Chuối chưng

Bạn tôi nói sống ở Mỹ phải biết tập tánh “liệng thùng rác”, chớ thấy cái gì tốt tốt, đẹp đẹp cũng tiếc của đem cất để dành xài lại, chừng một năm cái nhà mình giống y cái kho chứa đồ ve chai lông vịt.

Quả thật, tôi cũng đã quăng thùng rác rất nhiều thứ đồ không còn dùng, nhưng mỗi lần quăng không khỏi có cảm xúc “ngậm ngùi nuối tiếc” khi nghĩ tới người ở Việt Nam không có thứ này mà xài. Ví dụ như các loại muỗng, nĩa,dao bằng nhựa plastic (cỡ trung) cứng và trong vắt như pha lê, bên Mỹ này đồ mới lấy ra ăn xong liệng thùng rác thì bên Việt Nam nhà nghèo lâu lâu có được một cái thì quý, rửa đi rửa lại xài hoài. Cái muỗng ăn xôi hộp nhỏ bằng ngón tay cái, bằng nhựa phế phẩm nấu đi nấu lại đục ngầu, bỏ màu xanh đỏ tím vàng, tôi ăn xôi xong rửa sạch lau khô bỏ vô các hũ đựng gia vị trong bếp để xài, mỗi ngày một cái muỗng thì một tuần cũng được năm cái muỗng cho đỡ tốn tiền mua. Các loại chai lọ, từ chai nước suối, nước ngọt cho đến các chai lọ lớn hơn cũng đều xài xong rửa sạch đem cất, khi cần là lấy ra cắt gọt mài giũa thành đồ dùng vừa lạ, vừa đẹp, vừa đỡ tốn tiền. Bên Mỹ này mà làm kiểu đó thiên hạ cười cho bể bụng, thời gian ngồi tỉ mẩn làm cái việc “sáng tạo, sản xuất” đồ dùng đó người ta đi làm việc khác nhiều tiền hơn so với số tiền tiết kiệm được từ việc tự làm, trừ mấy người đã về hưu hoặc đang thất nghiệp.

Mỗi lần đi chợ, thấy siêu thị Việt Nam bán ế hàng đống chuối xiêm chín rục vỏ hơi thâm đen không có người mua là tôi lại cảm thấy “tiếc của đời”. Một nải chuối xiêm xuất xứ Thái Lan, trái lớn vừa phải, ú nu, còn xanh dờn, giá bình quân có một đồng rưỡi thôi, mua về để nó tự chín ăn từ từ thiệt là ngon, ai thèm mua đống chuối chín rục làm gì. Nếu như nhà đông người thì nên mua về nấu món chuối chưng nước cốt dừa vừa ngon vừa rẻ, ngặt nỗi tôi ở có một mình, nấu ra tốn công mà chỉ ăn có vài miếng, rồi lại tốn thêm cái công đem đi đổ nữa.

Hỏi ông nhân viên siêu thị bộ không ai mua chuối chín đó sao? Ổng nói cái đó chín quá rồi ít ai mua, rẻ lắm, bán mớ luôn à, chị mua không, tôi bán rẻ cho chị nguyên một thùng đó khoảng chục nải vài đồng thôi, mai mốt nó đen vỏ hết thì cũng bỏ thùng rác hà. Nghe ổng nói mắc cười quá, ổng tính dụ khị người lớn tuổi hả chài, tui mua làm gì nguyên một thùng chuối đó dậy chài?

Tôi thường hay nói vui với bạn bè, đời mình sao nó khổ quá chừng đi, lúc ăn được không có cái gì để ăn, lúc không dám ăn thì xung quanh mình có quá nhiều đồ ăn ngon mà phải nhịn thèm mới là khốn khổ khốn nạn đó chớ. Ăn vô thì các thứ đều tăng hết, trước hết là tăng cân, kéo theo đường tăng, huyết áp tăng, mỡ trong máu tăng, đau khớp tăng, cho nên phải tăng tập thể dục nữa để kéo các thứ tăng kia xuống, thôi thà nhịn thèm còn hơn phải vất vả chống các thứ tăng tăng kia.

Thường thì bất cứ thứ hàng họ gì khi bán ế sắp đến thời kỳ liệng thùng rác thì người ta mới bán tống bán tháo đi, nói “bán rẻ không lẽ cho không” là vậy đó. Chuối xiêm chín cũng không nằm ngoài cái lẽ thông thường đó. Tuy nhiên, cái giống chuối xiêm đen miệt vườn này có đặc điểm lạ hơn những giống chuối khác là nó càng chín càng ngọt, vỏ dai mà lột ra vỏ càng mỏng như tờ giấy, ruột chuối khi nấu chín có mầu đỏ hồng nhìn rất hấp dẫn, trái chuối ăn dai chớ không bở. Nhìn bề ngoài thì vỏ nó chuyển từ vàng xám xám qua lốm đốm đen rồi từng mảng đen lớn, nhìn rất xấu xí, nhưng lột vỏ ra ruột bên trong màu vàng sáng, nhìn vẫn ngon mắt. Cũng vì nó ngọt quá mà ăn một lúc hai ba trái sẽ ngán tới óc o, nếu đem nấu thành chuối chưng thì ăn từ sáng tới chiều vẫn thấy ngon.


Nhớ thời gian sau năm 1975, thứ gì cũng không có mà ăn, cơm không đủ ăn, rau không đủ ăn, thịt cá không có mà ăn, trái cây không có mà ăn, đường cũng không có nốt…, ai trồng cái gì đem bán thì bị Quản lý thị trường nó chận bắt tịch thu, bắt nhốt người, vì đó là “cấm kinh tế tư nhân, điểm qua điểm lại, cuối cùng thấy có một thứ ăn được duy nhất dư dả thời buổi đó là muối cục. Chính vì vậy, mẹ tôi đi chợ, không bao giờ có đủ tiền mua chuối xiêm ngon đem về cho cả nhà. Bảy người cùng ăn trong lúc đói khát thì một hai nải chuối xiêm vườn không đủ để nhét kẽ răng. Đi chợ phải lựa món gì rẻ nhứt mà ăn không đến nỗi quá tệ lậu mới dám mua. 


Làm chuối chưng rất đơn giản. Chuối mua về lột hết vỏ bỏ vô cái thau sạch, một nải chuối thì rắc chừng một muỗng cà phê lưng muối bọt vô trộn đều để đó. Ngâm nước cho nở chừng nửa chén bột báng, một chén bột khoai. Dừa khô một trái nạo lấy cơm vắt nước cốt, dùng nước ấm nhồi vô dừa vắt lấy chừng một chén ăn cơm để riêng. Tiếp tục thêm nước ấm cơm dừa nhồi vắt lấy thêm chừng một tô con gà nước dừa gião để riêng. Mè trắng chừng nửa chén rang vàng, giã hơi giập giập cho thơm, trộn thêm chút xíu muối rang, chờ nguội thì cho thêm vô mè chút xíu đường cát trắng trộn đều.

chuoi-chung
Chuối xiêm

Lấy hai muỗng canh bột gạo quấy đều sẵn trong một chén nước lạnh. Bột báng, bột khoai khi nào thấy nở rồi xả nước lạnh cho sạch vớt lên để ráo. Xong rồi đổ chuối, nước cốt dừa gião, bột báng, bột khoai vô nồi, thấy nước ngập trên chuối khoảng một lóng ngón tay là được, thiếu nước cốt dừa thì cho nước lạnh vô. Cứ vậy mà nấu lửa lớn cho sôi lên, hớt bọt cho sạch rồi hạ bớt lửa cho sôi vừa phải, khi nào thấy bột báng, bột khoai chín trở thành trong vắt thì khuấy đều chén bột gạo pha nước lúc nãy đổ từ từ vô nồi chuối đang nấu, vừa đổ vừa khuấy chuối cho bột tan đều trong nồi. Khi bột chín sẽ thấy nước trong nồi hơi sệt sệt lại thì đổ chén nước cốt dừa nhứt vô, cho lửa lớn lên, canh cho vừa sôi lên thì tắt lửa, nhắc nồi xuống. Ðừng để sôi nhiều quá trào bọt ra ngoài là “đi luôn” phần nước cốt dừa đặc vừa đổ vô, mất hết ngon. Mà sôi lâu quá nước cốt dừa hóa thành dầu dừa thì sẽ gắt mùi dầu, cũng không ngon.

Bây giờ là múc chuối chưng ra loại tô hơi lớn hơn cái chén ăn cơm một chút, mỗi cái tô nhỏ vài ba trái chuối là vừa một người ăn. Xúc một muỗng cà phê lưng muối mè rắc lên mặt tô chuối chưng. Mùi nước cốt dừa thơm, chuối thơm, mè rang thơm phức. Xắn trái chuối ăn vô một miếng cảm thấy ngọt lịm, thơm béo vô cùng, múc một muỗng nước húp vô cũng ngọt lịm, lại thêm có một chút xíu vị mặn mặn của muối mè, vị béo của dừa, rồi cái dai dai, giòn giòn của bột báng, nhai thiệt là đã răng làm sao á.

Nấu món này không cần tốn đường, trái chuối xiêm chín khi có tẩm thêm chút muối ở giai đoạn đầu khi nấu chín càng tăng độ ngọt, mà đường từ trong trái chuối tan vô nước làm cho nước ngọt luôn.

Chuối chưng ăn nóng đã ngon, ăn ấm ấm cũng ngon, mà ăn không hết cho vô tủ lạnh để ăn từ từ mỗi ngày một ít càng ngon hơn nữa. Nhà nào có con nít, nên nấu chuối chưng cho bầy trẻ nó ăn, vừa ngon bổ rẻ, lạ miệng, bảo đảm vệ sinh.

TPT

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Robot đá banh (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Quê ngoại (Truyện Ngắn) - Trà Đóa
  • Obama bài học nhân bản (Sổ tay phóng viên) - Đinh Yên Thảo
  • Thế giới organics! (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Tình chàng ý thiếp (Đời Sống) - Ngân Bình
  • Hoa Kỳ - Trung Quốc và tình hình Biển Đông (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Tháng giêng năm 2017 (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Những điều ghi nhớ khi lái xe (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Vài ý kiến nhỏ về việc thông qua Đạo luật Magnitsky (Tạp Ghi) - Huỳnh Thục Vy
  • Ngày cuối năm (Thơ) - Mai Hữu Phước
  • Đêm, nghe quạ kêu (Bên tách cà phê) - Tim Nguyễn
  • Phòng Cấp Cứu (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Thời cấm rượu (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Người trẻ, Người không còn trẻ, người già và người "sồn sồn" (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ Đoàn Minh Châu (Thơ) - Thận Nhiên
  • "Học tiếng Việt qua bài hát" (Chát Đi!) - Thanh Thư
  • Đơn sơ như cá chưng tương hột (Tạp Ghi) - Tạ Phong Tần
  • Tôi lo ngại phải rời khỏi Hoa Kỳ! (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Sơn Đông mãi võ (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Làm sạch chảo chống dính (Bạn Có Biết)
  • Vài chuyện vui về Tổng Thống Mỹ (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Những mẩu chuyện cảm động ngày cuối năm (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Biến cố, tai họa và thảm kịch năm 2016? (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Mang quà biếu xén sếp lớn (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Giải pháp cho stress (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Trò chuyện với chính quyền (Góc Hoàng Hoa) - Ls. Anh Thư
  • Tuổi thọ các bộ phận trên xe hơi (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Đầm len mùa Đông! (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Tháng Chạp của người không Tết (Phóng Sự) - Hỷ Long
  • Màn cửa tự cuốn (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Để trở thành người hạnh phúc trong năm mới (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Người Việt ở New York mưu sinh (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • 10 dữ kiện về rượu (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • iPhones lén gởi ghi nhận các cú điện thoại của khách hàng về Apple (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Trang trí ngày Xuân (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Manchester by the sea (Thế Giới Điện Ảnh) - Hải Sơn
  • Tình đầu (Truyện Ngắn) - Phạm Hải Anh
  • Thân cò bến lạ (Thơ) - Đức Phổ
  • Rộn ràng mùa thơm (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • CES 2017 có gì mới? (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cuối năm mẹ đi đâu (Tạp Ghi) - Trần Mộng Tú
  • Quà sinh nhật (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Em tên: Trần thị Mồng Tơi! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Gã ăn mày thi sĩ (Tạp Ghi) - Nguyễn Quang Lập
  • Bốn bài thơ của Dương Ánh Dương (Thơ)
  • Cọp giấy & rồng lộn (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • 2016 năm của những chàng trai ủy mị (Âm Nhạc) - Nhã Vy
  • Bàn tay bạn có sạch? (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Về Little Saigon ăn Tết (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Qua suối đến trường (Tạp Ghi) - Trần Mộng Tú
  • Tướng cướp hào hoa (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Đáp trả xã hội (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Ăn mừng ... ly dị (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thông báo (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE