp mấy lần đèn tay. Hạ đo ván con ó dễ dàng.

– Hay! Giỏi Chris.

– Thì như mầy hay nói: Phải suy nghĩ bằng cái đầu… không phải cái đít.

Tôi xuống giọng final.

– Máy quay hết pin.

Chris nhún vai…

– Lý do! Lý do!

Chiều về nhà, con ó nhỏ vẫn còn trốn trong góc cửa, tôi thấy nó đang ăn một miếng thịt… À! có lẽ lượm dưới phố. Cũng có thể nó muốn trốn con ó lớn và tạm trú ở đây… Ðược! Vậy là mình có thêm người bạn cùng sống ở cái condo tầng 60 này. Tôi vui trong bụng, gõ vô cửa kính mấy tiếng.

– Hello bạn ó.

Con ó mở to mắt nhìn tôi, nhảy lên… tưởng như trong ánh mắt màu đồng thau ấy thoảng tia cười.

Ở hãng phim.

– Con ó ở lại với tao.

Hugo:

– Chưa chắc! Khi nào mầy thấy nó tha cành cây khô, lông, rác rưởi về làm tổ… lúc đó nó quyết  định ở lại.

Chris:

– Hoặc mang một em ó mái về…thì mới gọi là định cư.

– Tao cũng mong nó ở đó.

Hugo:

– Người lớn tuổi Tây Ban Nha tin rằng: Chim ó tới nhà làm tổ là đại phát… vì nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực.

Tôi nhún vai:

– Hy vọng như vậy.

Hôm sau về nhà, con ó biến mất.

Tôi ngạc nhiên… không lẽ con ó lớn tóm nó đi?

Phone.

– Hi Hugo! Con ó đi mất tiêu rồi.

– Ừ! Tao quên nói với mầy. Ó biển rất tinh khôn. Khi bị động, thay chỗ ở liền. Nó bỏ đi vì đã bị con ó lớn tấn công. Nơi đó không bao giờ an toàn. Con ó lớn có thể trở lại bất kỳ lúc nào để hạ sát nó.

–  Vậy sao?! Tao hiểu.

Tôi rót ly Scotch, vài cục đá.

Bước tới bên góc cửa sổ.

Tôi lại một mình trên từng 60 này.

HDV

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE