Cô bạn bốn chân!

Thưa bà con!

Một chú em đến thăm và kinh ngạc thấy bạn mình đang chơi cờ tướng với một con chó trong phòng khách.

Thấy ai chơi cờ là khoái lắm, chú im khe, coi hai bên xuất chiêu ra làm sao? Rồi ngứa miệng, giơ tay chỉ chỏ mách nước, tức ngoại thủy! (Bị đập bàn cờ lên đầu mấy lần rồi mà cứ không chịu bỏ cái tật thày lay nầy hè!)

Anh bạn dùng chiến thuật ‘Pháo đầu mã đội’ tấn công ráo riết! Tốc chiến, tốc thắng!

Trong khi cô bạn bốn chân nầy, điềm tĩnh thủ thế, kín kẽ, bằng chiến thuật ‘Bình phong mã’. Lên hai con ngựa để giữ chốt đầu không cho con pháo đánh cấp tập, dồn ép quân mình phía trung lộ, rồi dú dí vào cung của mình!

Bảo Huân
Bảo Huân

“Thiệt là thấy tận mặt vậy đó mà tui hổng thể nào tin được! Thật là con chó cực kỳ thông minh hồi nhỏ giờ tui mới thấy đó nhe!”

Anh bạn cười hè hè gạt ngang: “Con chó nầy cũng đâu có thông minh gì lắm đâu! Chơi 5 ván mà tui đã ăn nó được 3 ván rồi đó chớ! Ha ha!”

Thưa câu chuyện vui có phần ba xạo nầy cho thấy chó là một loài vật rất thông minh. So với con người là nó một tám một mười!

Ngoài ra, những đức tính khác, nó ăn đứt luôn: như lòng chung thủy, sự trung thành, tình yêu vô điều kiện.

Bạn rước một cô bạn bốn chân về nuôi, dẫu bạn giàu hay nghèo, sang hay hèn, lên như diều lộng gió hay xuống như diều đứt dây, nó không bao giờ bỏ bạn để chạy theo… một con chó khác!

Thưa như mới đây nè! Bên thành phố Conception, nước Chile, Leonardo Valdes, mới 23 tuổi, bị xe đụng chết. Khi xe cứu thương đến định mang xác người xấu số đi, họ thấy cô bạn bốn chân, tên Doki, nằm dài buồn bã bên cạnh thi thể của cậu chủ của mình.

Doki sau đó được một thân nhân trong gia đình Valdes đưa về nhà và Doki thức suốt đêm cạnh quan tài của Leonardo.

Nhưng chủ chết chưa chắc là hết. Lòng tiếc thương còn kéo dài dài nhiều năm tháng nữa. (Chớ chưa chắc mồ xanh cỏ mà em đã bỏ đi rồi!) (Nếu mai tui chết tha hương! Xác thân quàn ở nhà thương thí nào? Người yêu ai đến nguyện cầu? Cỏ xanh non mọc trên màu lãng quên! ) Tui chắc hổng có ai đâu!

Như cô bạn bốn chân, Greyfriars Bobby, ở Scotland đã nằm bên mộ của ông chủ từ năm 1858 cho đến khi nó cũng qua đời vào năm 1872, thọ 14 tuổi.

Ðấy là những câu chuyện có thật. Cho nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi những người phương Tây coi chó là bạn thân nhứt của loài người, ‘the best friend’!

Tình bạn giữa chó và người ăn đứt tình bạn giữa Bá Nha Tử Kỳ hay Lưu Bình Dương Lễ luôn!

Vì vậy, khi một con chó già quá rồi chết, đúng ra là một chuyện thường ngày ở huyện, lại là một tin chiếm đầy mặt báo vì ai cũng xúc động kể cả tui luôn! Hu hu!

Tại Woolsthorpe, Victoria, Úc Châu, một trại chủ là Brian McLaren buồn bã cho báo chí biết tin dữ là ‘bà bạn bốn chân’ Maggie the Kelpie, trong giấc ngủ, đã vĩnh biệt mùa Thu nước Úc đêm cuối tuần, Thứ Bảy ngày 17 Tháng Tư, hưởng thọ 30 tuổi chó, tức bằng 133 tuổi của loài người!

(Bình thường một con chó chỉ tiếu ngạo giang hồ trên cõi đời ô trọc nầy từ 8 tới 15 năm là hết mức!)

Hồi chiều, nó còn rượt theo mấy con mèo, gầm gừ cho vui cửa vui nhà giờ thì nó đã thanh thản bỏ đi xa!

Brian McLaren nói: “Tui mua Maggie được 8 tuần tuổi, khi thằng Liam, con út của tui, được 4 tuổi, giờ nó 34 tuổi rồi. Tức Maggie đã quá xá thọ, hơn 30 năm tuổi chó. Nhưng không có giấy khai sinh, nên nói hổng ai tin!”

Chánh thức thì con chó Úc tên là Bluey có giấy khai sanh và chứng tử đàng hoàng đang giữ kỷ lục sống lâu của loài chó, là từ giã cõi trần năm 1939, thọ chỉ mới 29 tuổi thôi nhe!

Maggie được chôn dưới một gốc cây thông già. Rồi chắc bụi thời gian sẽ phủ mờ theo năm tháng. Hổng có ai, kể cả chủ nó sẽ ra bên mồ mà nằm cho tới chết như chó đã từng đối xử đẹp với ông chủ của mình đâu?

Thưa cũng chuyện chó bên Mỹ! Chẳng qua năm 1952, khi Thượng nghị sĩ tiểu bang California, Richard Nixon được Tướng Dwight Eisenhower chọn đứng cùng liên danh, tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ thì một xì căng đan có liên quan đến một con chó xảy ra!

Xì căng đan nầy xém chút nữa làm Richard Nixon phải rút lui khỏi việc tranh cử chức Phó Tổng thống  Mỹ.

Một là Nixon bị cáo buộc đã nhận 18 ngàn đô cho chiến dịch tranh cử của mình.

Hai là một ủng hộ viên từ Texas đã gởi tặng gia đình Nixon một con chó đốm.

Ðối thủ chánh trị kết tội Richard Nixon nhận tiền hiến tặng và quà tặng là một con chó đốm bất hợp pháp. Nghĩa là ăn hối lộ!

Lời xầm xì lan rộng trong nhân dân Mỹ đe dọa đến vị thế chánh trị của Nixon. Ðể đảo ngược thế chông chênh nầy, Richard Nixon đã bay đi Los Angeles để giải độc dư luận!

Ðảng Cộng Hòa phải chi tới 75 ngàn đô la (một số tiền rất lớn thời đó), mướn đài truyền hình, đài phát thanh từ thành phố Los Angeles, truyền đi bài diễn văn khắp nước Mỹ và được tới 60 triệu người theo dõi lắng nghe!

Nixon đã đọc một bài diễn văn nổi tiếng và đầy xúc động dài 30 phút vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 23 tháng Chín năm 1952, để tự bảo vệ mình.

Nixon nói: “Khi nghe Pat, trên đài phát thanh đã nói rằng hai đứa con gái nhỏ của chúng tôi ước có một con chó cưng thì một ông ở tận Texas đã gởi ngay cho một con cún đốm!

Tricia, 6 tuổi, đứa con gái nhỏ của chúng tôi đã đặt tên cho con chó cưng của mình là Checkers. Như tất cả trẻ con khác, cháu rất yêu con cún nầy thì cho dù có ai nói gì chăng đi nữa chúng tôi sẽ tiếp tục giữ và nuôi dưỡng Checkers!”

Hàng triệu điện thư và điện thoại gọi đến Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, Republican National Committee (RNC) bày tỏ việc ủng hộ Nixon!

Tướng Eisenhower tiếp tục giữ Nixon đứng chung liên danh tranh cử với mình. Và 2 tuần lễ sau, họ đã thắng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.

Từ đó bất cứ bài diễn văn của chánh trị gia Mỹ nào gây được sự đồng cảm lớn lao của nhân dân thì báo chí gọi nó là ‘Checkers speech!’

Như vậy Checkers đã giúp ông chủ mình thoát hiểm một cách ngoạn mục! Cứu được một bàn thua trông thấy! Thiệt là vẻ vang thay cho loài chó!

Sau đó nhiều năm, trở thành Tổng thống Mỹ và bà con mình ai cũng biết là Richard Nixon đã ảnh hưởng đến cuộc chiến Việt Nam biết dường nào.

Nếu không nhờ bài diễn văn (Checkers speech), đề cập đến một cô bạn bốn chân da tàn nhang mà mình gọi là Chó đốm làm xúc động tình yêu chó của nhân dân Mỹ, từ chống đối quay sang ủng hộ, thì rất có thể Richard Nixon rớt đài năm đó. Lịch sử chắc đã khác đi rất nhiều!

Thưa cũng chuyện chó! Nhưng đây là Chó Úc!

Nơi tui ở, thị trấn nào cũng có ‘Lost Dogs Home’! Có cái thành lập cách đây hơn cả trăm năm, với tôn chỉ là: “Chúng tôi chăm sóc chó, mèo mà người ta không muốn nuôi nữa hay bị thất lạc; rồi sau đó hiến tặng cho những người muốn nuôi dưỡng chúng. Chúng tôi tranh đấu cho quyền lợi của chó và mèo!”

Những cơ sở nầy hoạt động dựa trên công sức của thiện nguyện viên và tiền hiến tặng của những người yêu thương mèo… và chó!

Chó, Mèo được chụp hình trên mục ‘Pet of the Day’, trang điểm giống như sắp đi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ với chi tiết: đực cái, tuổi tác, cân nặng, màu lông, xong dán lên website cho bà con ta ai muốn nuôi thì lựa.

Dĩ nhiên cũng phải hiến tặng một số tiền cho ‘Lost Dogs Home’, tùy theo lòng hảo tâm chớ!

Việt Nam mình, nhớ hồi tui còn nhỏ, cũng có xe chuyên bắt chó thả rông, chạy long nhong ở ngoài đường vì sợ nó cắn bậy cắn bạ làm nạn nhân lên cơn dại rồi chết; nếu không đi chích ngừa chó dại kịp lúc! (Nhớ hình như phải chích tới 21 mũi vòng vòng quanh cái rún! Ðau thấy mấy ông Trời!)

Mỗi lần thấy xe bắt chó lảng vảng ngoài đường là tui sợ xanh mặt, chạy riết về nhà cột con Mực mình lại; kẻo nó bị bắt chỉ còn nước mà mếu máo. Lên đóng tiền phạt hổng kịp dám con chó cưng của mình đã nằm im trong chảo.

Thưa bà con! Trở lại phương Tây thì những nhà văn, nhà thơ, tài tử xi nê đều yêu thích chó và mèo. Không tiếc lời khen nức nở người bạn bốn chân nầy:

Có ông nói: “Con chó là sinh vật duy nhất trên cõi đời ô trọc nầy thương bạn hơn là thương chính thân của nó!”

“Cuộc đời nầy sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu nhân loại đều có khả năng yêu thương tha nhân vô điều kiện như người bạn bốn chân nầy!”

“Dưới mắt nó, ông chủ luôn là một Napoleon, nghĩa là một vị anh hùng thì hỏi làm sao mà chúng ta không khoái cho được chớ?”

Thưa để kết bài nầy tui xin ‘cọp dê’ một câu nói của tài tử Will Rogers mà tui rất lấy làm tâm đắc như vầy: “If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.”

“Nếu không có con chó nào được lên Thiên đường, thì khi tui chết, tui muốn đến chỗ mà con chó đã đến!”

DXT – melbourne

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE