Chiều Winnipeg

Mặt trời dần buông và khuất lấp phía sau hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Thành phố bắt đầu lên đèn – những ánh sáng mập mờ, lập lòe như muốn vụt tắt, đắm mình trong sự tĩnh lặng của buổi chiều tà.  Cái rét cóng ở Winnipeg như thấm sâu vào trong cốt tủy, khiến người ta phải rung lên từng hồi run rẩy để xua tan đi cái buốt lạnh của mùa đông.  Một mình lang thang giữa miền đơn độc, tôi như người lữ khách tha phương, khắc khoải tìm kiếm một chốn tạm gọi là “Nhà” để trở về sau một ngày mệt nhọc.  Vừa đi vừa lắng nghe ca sĩ Thanh Lan hát “Chiều Winnipeg” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác vào tháng 4 năm 1979 khi đặt chân tị nạn tại thành phố Winnipeg này.  “Winnipeg lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông, giá băng cho thấm thía nỗi mùa đông.”  Càng đi những bước chân của tôi càng trĩu nặng – Chân cứ bước mà lòng sao lại canh cánh nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

winnipeg-winter1
Chiều trên sông, Winnipeg. nguồn: winnipeglovehate.com

Là một người con của thành phố Ðà Lạt thơ mộng, được hít thở bầu không khí trong lành và lớn lên với những con người hiền hòa, thanh nhã. Nhưng rồi đã đến lúc phải ra đi. Một mình đặt chân đến nơi xa lạ khi chưa tròn mười tám tuổi – Ở độ tuổi với bao suy tư, trăn trở về tương lai, tuổi trẻ, tôi nhận ra rằng Winnipeg phần nào cũng giống như Ðà Lạt của tôi. Có lẽ Winnipeg không đông đúc, náo nhiệt như Vancouver; cũng chẳng xa hoa, lộng lẫy như Toronto nhưng nơi đây đẹp bởi sự thanh bình, nhẹ nhàng đến lạ thường! Nhịp sống Winnipeg như dòng sông lững lờ trôi, êm đềm qua năm tháng. Mặc dù có đôi chỗ chảy xiết nhưng cuối cùng lại trở về với bến bờ yên bình của nó. Càng giống Ðà Lạt bao nhiêu, nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ gia đình trong tôi lại như ngọn sóng cuộn trào bấy nhiêu. Mùa đông nơi đây có lẽ lạnh lẽo, khắc nghiệt nhất. Cái giá buốt ấy tựa lưỡi dao cứ khứa vào nỗi nhớ nhà của những người con xa quê. Càng lạnh, tôi càng muốn được thu mình lại và trở về vòng tay êm ấm của gia đình để được sưởi ấm hơn bao giờ hết. Cái lạnh dường như đã đóng băng nỗi nhớ, làm nó từ cái vô hình nay trở thành hình, thành khối, day dứt tâm hồn.

Mùa đông trôi qua, những tưởng nỗi nhớ đong đầy sẽ phần nào vơi bớt nhưng nó càng khiến ta phải thổn thức. Mùa hè Winnipeg tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, có khi đến tận chín, mười giờ mặt trời mới bắt đầu ngả bóng. “Winnipeg chiều hè dài nắng đổ, màu nắng hanh người hỡi có còn mơ.”  Buổi chiều càng dài, nỗi nhớ cũng kéo dài thêm, dai dẳng, thiêu đốt thêm những khát vọng về thăm nhà.  Nếu như mùa đông, nỗi nhớ là lưỡi dao khứa sâu vào da thịt thì mùa hè, nó giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim.  Ta đau nhói, nhức nhối nhưng lại không đủ can đảm để dứt nỗi nhớ ấy ra khỏi mình, bởi lẽ, như một điều cốt yếu của tự nhiên: “NỖI NHỚ NHÀ”

Có lẽ chiều tàn hay hoàng hôn chính là lúc mà con người đối diện và sống thật với chính mình nhất.  Từ một buổi chiều trong ca dao “Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”, hay cảnh mặt trời lặn trong tác phẩm của Thạch Lam: “Chiều, chiều rồi.  Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào”;  tất cả đều phảng phất một màu buồn bã và sự úa tàn của thời gian.  “Chiều Winnipeg” cũng không ngoại lệ.  Thế nhưng, chỉ cần nghe qua một lần thôi, bài hát như nấc thang đưa ta lên từng cung bậc của nỗi nhớ nhà. Chẳng hiểu sao trái tim tự nhiên thắt lại, cổ họng nghẹn cứng và hai khóe mắt đã thấy cay cay. Vâng, chắc có lẽ chỉ những con người xa xứ mới thấu hiểu được cảm giác này: lúc mà cả con tim và lý trí cùng chung nhịp đập, khi mà cả tâm hồn đều hướng trọn về nơi mình đã sinh ra và lớn lên bằng lời ru của mẹ, bằng những câu chuyện cổ tích của bà, ấy là lúc hai chữ “quê nhà” trở nên thân thương, gần gũi hơn bao giờ hết!

“Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ.

Về nơi đâu đây đất khách quê xa.

Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi.

Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà.”

Một khi đã xách vali đặt chân đến miền đất mới là ta đã để lại sau lưng một phần đời mình. Thế nhưng, ai mà lại đoạn tình với đời mình được cơ chứ? Ðể rồi khi rời xa, cả thiên nhiên cảnh vật nơi đất khách quê người đều nhuốm màu nhớ nhung: Áng mây xanh trôi lơ đãng trên bầu trời kia trở thành lá thư tay, là tâm hồn của những người “viễn xứ” muốn gửi gắm về nhà;  Gió cuốn lá bay phải chăng cũng muốn thổi bay hết mọi ưu tư, phiền muộn lên không trung và tan biến dần theo thời gian. Mây vẫn trôi, lá vẫn bay mà sao lòng lại cô đơn, quạnh hiu đến vậy!  Khi nghe đến câu hát: “Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà”, lòng tôi bỗng chạnh lại, tôi cảm thấy mình như thấm thía một điều gì đó:  Người ta thường nói, trong cuộc chia ly, người ở lại thường cảm thấy buồn hơn, cô đơn hơn bởi người ra đi sẽ gặp những con người mới, thỏa sức bay nhảy với cuộc sống mới. Thế nhưng, nào ai có hay nỗi nhớ nhà lại đau đáu trong lòng đến vậy để khi ngắm nhìn những đồ vật lại chan chứa cả một vùng trời kỷ niệm. Ừ, thì ra đi sẽ được học hỏi vô số điều mới mẻ, có thêm kiến thức ở đất nước văn minh hơn, tiến bộ hơn nước mình, nhưng có một điều đã trở thành mẫu số chung cho những ai đã đang và sẽ ra đi đó chính là “NỖI NHỚ NHÀ” hơn bao giờ hết.

chieu-winnipeg
Hồ Xuân Hương, Đà Lạt – nguồn: tintaynguyen.com

Bài hát kết thúc bằng một mơ ước thật đơn giản: “Mơ thấy quê hương một ngày thanh bình. Ta vẫn mơ ta mãi mơ mơ suốt đời.”  Nỗi nhớ bây giờ đã hóa thành giấc mơ –  Cho dù ở nơi đâu, tâm hồn của những con người Việt Nam sẽ luôn được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình mà không cây kéo nào có thể cắt được. Trở về trên con đường ngập tràn tuyết trắng, tôi tự nhủ với bản thân rằng: Tôi vẫn phải bước đi, vẫn phải tiến về phía trước và làm một cuộc đời mới ở nơi xa lạ nhưng nỗi nhớ về quê nhà sẽ vẫn mãi còn đó, luôn luôn và đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường còn lại. Xin cảm ơn “Chiều Winnipeg”.

ÐNHÐ

SHARE

NO COMMENTS