Chính sách ngu dân của CS và cái giá của dân tộc phải trả

    Từ facebook Đỗ Ngà

    Chúng ta biết, sau 1975 đất nước đói rách tả tơi. Nguyên nhân, nhân dân là lực lượng lao động và sáng tạo cho đất nước bị bức tử. Ngày đó, người ta hô hào “lao động là vinh quang”, ý của họ là lao động chân tay như ngày nay người dân hay bảo nhau dân làm culi là “dân lao động”.

    Nếu nói lao động chính là thứ lao động chân tay thì ngay cả con người thời ăn lông ở lỗ cũng đã lao động như thế. Về sau này, thế giới phát triển mạnh là nhờ hàm lượng chất xám trong lao động.

    Xã hội loài người phát triển theo thời gian. Ban đầu là từ lao động thô sơ thời nguyên thủy như hái lượm đến lao động có tay nghề và khối óc như ngày hôm nay. Từ thời hái lượm, con người chưa có tổ chức, nhưng đến hôm nay người ta làm việc trong các tổ chức đòi hỏi cao, hoạt động hiệu quả với ban bệ phức tạp hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu ngày một cao của xã hội phát triển, điều cần thiết nhất là nguồn nhân lực chất lượng.

    Để có nguồn nhân lực chất lượng, trước hết giáo dục phải theo kịp nhu cầu đòi hỏi, thứ nhì sự phân bổ cơ hội tìm việc trong xã hội sao cho công bằng. Nếu đạt 2 yếu tố đó thì đảm bảo điều kiện cần và đủ để xã hội phát triển.

    Qua đây chúng ta thấy gì? Điều kiện tiên quyết là chất xám của đất nước. Ngày nay sự học hành dễ dàng thì con nhà nghèo cũng có thể là người giỏi hoặc có tài, nhưng đất nước Việt Nam thời trước thì những người có học, là nguồn chất xám đất nước nằm chủ yếu trong giới có tiền. Rất nhiều người giàu có nhưng lương thiện, nhưng bất hạnh thay, khi CS ập đến họ đã vơ đũa rằng, tất cả giới có tiền đều là kẻ ác, giết không cần xét sử.

    Một thực tế đau lòng cho dân tộc, là CS chưa bao giờ coi trọng nguồn chất xám của đất nước. Sau 1945, để dễ bề cai trị, CS ra tay giết địa chủ, họ gọi đó là chiến dịch CCRĐ. Nguồn chất xám đất nước bị diệt sạch, đất nước ngu muội, kinh tế thiếu hẳn chất xám nên chỉ lao động thô sơ kém hiệu quả. Lần thứ nhì họ cũng tiêu diệt chất xám đất nước, đó là đánh tư sản mại bản. Họ cướp lấy cơ sở kinh doanh, tịch thu tài sản người dân và tống cổ họ lên rừng cuốc đất trồng rừng như những người lao động chân tay thực sự. Kết quả, chất xám thời VNCH lớp bị bức tử, lớp tháo chạy ra đại dương.

    Sau 1975 đất nước bắt đầu chìm vào đói khổ. Những gì còn lại thời VNCH dần cũng ăn hết. Bắt đầu dân thiếu gạo ăn, thiếu áo mặc, tất cả buôn bán giao thương đều bị cấm. Đến 1986 dân toàn quốc đói khổ phải ăn bo bo, một loại thực phẩm dành cho súc vật được cấp cho dân ăn chống đói. Ơ cao nguyên, miền trung dân ăn khoai mì thay cơm hoặc độn cơm. Nếu không thay đổi, dân bới rác tìm đồ ăn như Venezuela hiện nay là khó tránh khỏi.

    Như vậy, với hành động tiêu diệt chất xám đất nước cùng với việc áp mô hình kinh tế tập trung đã đưa đất nước thời kỳ 1975 -1986 đói nhăn răng. Vậy câu hỏi đặt ra là, năm 1945-1975 cũng với mô hình kinh tế đó, CS lấy đâu ra của cải mà cấp cho 21 năm chiến tranh Miền Nam? Miền Bắc dù không có chiến tranh cũng sản xuất không đủ ăn thì ông Hồ Chí Minh lấy gì để “tất cả cho tiền tuyến”?

    Với mô hình kinh tế y chang nhau, cách tiêu diệt chất chất xám như nhau, vì sao lúc không chiến tranh đói, vậy mà lúc chiến tranh đủ ăn và đủ nuôi chiến tranh? Hoang đường! Tôi tin chắc CS từ 1945- 1986 luôn trong thế ngặt. Mà trong thế ngặt thì chắc chắn CS sẽ gật đầu tất cả những gì kẻ viện trợ đưa ra. Súng Tàu, lương khô Tàu không tự nhiên mà có, nó phải kèm điều kiện, mà những điều kiện của Tàu đưa ra luôn thủ con dao găm dưới tay áo.

    Tàu cần gì ở Việt Nam? Hãy nhìn lịch sử ắt rõ, đó là đất đai và chủ quyền của nó trên lãnh thổ Việt Nam. Từ 1945 đến nay, chỉ có CS mới giao đất cho “CS anh em giữ dùm” chứ VNCH thì luôn tử chiến. Và như ta biết, biển mất, biên giới mất, đảo mất trong những năm gần đây không bằng chiến tranh mà chỉ bằng một cái “tằng hắng” của “người anh em” của ĐCS VN. Tất cả đều là những cái giá từ thời trước giờ phải trả. Có điều, không biết đất nước này còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết nợ? E phải trả đến mảnh đất cuối cùng.

    Đỗ Ngà

    SHARE

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY