Cho con xin một điều

Thầy giáo đưa tay định đóng nốt cánh cửa còn lại của nhà thờ, nhưng ông dừng lại vì hình như có người nào đó đang hấp tấp đi lại từ phía bãi đậu xe, nhìn kỹ thì ra là một người đàn bà lạ mặt, tay dắt đứa con trai nhỏ… Thầy giáo kiên nhẫn đứng chờ vì chuyện có người lạ mặt đến nhà thờ là chuyện bình thường, đáng mừng hơn là phải ngạc nhiên!

Người đàn bà vừa đến cửa, nói nhanh như sợ người đàn ông đang đợi mình hiểu lầm, thưa ông tôi đến đây để hỏi có phải nhà thờ cho gởi trẻ con không? Người ta chỉ tôi đến đây. Ông ơi tôi có việc phải đi xa, muốn gởi thằng bé này khoảng hai tuần có được không ông? Thầy giáo hơi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn điềm đạm mời bà vào đây, Mục sư của chúng tôi sẽ tiếp chuyện bà… Nhà thờ đang bắt đầu giờ Trường Chúa Nhật nên im ắng, thầy giáo đưa người đàn bà tới trước một căn phòng nhỏ, gõ cửa, rồi bước vào sau tiếng mời từ bên trong… Rồi người đàn bà cũng bước vào sau đó với đứa bé. Trong căn phòng, cảnh trí bày biện thật đơn giản, có giỏ bông nhỏ đủ màu sắc trông vui mắt treo lủng lẳng từ trần nhà. Một người đứng tuổi, tóc hoa râm, mặc vest chỉnh tề, gương mặt tươi sáng đang ngồi sau cái bàn, chắc là ông Mục sư? Vị Mục sư ra dấu cho thầy giáo cùng ngồi, thưa bà, chúng tôi có thể giúp được gì cho bà? Người đàn bà cũng nói một hơi như lúc nãy Mục sư ơi, tôi có việc phải đi xa khoảng hai tuần, nhà thờ ở đây có thể giúp cho tôi gởi thằng bé này ở đây được không? Rồi bà kể lể tiếp với đôi mắt như sắp khóc, thằng bé là con của em gái tôi, bố nó mất khi nó được hai tuổi, rồi em tôi có chồng khác, mà gặp phải thằng chồng vũ phu, say sưa đánh đập con em tôi dữ lắm tới nỗi thằng nhỏ mới ba tuổi mà sợ quá thành câm luôn. Thương nó lắm Mục sư ơi, trước đó nó nói chuyện nhiều, bây giờ hễ mỗi lần thấy ba sau của nó xuất hiện là nó kêu mẹ ơi chạy trốn đi, ba kìa… Em tôi thương con gởi tôi nuôi coi nó có nói chuyện lại được không, nhưng từ đó tới giờ tôi nói rã họng ra nó chỉ lấy mắt ngó thôi chứ không ừ hử gì hết…

Ông Mục sư và thầy giáo cùng nhìn lại thằng bé, đứa bé da ngăm, tóc xoăn, tuy chỉ vài tuổi nhưng nãy giờ vẫn không thấy một phản ứng gì, chỉ đứng nép một bên người dẫn nó tới, rồi ngó quanh quất. Rồi bà lại nhìn đứa cháu nhỏ của mình, đôi mắt còn buồn hơn nữa… Còn con em tôi đi tiểu bang khác sống, mà nghe nói bệnh nhiều lắm, nó ngại không dám nói với tôi, nhưng tôi phải lên coi nó sao. Bà lại nói liên tiếp như nín thở, như sợ những người đang ngồi trước mặt mình sẽ từ chối chăng, tôi không có bà con gì ở đây, cũng không quen biết ai nhiều, mà gởi người ngoài thì phập phồng quá, chẳng thà tôi gởi nhà thờ Mục sư ơi…

Ông Mục sư và thầy giáo tự nhiên cùng nhìn nhau, rồi thầy giáo đột nhiên lên tiếng thưa Mục sư, tôi nghĩ tôi có thể giúp bà được, chỉ xin bà viết giùm cho tôi tờ giấy…

Vậy là thầy giáo đem đứa bé trai về nhà mình. Cha ơi, có ai ở nhà mình vậy cha? Ðứa con trai cỡ 16, 17 tuổi, một tay cầm cây gậy quơ lộc cộc, một tay quờ quạng hướng về phía trước mặt hỏi… Người cha quay lại nhìn con, ờ, có người gởi thằng bé này, nó sẽ ở nhà mình khoảng hai tuần đó con, cha nghĩ đem nó về cho con có đứa em cho vui… Cho con rờ mặt nó coi sao, được không cha? Rồi đứa con trai bước tới trước, đến nơi nó nghĩ là có cha nó với đứa bé lạ, nó dừng lại, quơ tay về hướng đó, rờ rẫm… Lạ là đứa bé sao không tỏ ra sợ sệt gì hết, nó chỉ hơi e dè, nhìn lên người đang rờ mặt mình!

cho-con-xin-mot-dieu
Thắm Nguyễn

Buổi tối cho thằng bé ngủ xong, người cha quay sang phòng đứa con trai mình, nó cũng ngủ rồi, nằm thẳng băng. Tội nghiệp, thằng bé có thói quen nằm thẳng như thế từ sau khi mổ đôi mắt ở bệnh viện về… Nhiều năm trước, vợ ông qua đời sau cơn bệnh nặng, còn thằng bé cũng chưa đủ lớn để hiểu việc sao mẹ nó đi đâu lâu quá không về, nên khóc lè nhè đòi mẹ vài bữa vẫn không thấy mẹ đâu, nó quay sang thân với cha. Ăn uống, ngủ nghỉ, ông âm thầm vừa là cha vừa là mẹ chăm sóc đứa con côi cút của mình… Mãi bận rộn và suy nghĩ về thằng nhỏ hoài, người cha cũng quên tự hỏi còn mình có cô đơn lắm không? Mỗi ngày, người cha vui với việc thấy con mình lớn lên, mỗi ngày, ông nhìn ngắm nó, vui âm thầm, cám ơn Chúa âm thầm, biết bao nhiêu dự tính người cha vẽ ra cho đứa con trai một của mình…

Năm ngoái… Cha ơi tối nay con về khuya đó nha, cha đừng chờ cửa con… Ờ cha biết, nhưng cũng đừng đi khuya quá nha con, vừa nói người cha vừa ngoái đầu nhìn sang thằng con trai đang đứng trước tấm gương lớn, tóc chải gọn gàng, tay nắn lại chiếc cà vạt trên áo sơ mi màu xanh nhạt… Con ông đó, gương mặt chàng thanh niên trẻ vui tươi vừa tốt nghiệp trung học, tối nay dự buổi chiêu đãi cuối cùng trước khi tụi nó chia tay nhau…

… Người cha cũng không nhớ làm sao mình tới được bệnh viện sau cú gọi của cảnh sát, báo tin chiếc xe có con trai ông trên đó gặp tai nạn bởi một người say rượu lái xe!

Sau khi trở về từ bệnh viện, đôi mắt vẫn mở to nhưng không còn nhìn thấy gì nữa, thì tâm lý đứa con trai ông trở nên bất thường… Từ một thanh niên hoạt bát biết bao nhiêu, nó trở nên yếu đuối, hoảng hốt vô cớ, nhút nhát bấy nhiêu. Từ hiền lành lễ phép, nhiều khi nó thành hung dữ khác thường… Người cha phải nhiều lần đưa con trở lại bệnh viện để bác sĩ làm trắc nghiệm tâm lý, trước khi nó có thể trở lại trường với chương trình học của người khiếm thị! Bác sĩ cũng nhiều lần giải thích với người cha rằng những đứa đang trong tuổi lớn đã khó, thằng bé bị tai nạn như vậy càng khó hơn vì nó nghĩ là nó bị mất hết, nó hụt hẫng, đa số đều không chấp nhận được, nên phải hết sức nhẹ nhàng, đem nó trở lại cuộc sống, có được sự tự tin trở lại, tập chấp nhận, nhất là không làm nó bị tổn thương hay mặc cảm…

Từ đó, ban đêm ngủ cha thương con qua phòng nó trải tấm mền trên thảm, thêm cái gối nữa, rồi con trên giường, cha dưới đất, cả năm nay như vậy! Nó cũng có thói quen nằm thẳng băng từ đó… Cha xót ruột hỏi sao con không quay qua quay lại cho thoải mái? Quay qua bên rồi lỡ cha ra ngoài con không biết làm sao? Nó không thấy gì hết nên cũng không thấy luôn giọt nước mắt của cha nó ứa ra sau câu trả lời đó. Nhiều đêm, nó cứ trăn trở hoài không ngủ được, chút chút lại gọi cha… Cha ơi, sao con lại bị như vậy hả cha? Trả lời sao đây? Con ơi, người ta sống trên đời này không ai được hoàn toàn hết, ai cũng phải bị một cái gì đó… Mà con ơi, dù cho con có làm sao nữa nhưng miễn con còn sống để cha còn được nuôi con, được nhìn thấy con trước mặt cha mỗi ngày đó con. Cha ơi cha cầu nguyện cho con nghe đi. Cha ơi hát thánh ca cho con nghe đi.

Rồi nó ngủ, nhưng người cha không ngủ được, ông khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng sợ con nghe. Nước mắt chảy, ông cầu nguyện, Chúa ơi, trong Kinh Thánh, con không thấy Chúa từ chối ai đến với Chúa để xin được chữa lành hết. Con chỉ thấy, chỉ đọc được không biết bao nhiêu lần là Chúa động lòng thương xót, Chúa luôn luôn là động lòng thương xót, bây giờ con xin Chúa cũng động lòng thương xót con của con, chữa lành cho đôi mắt nó. Con không nghi ngờ gì quyền năng của Chúa hết, miễn là Chúa động lòng thương xót, thì đôi mắt con của con sẽ được chữa lành, Chúa ơi!

Rồi người cha cúi sát xuống, úp mặt trên tấm thảm trải sàn nhà. Chúa ơi con có tội gì xin Chúa tha thứ hết cho con, để Chúa nghe những lời con năn nỉ Chúa đó, con biết  con không xứng đáng để xin Chúa điều gì hết, con cũng không dám trách nếu Chúa không muốn, nhưng con thương đứa con của con quá. Chúa ơi, nếu có thể được. Người cha khóc âm thầm, nghẹn ngào, nhưng rồi ông đột nhiên không dám khóc nữa vì hình như máu dồn hết lên mắt, lên đầu mình, như muốn bể ra, lỡ ông chết rồi ai nuôi đứa con ông?

Cha ơi sao cha đưa thằng nhỏ này về vậy, cha không thương con nữa sao? Ðứa con trai ông hét lớn, quơ ngang, quơ dọc cây gậy trong tay làm bể, làm văng tung tóe hết những đồ đạc trên kệ, trên bàn, làm tán loạn hết mọi thứ gì bị cây gậy quơ trúng, tạo thành một âm thanh hỗn loạn, điếc tai. Người cha ôm chặt đứa bé trong lòng, bịt hai tai nó lại, cố giấu mặt nó vào ngực ông. Hai người một già một đứa con nít, im thin thít trong căn phòng nhỏ dành để treo quần áo, cửa đóng kín!

Vậy rồi cũng qua, đứa con trai của người cha trở lại là một thanh niên hiền lành, dễ thương. Trưa ăn cơm, nó hỏi cha ơi thằng nhỏ có ăn không cha? Thằng bé ngước lên nhìn người vừa nói câu đó, nó có nghe, và hiểu? Người cha nhìn thấy và tự hỏi? Có đó con, nó ăn ngon lắm… Ước gì con nhìn được mặt nó hả cha? Ờ…

Buổi tối, đứa con trai vui vẻ nói cha ơi cha đọc tiếp câu chuyện hôm qua trong Kinh Thánh cho con nghe nha cha, cho thằng nhỏ này nghe luôn nữa! Ờ, hôm qua cha đọc tới đâu rồi con? Thì cha đọc tới chuyện dân của Chúa kiêu ngạo, tính xây tháp Ba-bên đó. nhưng cha bận cha chưa đọc… Rồi, thằng nhỏ nằm ở giữa nha em!

Người cha đọc câu chuyện trong Kinh Thánh… Cha ơi, phải chi dân của Chúa đừng kiêu ngạo xây tháp Ba-bên hả cha, lúc đó cả thế giới một tiếng nói thôi khỏe biết mấy hả cha? Người cha lại đọc Thi Thiên 23 như thường lệ trước khi cầu nguyện cho hai đứa ngủ ngon. Cha ơi cha nhớ không hồi con còn nhỏ khi cha đọc tới câu “Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn,” cha tiếp lời con, rồi con hỏi cha có phải Chúa múc chén chè đầy tràn cho con không? Ðứa con trai cười thành tiếng tại con thích ăn chè. Ở giữa, thằng bé lên ba như lắng nghe chăm chú. Người cha cười, đôi mắt rưng rưng vui mừng cám ơn Chúa cho cảnh nhà hạnh phúc của cha con ông!

Thằng bé bị sốt! Buổi sáng người cha chở cả đứa con trai lẫn thằng bé đến bệnh viện. Bác sĩ khám, cho thuốc rồi ba người lại chở nhau về nhà. Trước đây thầy giáo dạy học trong trường trung học gần nhà, nhưng từ khi đứa con trai bị tai nạn như thế ông đành phải nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc cho con. Ông Mục sư cũng thu xếp được một việc ngay trong nhà thờ để thầy giáo có thể tới làm bất cứ lúc nào. Trong nhà thờ, thầy giáo cũng là trưởng ban Trường Chúa Nhật, buổi sáng ông đang đi một lượt khắp các lớp, xem tất cả có ổn định chưa. Bây giờ, lần nào đi làm, ông cũng chở con trai theo, cho nó ra khỏi nhà, hít thở không khí bên ngoài, cũng như tập quen với cảnh trí trong nhà thờ để có thể đi lại dễ dàng hơn. Ðứa bé ngủ, ông lấy khăn nhúng nước ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán cho thằng bé, đôi mắt nó giống như có ngấn nước mắt, miệng hơi hé ra. Ðứa bé nào ngủ trông cũng giống như thiên thần, mặc dù thằng bé này đang trong cơn sốt, ông cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

Vừa đặt nồi cháo lên bếp xong, quay ra ngoài, người cha chợt giật mình vì thấy đứa con trai mình đang ngồi thu lu ngay góc phòng ngoài, cạnh cửa bếp, đầu cúi xuống, gục trên hai đầu gối khoanh lại, cây gậy bỏ ngang đó. Người cha đến, cúi xuống nâng đứa con lên, sao vậy con? Ðứa con trai vẫn không nói gì, ngước lên. Người cha thấy lòng mình như nhũn ra, tan chảy, nó khóc. Ông đứng, ôm mặt đứa con trai vô lòng mình, có gì nói cha nghe đi con, nói đi con, nói đi… Ðứa con trai nói ngắt quãng, có phải cha thương thằng nhỏ đó lắm không cha? Người cha chợt hiểu, lặng người đi, ờ, cha thương nó vì hoàn cảnh nó đáng thương lắm con, mẹ nó ở xa, bệnh nặng, dì nó phải đi gởi nó.

Mà làm sao cha thương nó hơn con được chứ, con là con ruột của cha mà! Ðầu thằng con trai dựa vai cha nó, ông nghe nước mắt nó thấm ướt vai áo, con biết, mà sao con cứ nghĩ như vậy. Con có thương nó không? Có chứ cha, nó như em con, nhưng mà… có khi thương, có khi giận, giận cha nữa! Cha biết mà, cha biết. Người cha vỗ vỗ nhẹ trên lưng nó.

Cha ơi, nó thức rồi kìa, vô coi nó bớt không cha? Vừa nói đứa con trai vừa đẩy cha nó ra, nó cũng với lấy cây gậy, lần về hướng cửa phòng có đứa bé. Nó bớt chưa cha? Rồi, nó đỡ sốt rồi con. Thằng bé hạ sốt, ông bồng nó lên, con ăn cháo nha, ông lấy cháo cho con. Nhưng thằng bé không để ý đến điều ông nói, nó giống như đang sợ hãi điều gì, khóc thét lên. Sao vậy cha? Cha cũng không biết, có lẽ nó bị sảng hay sao. Cha ơi cầu nguyện cho nó nghe đi cha. Người đàn ông vỗ về đứa bé. Ðứa con trai chợt nói con nhớ rồi cha, Chúa Nhật rồi con học Trường Chúa Nhật, câu gốc là “Ðừng sợ vì ta ở với ngươi,” đó cha…

Người cha vẫn áp đứa trẻ lên vai mình, vỗ vỗ lưng nó, con nhớ không, con học Trường Chúa Nhật trong nhà thờ, cô giáo cho con hình Chúa Jésus đó, Chúa Jésus nói đừng sợ vì ta ở với ngươi, con biết không, con đừng sợ gì hết nha! Chúa Jésus thương con lắm, Chúa Jésus thương trẻ con như con lắm con biết không, Chúa thương con nhiều lắm con biết không? Lạ lùng, chỉ mấy lời nói nhỏ nhẹ êm ái mà kỳ diệu quá, thằng bé thôi không khóc nữa, chỉ thút thít rồi ngủ thiếp đi trên vai người đàn ông xa lạ mà hơn tuần qua nó hoàn toàn trông cậy vào.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường trở lại, đứa con trai cũng theo cha lần từng bước ra phòng ngoài, nó đến bên cửa sổ, rờ rẫm tấm màn rồi vén qua một bên làm như có thể thấy được bên ngoài, cha ơi trời bên ngoài như thế nào hả cha? Ờ mùa Thu rồi đó con, lá đổi màu rồi!  Ðứa con trai ngập ngừng rồi nói cách tự nhiên chừng nào em hết bệnh cha chở con với em đi coi lá vàng nha cha. Người cha thoáng ngạc nhiên, ông ngẩng lên, định nói gì nhưng kịp dừng lại, đứa con trai nói tiếp con cảm thấy là con có thể ngửi được mùi của mùa thu đó cha. Con trai của ông nói mà không thấy được đôi mắt của cha nó hình như là buồn lắm.

Mùa thu, bao giờ cũng thế, chưa bao giờ biến mất hết, mùa thu chỉ nép sau tấm rèm cửa của thiên nhiên. Mùa thu vốn hiền hòa, nhỏ nhẹ xếp hàng thứ tự sau mùa hè… Rồi khi mùa hè vừa hằn học chịu đi vô, mùa thu sẽ như một người mẫu quý phái nhất, trên đôi giày cao gót mới, mùa thu mảnh mai sẽ bước những bước nhẹ nhàng, thanh tao, xuất hiện cách đài các, yêu kiều, với những chiếc áo đầm dài lướt thướt màu sắc quyến rũ, sang trọng, được thay đổi, tết lại khéo léo bằng những chiếc lá màu cam đỏ tím vàng đẹp rực rỡ mà đến gió từ đàng xa cũng phải ngưỡng mộ, thường mời cùng khiêu vũ, làm mùa xuân phải liếc đôi mắt dài ghen tị, còn mùa đông thì hờn dỗi, khép hờ mắt, đôi môi chúm lại cong cớn nhưng không nói gì được.

Con ăn thêm chén nữa nha con, ăn thêm cho lại sức, con coi kìa, ăn thêm anh khen con đó! Người đàn ông dỗ dành đứa bé, thằng bé ba tuổi rồi, tự ăn được nhưng ông sốt ruột, sợ nó làm đổ thì ít mà sợ nó nhai nhơi nhơi, bỏ mứa lại thì nhiều nên ông đút cho nó luôn, kệ, mình nuôi con sao thì với thằng nhỏ tội nghiệp này cũng vậy, con ăn xong ông chở con lên nhà thờ chơi với anh nha. Thằng bé nhìn lên, có miếng cơm dính trên môi, ông lấy miếng khăn giấy nhẹ nhàng chùi cho nó, thằng bé nhìn người đàn ông, đôi mắt trong vắt ngây thơ sớm vướng chút buồn hình như đọng lại một suy nghĩ nào đó?

Sao thằng nhỏ vô phòng vệ sinh lâu quá? Người đàn ông mở cửa ra coi, sao vậy con? Nó đứng đó, nước mắt lưng tròng không nói năng. Ông tiến tới gần coi thử, à thì ra. Nó chỉ lên ba, nhưng mẹ hay dì nó đã sớm tập cho nó độc lập, tự đi vệ sinh, tự làm lấy mọi việc một mình, ngay cả giật nước nó cũng biết. Nhưng lần này không biết làm sao mà nước chảy lênh láng ra ngoài, nên chắc nó sợ đứng đó rưng rưng nước mắt? Người đàn ông ngồi xuống, ôm nó vào lòng, con đừng sợ nha, ông sẽ giúp con, con ở đây với ông con không có phải sợ gì hết, ông sẽ giúp con nha.

Thêm một buổi tối, sau khi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện cho hai anh em ngủ ngon, người cha lại ra phòng ngoài. Ðứa con trai ông đã khá hơn nhiều, bây giờ coi bộ nó cũng từ từ  chấp nhận được. Nhưng lòng người cha thì vẫn đau đớn lắm, mỗi khi nhìn vào cặp mắt vô hồn của đứa con, mỗi khi chứng kiến nó nổi điên lên, là người cha lại thấy tan nát cả tâm hồn, đau như ai lấy dao cắt đứt ruột. Chúa ơi, nếu Chúa có ở đây, thì xin Ngài hãy nghe con một lần nữa, xin Chúa làm một điều gì đó đi, bất cứ một điều gì, để con biết là Chúa vẫn ở bên cạnh con, nhìn thấy chúng con. Chúa ơi đừng im lặng với con nữa, con sợ biết bao nhiêu cái suy nghĩ rằng Chúa không còn ở bên con, Chúa lên tiếng với con đi, để cho con có lại được sự bình an. Chúa ơi, kể từ khi đó thì sự bình an đối với con như một điều gì đó xa xỉ lắm, con với không tới, con tìm hoài vẫn không gặp. Xin tha lỗi cho con.

Thêm một buổi sáng, chưa sáng lắm, nhưng người cha dậy sớm. Khi nắng lên là con lại thấy được sự thành tín của Chúa. Thật chúng con chỉ có thể sống được là nhờ ở sự thành tín và sự thương xót của Ngài thôi, ngày nào sự thành tín và thương xót của Chúa còn thì chúng con còn sống được.

Ủa, sao hai anh em dậy sớm chi vậy con? Ðứa con trai lớn một tay cầm gậy quơ quơ, một tay nắm tay thằng nhỏ vừa đi vừa dụi mắt. Người cha tiến đến, bồng thằng bé lên tay mình, con muốn uống sữa không? Thằng nhỏ không nói gì, rờ tóc, rờ mặt ông, rờ cái miệng, rờ lên mắt… đôi môi nó tự nhiên mấp máy, rồi nó nói… phải, phải… bố không?

Ngoài kia, xa xa, xa hơn nữa, gió lại đang khiêu vũ cùng mùa thu!

BB

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE