Có những tình yêu

“Thượng đế rồi cũng có cách chữa lành những trái tim si tình ngày còn đi học! Ngài cho gặp lại các giai nhân xưa giờ đã thành bà nội bà ngoại. Sau này nếu hai thằng con tôi thất tình em nào quá mạng, tôi sẽ khuyên tụi nó lên Facebook download hình bà nội bà ngoại nhỏ đó in ra khổ lớn dán trên trần phòng ngủ để nhìn vài ngày là lành bệnh. Thế hệ tôi là thế hệ thiệt thòi vì thiếu Facebook và Google, cho nên mới có nhiều thằng buồn tình đi tự tử.” – Trương Thanh Liêm/Hoa Kỳ

co-nhung-tinh-yeu7
Yêu môi trường???

Tính đến tháng 7 năm 2013, dân số thế giới ước tính là 7,095,217,980 người. Số người được sinh ra mỗi năm vào khoảng 134 triệu người. Tuy nhiên, chỉ khoảng 57 triệu người chết mỗi năm. Kể từ khi số người sinh ra nhiều hơn số người chết, dân số thế giới sẽ đạt mức 9 tỉ người vào năm 2050. Vậy ít nhất đã có hơn 7 tỷ “trái tim si tình” trên hành tinh này. Ai rồi cũng yêu ngay cả những người từng có “xích mích” với tình yêu bao nhiêu lần. Có thể sau tổn thương mỗi người sẽ yêu bằng cách khác, kiểu khác. Dầu thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn yêu ngay cả khi bản thân cũng không công nhận đó là yêu. Và mỗi con người, dẫu đang yêu hay không yêu, dầu đã, đang, sẽ trải qua bao nhiêu lần vẫn cũng chỉ gói gọn trong một cuộc đời.

co-nhung-tinh-yeu6
Yêu đồng bào???

Một chữ “đời” thôi đã rất phức tạp. Nó hầu như bao gồm mọi khái niệm trừu tượng, khó định nghĩa cụ thể. Hiểu theo cách chiết tự ngôn ngữ “đời” là “một khoảng thời gian sống của một sinh vật” bao gồm  hạnh phúc, đau khổ, ham muốn, suy tư, danh vọng… Có người nói “đời” như một cuốn sách. Có người nói cuộc đời như một giấc mơ dài. Có người thì nói cuộc đời như một cuộc chơi. Có người nói cuộc đời như một mê cung rộng lớn với nhiều con đường, nhiều ngã rẽ… Bên cạnh rất rất nhiều định nghĩa thì tôi thấy đời cũng được người ta gọi rất nhiều cách. Khi viết khái quát thì người ta gọi là cuộc đời, khi viết về các hoàn cảnh khó khăn thì người ta gọi là mảnh đời, khi viết về sự khốc liệt cạnh tranh trên cuộc đời người ta gọi là mùi đời, thói đời… Dầu dùng cách gọi nào thì khi ai đó ngồi vào bàn, cùng nói chuyện liên can đến hai chữ cuộc đời hầu như đều buồn nhiều hơn vui. Rất ít ai thật sự “yêu đời” suốt cả một đời nhưng trong từ điển không hề thấy có cụm từ “ghét đời”. Ðiều đó cho thấy, con người luôn mong muốn được yêu nhiều hơn ghét. Cho dù là tình yêu gia đình, tình yêu trai gái, tình yêu nghề nghiệp, tình yêu giữa người với người hay người với vật… Còn sống là còn yêu, dầu công nhận hay không. Xã hội càng phát triển, con người ta lại càng cố tạo ra những nguồn cung cấp để làm phong phú cho đời sống tinh thần cao lên, để con người yêu cái mình có, nơi mình sống và sự khám phá của bản thân hơn, đó là yêu đời. Ðôi khi có những người không ngừng than vãn và cảm thấy sụp đổ với cuộc sống trước mặt. Ðừng nghĩ họ không “yêu đời”. Theo tôi đó cũng là một cách thể hiện sự “yêu đời”.

Vì cách sống, cuộc đời mỗi người mỗi khác nên sự yêu cũng không ai giống ai. Theo tôi nó là một loại bản năng có thể thay đổi và được giáo dục nhưng không phải bằng con đường nhận thức  mà là thông qua trải nghiệm của từng cá nhân. Một người sanh ra ở một gia đình đầy đủ vật chất, cha mẹ sẽ có cách yêu khác với người sanh ra ở một khu ổ chuột hay cô nhi viện từ bé. Một người đảng viên cũng sẽ có tình yêu nước khác hẳn một người từng bị tù cải tạo vì muốn vượt biên sau khi cảm nhận được nền cai trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tình yêu của một đôi nam nữ sanh ra và lớn lên tại VN dĩ nhiên sẽ khác hẳn tình yêu của một cặp đôi người Pháp hoặc Việt-Pháp. Tình yêu của người mê thơ Tố Hữu, đọc Mác- Lê Nin dĩ nhiên sẽ khác hẳn tình yêu của người mê nhạc Phạm Duy và đọc “40 năm nói láo” của nhà báo Vũ Bằng. Tình yêu thuở “nắm tay sẽ có bầu” dĩ nhiên sẽ khác xa tình yêu thời a móc (@) giữa thế kỷ 21 đầy “dị bản”. Ðể chứng minh, hôm nay tôi xin liệt kê vài tình yêu mà tôi thấy, để chứng minh không tình yêu nào giống tình yêu nào và không ai yêu như ai!

co-nhung-tinh-yeu5
Yêu gia đình
  1. Yêu Sài Gòn.

Tôi vừa làm vài cuộc phỏng vấn nhanh những người bạn trong và ngoài nước cùng những câu hỏi tương tự. Mời mọi người cùng xem.

– Cuộc phỏng vấn 1.

Du Uyên: Anh có từng ở Sài Gòn không?

Anh Liêm (Hoa Kỳ): Anh sanh ra ở Từ Dzũ!

Du Uyên: Anh có từng yêu Sài Gòn không?

Anh Liêm: Yêu trên dưới 18 con nhỏ tại Sài Gòn luôn á.

Du Uyên: Hỏi thành phố Sài Gòn mờ.

Anh Liêm: Sài Gòn còn chôn cái cuống rún ở đó. Sài Gòn là máu thịt mà. Có ai cắt da xẻ thịt mình bao giờ mà hỏi có yêu không?

co-nhung-tinh-yeu4
Yêu nghề

Du Uyên: OK … Vậy sẽ về thăm Sài Gòn hay là không?

Anh Liêm. Hmmm. Câu này phải phân biệt cho rõ. Sẽ về thăm Sài Gòn thì NHẤT ÐỊNH CÓ khi nào còn sống. Nhưng về thăm tp Hồ Chí Minh thì NHẤT ÐỊNH KHÔNG!!! (ảnh tự viết in hoa)

– Cuộc phỏng vấn 2

Du Uyên: Anh có từng ở Sài Gòn không?

Anh Vĩ (Hà Nội): Có vô chơi vài lần em!

Du Uyên: Anh có yêu Sài Gòn không?

Anh Vĩ: Hơi thích thôi, anh vẫn yêu Hà Nội hơn.

Du Uyên: Nếu có cơ hội tốt anh có chuyển vô Sài Gòn sống không?

Anh Vĩ: Có em, ở đó cũng rất tốt.

Du Uyên: Anh có yêu tp Hồ Chí Minh không?

Anh Vĩ: Ơ cô lại muốn nói gì đây?

– Cuộc phỏng vấn 3

Du Uyên: Anh có từng ở SG không?

Anh Hải: Anh sanh ra và lớn lên ở đây! Vẫn còn ở đây. Như em thôi!

Du Uyên: Anh có yêu Sài Gòn không?

Anh Hải: Có chứ. Sao em hỏi vậy?

Du Uyên: Anh có nghĩ sẽ đi khỏi SG nếu có cơ hội không?

Anh Hải: Anh đã có cơ hội. Nhưng anh không đi…

Du Uyên: Wow…

Anh Hải: Và anh đang hối hận..

co-nhung-tinh-yeu2
Hai đứa trẻ sanh năm 2002 phải cưới nhau vì cô bé đã có bầu 5 tháng. Vì yêu?

– Cuộc phỏng vấn 4:

Du Uyên: Anh có từng ở Sài Gòn không?

Anh Hoàng: Vẫn luôn ở đây mà nhóc.

Du Uyên: Anh có yêu Sài Gòn không?

Anh Hoàng: Có. Hỏi gì kỳ vậy?

Du Uyên: Em thấy anh đăng ở trang cá nhân là vừa đăng ký “Chùm tour chào mừng lễ 30/4 và 01/5”?

Anh Hoàng: Thấy rẻ thì đăng ký thôi em.

Du Uyên: Vậy anh có yêu tp Hồ Chí Minh không?

Anh Hoàng: Ðéo. (Nguyên văn lời nhân vật)”

  1. The last trip

“CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC CHIA TAY.

Ðây là những hình ảnh đẹp đẽ trong chuyến du lịch cuối cùng. Chúng tôi vẫn dành cho nhau tình cảm thật lòng trong suốt chuyến đi này – Chuyến đi cuối cùng của chúng tôi. Bảy năm yêu đương và mười năm vợ chồng đã thực sự chấm dứt từ đây. Mười bảy năm là gần 1/3 đời người gắn bó sâu đậm cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngọt bùi cũng như tủi giận hờn ghen. Có chút hối hận nhưng không nhiều, đại loại chúng tôi thống nhất rằng mười bảy năm đó là đáng sống, đáng để đánh đổi bằng 1/3 cuộc đời. Tuy có dự liệu trước nhưng quyết định rời xa nhau cũng khó khăn lắm, vì ta sẽ phải đối mặt với sự hụt hẫng lớn nhất cuộc đời. Chưa nói đến tình cảm chỉ việc từ bỏ những thói quen thôi cũng đủ gặm nhấm ta nhiều đêm, nhiều đêm dài. Vợ bảo chia tay rồi mình có làm bạn được không? Anh không chắc chắn được. Có thể có, hoặc không, tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trước quyết định chia tay. Album này được tạo nên bởi chút tình cảm còn sót lại sau 17 năm dài…” – Lê Anh Phong/Sài Gòn.

co-nhung-tinh-yeu1
Yêu Pháp luật
  1. Yêu lầm.

“Hôm nay, mấy người bạn thân thời phổ thông nhậu với nhau, có một cô bạn gái (vốn là đại ca của chúng tôi) giữ một số thư từ mà hồi 20 tuổi chúng tôi hay viết cho nhau. Có thằng bảo: Tớ ngượng lắm, không dám đọc lại đâu, có thằng bảo: đéo phải ngượng, hồi ấy yêu nước, xung phong đi chiến trường hay đi theo đảng là tình cảm thật đấy chứ, có đứa nào giả tạo đâu mà ngượng, chỉ ngượng nếu đến ngay hôm nay vẫn tin vào những điều đó thôi. Ðúng thế, tôi cũng không ân hận về tuổi trẻ của mình, nó phải là như thế trong hoàn cảnh xã hội thời ấy, nhưng cảm thấy may mắn là sau 1975 mình không bị cơn lốc Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng sản cuốn trôi đi và vẫn sống OK trong chế độ này mà không phải là đảng viên Cộng sản. Cảm ơn số phận!” – Bùi Quang Thắng/Hà Nội.

  1. Yêu nước.

“Yêu nước không phải là một tấm huân chương để trao cho người này hay tước của người khác, mà yêu nước là từng việc nhỏ bạn làm vì mình, vì người trong thời bình hay trong thời chiến, nghĩa là từng việc nhỏ bạn làm bắt đầu ngay từ hôm nay cho dù bạn là học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, chuyên viên, quản lý, thương nhân, doanh nhân, công nhân, nông dân, chiến sĩ…, bởi vì là ai đi nữa thì bạn cũng là người Việt Nam. – Trần Ðăng Khoa

  1. Yêu bản thân.

“Làm quan nước mình là một nghề hái ra tiền, dù cũng phải bỏ vốn liếng ra, nên thật khờ khạo nếu nghĩ rằng họ đang “lãnh đạo” đất nước! Việc duy nhất mà họ làm là “ủ mưu” thu hồi vốn và sinh lời. Ðất nước ra làm sao, dân tình có thế nào, không phải việc của họ. Chỉ thế thôi.! Nên đừng thắc mắc và la ó…!” – Nguyễn Thanh Bình/Sài Gòn.

co-nhung-tinh-yeu3
Yêu vỉa hè (nên cẩu người)
  1. Yêu… đời.

“Ðừng cố gắng thoát ế khi mà bụng bạn vẫn còn đang đói. Người yêu không có thì cũng chẳng sao, nhưng không ăn thì sẽ chết, xin nhắc lại lần nữa, là sẽ chết đấy!” – Trần Lê Duyên/Sài Gòn

  1. Yêu vợ!

“Trước khi cưới:  Nàng muốn tặng son, mà không nói hiệu gì. Rốt cuộc (vì để lấy lòng) tôi lên mạng order mỗi hiệu một cây, mười cây thì thế nào cũng có hiệu trúng nhỉ? Không ngờ nàng gào lên toàn hàng fake!!!

Sau khi cưới: Nàng muốn tặng son, nhưng vẫn lấy hết lương hàng tháng ngay khi tôi vừa lãnh. Thế là tôi book cho nàng vé du lịch từ hãng United Airlines” – Du Face.

  1. Yêu quá khứ.

“Cuộc sống hôn nhân của tôi luôn thất bại. Người vợ thứ nhất bỏ tôi mà đi, người vợ thứ hai thì mất vì tai nạn sau vài năm mặn nồng. Người thứ ba là quá đáng nhất, cứ sống mãi, sống mãi…”

co-nhung-tinh-yeu
Du Uyên chỉ yêu… thức ăn

DU

NO COMMENTS