Chuyện không thể kể cho nghe 

Em ơi, đã lỡ hứa không giấu em chuyện gì, dù nhỏ, nên anh phải kể, nhưng mà…

Người đàn ông rụt rè bước qua khung cửa. Tiếng chuông điện tử kính coong. Bàn chân hơi sượng lại. Bây giờ ở đâu cũng có bộ phận báo động. Bước vào cửa tiệm bỗng dưng ngại ngần. Cô gái đang loay hoay sau quầy ngước lên. Ô, con mắt lớn. Ý nghĩ băng ngang đầu óc người đàn ông. Câu chào ngắn, gọn và ngọt. Đôi môi mầu đỏ cam như trái tim nằm nghiêng. Người đàn ông chào lại. Cũng ngắn và gọn. Không biết đẩy đưa. Hay làm biếng đẩy đưa. Bao nhiêu lần người yêu bảo anh chỉ nói ngọt. Đâu có. Người đàn ông khác trong hắn chối bay chối biến. Bằng chứng là với đôi mắt đẹp thế kia mà anh cũng chỉ good morning rồi ngớ ra đấy chờ câu hỏi kế tiếp của cô chủ tiệm. Phải chủ tiệm không đây. Trông cô ta trẻ thế này chắc chưa thể làm chủ cái giang sơn bề thế nằm ngay trung tâm phố Tầu và trên con đường nườm nượp xe cộ. Khách hàng ra vào như đi chợ.

Con mắt sắc như mũi kéo nhăm nhắp tỉa tóc tai, mặt mũi người đàn ông làm hắn luống cuống muốn co người lại như thuở nhỏ bị đứa bạn nghịch ngợm gí con sâu róm vào người. Hôm nay bên ngoài trời đẹp quá. Cái miệng thoa son mầu cam gợi chuyện. Người đàn ông khẽ quay đầu ngó ra ngoài khung cửa kính. Những bóng người thấp thoáng trong ánh nắng mầu nghệ. Thứ nắng lạ lẫm thỉnh thoảng lại trải lên những con đường viền xanh cây lá. Phải là buổi giao mùa khi không khí mùa xuân còn cố níu kéo những ngọn cây, và nắng gắng gượng pha mầu cái lạnh còn vương lại từ những cụm tuyết tan cho vừa với cái ấm áp đang chuyển dần qua oi bức.

Hai cô gái ngập ngừng trước khung kính rồi cô này kéo tay cô kia, giằng co trước cửa. Tiếng chuông điện tử trong veo. Những bước chân dùng dằng làm rụng xuống những tiếng chuông. Những gót chân ngà làm rụng xuống những âm thanh trong trẻo, cứ như chuyện thần thoại. Hai cô gái nhìn vào tiệm, và chắc bắt gặp bóng dáng người đàn ông nên giằng co và sau cùng ríu rít bước đi.

Người đàn ông hít vào một cách khó khăn. Mùi thơm của phấn, của nước hoa, của những đồ trang sức theo nhau ùa vào hai lá phổi. Cái mùi dịu dàng. Đôi mắt viền đen đầy áp đảo, xua tia nhìn của người đàn ông xuống cái tủ kính chưng đầy dầu thơm.

chuyen khong the ke

Thắm Nguyễn

Mua dầu thơm đi anh. Người con gái nhỏ nhẹ cái giọng mỏng như gió.

Dạ… tôi…

Cô gái bước hẳn ra sau chiếc quầy gỗ sơn mầu bạc. Bao nhiêu chai lọ, hộp vuông, hộp khối chữ nhật, hộp hình khối tròn, hộp hình ngũ giác, lục giác, bát giác, hộp cao, hộp thấp đứng xếp hàng dựa vai nhau, chăm chú nhìn hắn. Những cái tên Anh, tên Pháp, tên Hoà Lan, tên Nhật nhảy nhót trên môi người con gái.

Mỹ phẩm dưỡng da đó anh. Toàn hàng ngoại cả. Tiệm em không có hàng dỏm. Không có hàng made in China. Không có hàng Việt Nam, Thái Lan, Singapore rẻ tiền; ngay cả Taiwan, Hàn quốc cũng không chơi. Giọng nói cô gái bò theo hướng nhìn của người đàn ông. Cô gái bất chợt bước ra phía ngoài cái quầy trưng bày các loại nước hoa. Trọn vẹn một vóc dáng thon gọn hiện ra trước mặt hắn. Những người đàn bà làm việc trong ngành thời trang luôn luôn có thân hình gợi cảm. Chiếc áo thun đẩy cao khuôn ngực. Con mắt gian manh bắt gặp hai cái chấm lờ mờ sau nếp vải căng. Cô gái mỉm cười. Đôi núm vú cũng mỉm cười. Hai tai người đàn ông nóng ran như hai vỉ sắt lò sưởi. Có kem dưỡng da cho đàn ông nữa đó anh. Kem hồi sinh da mặt, đàn ông hay bị lỗ chân lông to, em có kem chữa lỗ chân lông to. Người nào da nhiều chất nhờn, nhiều dầu thì xài kem trừ dầu. Cái đầu cô gái chợt nghiêng trước mặt người đàn ông. Đôi môi mầu cam thôi miên hắn, con mắt viền đen quăng bẫy, giọng nói du dương trói chặt hắn. Em cũng có kem trị quầng thâm con mắt. Chắc anh thức khuya nhiều nên quầng mắt hơi thâm. Kem Nhật Bản đó anh. Không có, tôi… tôi. Hắn lúng túng như đứa bé cà lăm. Em có thuốc trị mụn. Nhưng mà anh đâu có bị mụn, đám trẻ mới lớn mới bị mụn. Dạ tôi không bị mụn. Con mắt có đuôi chải ngược đầu tóc người đàn ông. Tóc anh dầy thế này chắc anh không cần thuốc mọc tóc. Nhưng nếu anh quen ai muốn mua thuốc mọc tóc, giới thiệu lại em, em làm đại lý nhiều loại thuốc Nhật Bản, Anh quốc, Pháp… đủ cả. Hôm qua có ông khách kia, giám đốc công ty đó anh. Còn trẻ măng hà; trẻ hơn anh nhiều lắm mà cái trán trơn trượt. Người đàn ông thụt lui từng bước. Mùi thơm dịu dàng từ tóc người con gái phảng phất trong không gian làm đầu óc hắn lâng lâng như say rượu.

 Thôi đúng rồi. Em biết anh muốn mua kem làm căng da mặt phải không. Để em coi xem nào. Mỗi câu nói là một loại hàng và khi người đàn ông kịp nhận ra thì cái thân thể căng đầy cặp sát bên hắn như chiếc ghe cướp biển cặp sát hông con thuyền tỵ nạn. Bọn cướp biển tay dao tay búa hăm hở nhảy sang. Người đàn ông nghe tim mình đập loạn. Hắn không bước lui nữa. Bởi đã lùi sát chiếc tủ kính thứ nhì xếp thành hình chữ L trong khoảng vuông chật hẹp của cửa tiệm. Em thấy da anh chỉ cần vài hũ kem Hòa Lan là lại căng như cái thời hai mươi tuổi ngay thôi. Người đàn ông hít một hơi dài rồi kín đáo gồng mình cố lấy lại thế thượng phong của đấng nam nhi. Tôi không mua cho tôi cô à. Ơ thế à, anh mua cho ai thế?

Tiếng chuông lại leo lẻo vọng lên. Cả cô gái và người đàn ông cùng ngó ra ngoài. Một bà khách tóc vàng mặc áo đầm đỏ ló ra hai chân thẳng như hai cây sậy. Cô gái chào vọng ra một cách thân mật. Người đàn bà ậm ừ chào lại rồi quay mặt bước đi. Khuôn mặt lạnh băng.

Khuôn ngực vun cao quay lại với hắn. Người đàn ông lắp bắp. Thưa đây có giải phẫu thẩm mỹ không ạ? Ồ có chứ anh. Cô gái đon đả. Hơi thở phảng phất mùi kẹo bạc hà. Người đàn ông thở ra nhẹ nhàng. Vậy là đã qua được một phần đoạn đường gian khổ. Cô gái bám hắn như con diều hâu bám lấy con gà ngớ ngẩn. Buôn bán thì phải thế hắn tự nhủ. Thời buổi cạnh tranh sống chết này lừng khừng là chết ngay.

Em có bác sĩ lột da mặt, tạo da mới, chữa má hóp. Đúng rồi, má anh hơi bị hóp. Chắc ăn ít mà làm việc nhiều. Người đàn ông thấy nhột nhạt như có con kiến, con nhện bò trên hai má. Hắn đưa tay xoa mặt một cách vô thức. Bác sĩ ở đây có sửa nếp nhăn hai đuôi mắt. Làm môi mỏng môi trái tim, sửa đùi nâng cằm cho phụ nữ. Sửa bàn tay búp măng. Cái danh sách những thứ có làm ở tiệm chạy lướt qua trí tưởng tượng người đàn ông. Nhưng nãy giờ không nghe nói đến cái thứ hắn muốn hỏi. Cái thứ mà sau bao nhiêu ngày suy nghĩ đến rụng tóc, hắn đã quyết định phải đi hỏi cho ra chuyện và luôn tiện khảo giá cho chắc ăn.

Một lần người yêu bảo anh biết không, hồi còn ở đại học, em làm thêm với Victoria’s Secret. Một hôm có người đàn ông kia đi mua áo ngực cho người yêu nhưng không biết size, anh ta mới bảo em là cô ấy cao bằng em nhưng ngực thì lớn hơn. So mean!

Lý do hắn vào đây là vậy đó. Mai mốt em để dành tiền anh cho em đi “nâng cấp” nhé. Người yêu cười giòn giã sau câu nói (ơi là thương tiếng cười dễ thương!) Hắn rộn rã cười theo nhưng lòng cũng vướng chút băn khoăn. Đàn bà đã muốn là trời muốn. Câu châm ngôn cũ rích. Người yêu nói xa nói gần vậy là sớm muộn gì cũng thực hiện.

Ở đây có sửa… ngực không cô?

 À, có chứ. Vậy mà nãy giờ cứ lòng vòng mãi. Lại còn đỏ mặt nữa. Sao? muốn đưa bạn gái đi sửa phải không? Anh nhé, đàn ông thì phải rộng lượng. Phải cho người yêu sửa soạn, trang điểm, thêm bớt. Đẹp cũng là đẹp cho mấy anh chứ cho ai bây giờ. Cô gái dạy hắn bài học căn bản về yêu đương.

 Em à! Anh thấy vừa quá rồi mà sao em cứ lo lắng. Vừa gì? Người yêu hỏi vặn. Hắn liều: vừa với anh; vừa tay anh. Tại tay anh nhỏ.

Tay thế này mà có người còn cho là nhỏ.

Tôi muốn biết có nguy hiểm không? Làm sao mà nguy hiểm. Bây giờ y khoa tiến bộ, rạch một đường nhỏ xíu rồi luồn silicone vào. Có bao giờ bị bể bọc silicone không cô. Anh này, ngây thơ thấy thương à nghe. Silicone bền lắm, mấy trăm pound đè lên còn chưa vỡ. Cô gái hít một hơi dài rồi thở phào ra theo câu nói. Trong mắt nhìn của người đàn ông, hình như đôi vú kia cũng vừa ngóc đầu dậy, hỏi han nọ kia đôi điều. Người đàn ông nghe hai má nóng ran

.
Tiếng chuông lại lảnh lót vọng lên. Vài người khách đi lướt qua mặt tủ kính trưng bày những thứ mỹ phẩm đắt tiền. Cô gái đon đả mời mọc đám khách. Nhưng cô không giữ chân được người nào ngoài hắn. Hắn bắt đầu lo lắng vu vơ. Đứng ám thế này mất khách của người ta thế nào cũng bị rủa.

 Người ta test trong lab đó anh. Cái bọc silicone lấy búa tạ đập thẳng tay. Tha hồ đập liên tu bất tận. Cuối cùng mỏi tay chịu thua chứ cái bọc nhất định không vỡ. Con mắt viền đen nhìn sâu vào mắt người đàn ông. Anh không tin em lấy băng video cho anh coi. Vừa nói người con gái vừa hăm hở nắm lấy tay áo hắn. Những móng tay sơn mầu cam lấp lánh những đốm kim tuyến. Móng tay nhọn bấm vào da thịt hắn.

Tiếng chuông lại kính coong. Hai ba cô gái Á Châu bước vào tiệm. Các cô nói năng vung vít như chỗ không người.

Những con mắt xanh xanh đỏ đỏ nhìn hắn. Cuống quá hắn bước vội theo chiều kéo của cánh tay người con gái. Cô gái đẩy hắn vào một khoảng vuông chật hẹp. Ngọn đèn trên trần tự động bật lên soi sáng bốn bức tường mầu phấn hồng. Căn phòng thơm dìu dịu mùi hoa dại làm hắn ngẩn ngơ. Cô gái buông hắn ra, bước lại chiếc bàn kê ở cạnh một máy truyền hình nhanh nhẹn cầm bộ phận điều khiển từ xa. Cái khung chữ nhật lập loè rồi xanh biếc một mầu. Cô gái đẩy chiếc ghế có bánh xe lại bên hắn. Coi thoải mái anh nhé. Anh sẽ thấy silicone nó kỳ diệu như thế nào. Em ra xem mấy con bé kia muốn mua cái gì.

Cuốn phim tài liệu không đầy mười lăm phút nhưng tất cả những gì liên hệ đến việc nâng cấp cái bộ phận (mê hoặc) mà chỉ đàn bà mới có ấy được nhắc đến đầy đủ. Lại là bản Việt ngữ với ngôn từ trau chuốt, gẫy gọn. Chỉ có bốn ngàn đồng là đẹp không thua gì ngực Tây Thi gái nước Việt. Hôm ấy Tây Thi giặt lụa bên sông, áo hở nghiêng đất trời, nghiêng thành nghiêng nước. Tráng sĩ đi qua, bắt gặp đã quên cả giang sơn, nhiệm vụ. Bao nhiêu giang sơn nghiêng ngửa cũng vì đôi gò bồng đảo bồng bềnh đê mê. Anh chàng nào viết bài thuyết giảng ấy hẳn phải thông thạo truyện Tầu đồng thời rành rẽ cái phẫu thuật rạch da mắc mỏ.

Thế nhưng đoạn phim khoa học ấy không thuyết phục được hắn chút nào. Rạch ở đâu, bên dưới phía trong, nơi nếp da để mai sau nhìn không ra vết thẹo; luồn silicone vào cách nào. Khâu làm sao để vết thẹo tự nhiên như nếp da trời định. Nhìn thoáng qua sẽ chẳng làm sao biết được.

Một hôm người yêu ngồi học bài thi với cô bạn. Cô bạn vừa gấp cuốn sách toán dầy cộm lại vừa cảm khái, sao lại đọa đày mình thế này cho khổ nhỉ, tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc, nợ tiền sách, tiền học phí ngập đầu, làm phong phú kiến thức, cụ thể là làm đầu óc lớn ra, nhưng dù lấy xong cái bằng thạc sĩ thì thiên hạ nhìn mình cũng chẳng thấy gì, chi bằng bỏ ra bốn ngàn bạc là đi xin việc chỗ nào người ta cũng nhìn thấy ngay thôi.

Được không anh? Tiếng cô chủ làm hắn giật mình. Sao hết phim rồi mà còn ngồi ngây ra đấy vậy. Người đàn ông bần thần đứng dậy. Hắn muốn bước ra nhưng cô gái đứng chặn ngay cửa ra vào. Tin chưa anh? Người đàn ông khẽ nhún vai. Em bảo đảm anh không có gì nguy hiểm hết. Em có xe đưa đón tận clinic. Chỉ sau một tuần là anh sẽ thấy bạn gái anh khác hẳn trước kia.

Hắn giật mình, khác thật à cô? Khác chứ anh. Trước bốn ngàn và sau bốn ngàn khác xa nhau chứ.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Sự đổi thay là đầu mối của những khổ lụy trên thế gian. Hãy mãi mãi là anh của hôm nay; là em của phút giây này. Hai người đã dặn dò nhau hoài như thế.

Cô gái hăng hái thuyết phục như nhà truyền giáo rao giảng tin mừng. Chị ấy sẽ nóng bỏng hơn, quyến rũ hơn, sẽ nồng nàn hơn, sẽ đẹp sắc sảo hơn và anh sẽ yêu chị ấy hơn. Người đàn ông lắc đầu. Nếu còn yêu thêm được nghĩa là lúc này chúng tôi yêu nhau chưa đủ. Không tin đâu, chúng tôi yêu nhau không tình nào sánh được.

Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn tay bợm nhậu say hết biết trời trăng mà còn cố xin thêm xị nữa.

Điều tôi sợ nhất là… Hắn lắp bắp.

Sợ gì hả anh? Cô gái ngắt lời hắn.

Người đàn ông gồng mình nói ra cái thắc mắc tối hậu.

Tôi sợ lúc sờ lên ngực đắp vá, sẽ không cảm thấy mềm mại, không – hắn nheo mắt tìm chữ – ăm ắp như ngực trời cho.

Lửa lóe lên trong mắt cô chủ tiệm. Trong một giây, cô ta giống con mèo gầm gừ trước con chuột nhắt hỗn xược. Rồi bỗng dưng trong một cử chỉ quyết liệt, người con gái vén chiếc áo thun bó sát thân mình lên. Làn da trắng hồng thắp sáng không gian. Cô vén hẳn chiếc áo lên cao. Đôi vú bung ra như đóa hoa nở trọn. Người đàn ông sững sờ như Từ Hải trúng mũi tên độc.

Cô gái mạnh dạn cầm lấy bàn tay hắn ấn mạnh lên ngực mình. Anh bóp thử đi xem nó có khác gì không. Thấy chưa, firm không? Có biết thật hay giả không? Có như vậy mới tin.

Rồi cũng nhanh chóng như lúc phơi ra, đôi vú mây mẩy chui trở vào lớp áo thun hâm hấp nóng. Cô gái kéo hắn ra khỏi căn phòng chật, vòng khúc hành lang hẹp, ra quầy tính tiền. Em lấy hẹn cho anh nhé. Anh đem chị ấy lại đây. Thứ bảy tuần sau nhé, lúc ba giờ chiều được không. Em sẽ scan hình trên computer cho anh chị coi tha hồ chọn kiểu. Đang sắp hạ giá đấy. Off  hai mươi lăm phần trăm.

Thấy chưa, anh đã bảo chuyện này không kể được mà em cứ không tin…

HC

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE