Chiếc lông may mắn

Bạn có thường xuyên nghĩ đến chuyện may mắn không? Đặc biệt trong những ngày Tết nhất, nhiều lời chúc may mắn theo nhau suốt năm. Chẳng ai có số mạng tốt như vậy đâu, bởi theo khảo sát của những nhà tâm lý học, người luôn trông mong sự may mắn thường gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống. Tất nhiên, chẳng ai mong rủi ro đến với mình nhưng không ít người mê tín tìm cách khắc phục nó bằng các vật tâm linh.

chiec long may man3

Đại bàng, loài chim mạnh mẽ, linh vật của người da đỏ và một số dân tộc ở châu Á – photo Bảo Huân

Tôi mở gói quà tặng nhân hai vợ chồng thằng bạn đi Nhật ăn Tết gởi cho. Cái hộp giấy bọc vải nhung đỏ khá đẹp mách bảo tôi biết bên trong đó là một vật quý. Tiên đoán không sai, một sợi dây chuyền bằng chất titan nhẹ và chắc chắn, mặt dây chuyền cũng bằng hợp kim như vậy được thổi sơn màu xám trắng có viền vàng nâu giống màu của một chiếc lông chim. Nhưng sao lại là sợi dây chuyền có chiếc lông chim. Nếu để đeo vào cổ thì không đúng, sợi dây quá ngắn không ôm trọn cổ, mặt dây chuyền hình thù chiếc lông cánh dài bằng ngón tay út, lại có khoen nằm ngang, xem ra để treo hơn là đeo cổ.

chiec long may man1

Người Mông Cổ dùng chim đại bàng đi săn và tin rằng chiếc lông chim ưng đem lại may mắn – Nguồn: Mongolianhunting

Đúng là như vậy, sau khi gọi điện thoại cảm ơn, trò chuyện cả tiếng đồng hồ để nghe chuyện món quà ý nghĩa. Bạn bảo mua nó tại Tokyo nhưng xuất xứ của món quà từ đất nước Mông Cổ. Thấy ngộ nghĩnh nên mua vài cái tặng mấy anh em chiến hữu dùng để treo lủng lẳng dưới kính chiếu hậu trong xe mang lại may mắn cho chủ nhân của nó. Người Mông Cổ tin vào điều này, chiếc lông cánh chim ưng sẽ mang lại điều may mắn cho những ai có nó. Nhưng đâu thể vặt cánh con chim lấy lông của nó nên người ta mới dùng kim loại làm những vật mỹ thuật kinh doanh vừa làm vật trang trí vừa là linh vật trong mình.

À thì ra vậy, nghe thằng bạn nói chuyện chiếc lông cánh chim ưng thì tôi nhớ ngay một linh vật may mắn của người thổ dân Cherokee làm nghề tài xế xe tải chuyển đồ cho nhà người bạn từ Oklahoma City về thành phố Fort Worth cách nay mấy năm. Trong lúc nghỉ giải lao, chúng tôi đứng ngay đầu xe chia nhau những chai nước lạnh, thì tôi bất chợt nhìn thấy chiếc lông chim khá to cắm vào sau gương chiếu hậu trên xe tải của O’Toodi, một cái tên phát âm khá lạ sau khi tôi nghe anh tài xế giới thiệu. Trông anh giống như những người Mỹ bản xứ, to con, da trắng, chẳng có nét gì là người thổ dân Cherokee, ngoài mái tóc đen dài cột thành cái đuôi ngựa sau gáy.

O’Toodi cho biết lai lịch của chiếc lông chim ưng với ý nghĩa “đi bất cứ nơi nào và làm bất cứ điều gì”, tự do như con chim ưng tung cánh trên không trung, muốn vươn cánh cao xa hơn nữa hay chao nghiêng cắt nhanh theo cơn gió lao xuống tìm mồi. Chiếc lông được nhổ ra từ cánh của một con chim ưng có bộ lông màu vàng đất và là quà tặng của vị tù trưởng Cherokee tặng cho cha của O’Toodi. Sau khi người cha mất, chiếc lông cánh chim ưng này thuộc về O’Toodi mang theo trên xe. Đối với bác tài O’Toodi, nó là bảo vật giúp cho sức khỏe sung mãn, đôi mắt tinh anh, luôn gặp may mắn và trí nhớ minh mẫn trên những chuyến đi xuyên bang dọc ngang đông-tây-nam-bắc.

chiec long may man

Dựng cảnh sinh hoạt truyền thống Redbird của bộ tộc Cherokee cho học sinh tìm hiểu – Nguồn: Cherokeeculture

Bác tài người da đỏ kể, người Cherokee chúng tôi tin vào chiếc lông chim ưng mang lại điều may mắn. Không phải ai cũng có chiếc lông chim ưng trong bộ tộc. Chỉ có những người được các tù trưởng trao tặng lại hoặc người được trọng vọng lắm mới có chiếc lông cánh chim ưng. Có thể, nó là vật tầm thường với người khác nhưng với người Cherokee nó là một báu vật phù hộ số mạng cho người chủ nhân của nó. O’Toodi chỉ cái tượng Phật nho nhỏ treo dưới kính chiếu hậu chiếc xe người bạn đậu bên hè, hỏi đó có phải là linh vật may mắn giống như chiếc lông chim ưng trên xe của anh.

“Có thể nói là như vậy”, người bạn vừa nói vừa bước đến xe mở cửa lấy ra cái tượng Phật nhỏ tạc bằng cẩm thạch xanh đưa cho bác tài O’Toodi xem. Phật hay Chúa là tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi thờ phượng trong nhà hay đem theo bên mình như biểu tượng đem lại sự bình yên trong tâm hồn hơn là cầu mong sự may mắn. Nói xong, người bạn cắc cớ hỏi: “Người Cherokee nói chung hay các bộ tộc da đỏ khác có theo tôn giáo như Thiên Chúa giáo chẳng hạn?” O’Toodi đáp: “Trước kia chúng tôi có tín ngưỡng riêng, chim ưng là linh vật tôn sùng trong bộ tộc. Sau này, cũng có những người thổ dân theo Thiên Chúa hay thậm chí một giáo phái nào đó. Nhưng chúng tôi vẫn giữ những nghi lễ truyền thống giúp cho bộ tộc không bị mai một”.

Nghi lễ truyền thống mà bác tài O’Toodi kể cho nghe, có lần tôi đã nhìn thấy trong chặng du hành các tiểu bang miền Trung Tây khi đi ngang qua thành phố Lost City thuộc Cherokee County. Thành phố này là nơi tụ họp người Cherokee đông nhất, một sắc tộc quy tụ hầu hết các hậu duệ bị thất tán của hơn 60 bộ lạc thổ dân da đỏ. Hiện nay, tại quận hạt vùng đông bắc tiểu bang Oklahoma này có khoảng trên 160,000 người Mỹ gốc Cherokee đang tự quản công việc làm ăn thành công hơn bất kỳ người Mỹ gốc thổ dân nào khác.

chiec long may man2

Các bộ tộc da đỏ Bắc Mỹ họp mặt trong ngày truyền thống bảo tồn văn hóa da đỏ bản địa ở Oklahoma – Nguồn: Gatheringofnation

Tại Trung tâm Văn hóa Cherokee, người ta dạy tiếng thổ dân và dựng lên cảnh sinh hoạt cho học sinh con cháu người Mỹ có gốc thổ dân biết được ngày xưa tổ tiên có những nghi thức sinh hoạt tôn giáo, chữ viết của bộ tộc mình ra sao. Thực sự nghi lễ mang tên Redbird Smith không biết có liên quan gì đến tôn giáo của người thổ dân như O’Toodi từng kể cho chúng tôi nghe. Ở Trung tâm Văn Hóa này người ta đặt hai khúc gỗ hình chữ thập thể hiện cho bốn phương của trái đất, bên trên bốn khúc gỗ lớn chụm đầu vào nhau và chĩa đuôi ra bốn hướng trong vòng tròn màu xám tượng trưng cho đống tro tàn màu xám. Tôi đứng xem, tự dưng trong đầu mường tượng đến thứ âm thanh thần bí phát ra từ những thứ trang sức bằng đá đeo trên cườm chân của các thổ dân Cherokee. Những tiếng va chạm lụp cụp, sột soạt vang lên đều đều theo từng bước chân đi ngược chiều kim đồng hồ của vũ công đầu đeo lông chim, hai bàn tay lắc vòng tròn chuẩn bị tế lễ mà tôi đã xem qua trên phim ảnh miền Viễn Tây.

Tôi đưa ra hình ảnh các thổ dân tế lễ để thấy hình ảnh chiếc lông chim ưng dường như không khó tìm trên người thổ dân ngày xưa, chứ còn bây giờ nó đã trở thành một vật quý, không phải người thổ dân nào cũng có được. Nhưng điều quan trọng hơn là hình ảnh chiếc lông chim ưng may mắn bằng kim loại quà tặng của người bạn cho tôi có nguồn gốc từ đất nước Mông Cổ tận phương Bắc châu Á, lại có trùng sự mê tín giống nhau giữa người Mông Cổ và thổ dân châu Mỹ. Tôi cho rằng đó là sự giao thoa văn hóa thường xuất hiện ở những khu vực gần nhau. Nhưng người Mông Cổ và người thổ dân châu Mỹ sống cách xa nhau cả một đại dương như thế sao lại có chung chuyện “chiếc lông may mắn”. Có thể người phương Bắc châu Á cả ngàn năm trước đã từng di chuyển lên vùng Bắc cực vòng qua châu Mỹ sống rải rác trên tân lục địa này và trở thành những bộ lạc thổ dân. Nhưng chuyện chuyên ngành này ngoài kiến thức của tôi, tốt hơn là nên dành cho những người chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa nhân loại.

chiec long may man4

Ngoài tiếng Anh, bộ tộc Cherokee còn dạy ngôn ngữ viết cho các hậu duệ của mình mặc dầu hiện giờ đã là người Mỹ – Nguồn:Cherokeeculture

Nói chung, “chiếc lông may mắn” cũng chỉ là sự mê tín không chỉ người Mông Cổ hay các bộ tộc da đỏ tôn thờ coi như linh vật. Người ta thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cho nên mê tín mang lại sự may mắn cho mình cũng chẳng phương hại gì trong thế giới tâm linh của con người. Tôi đem chuyện mê tín này kể cho ông bạn già nghe chơi, ông bảo hồi xưa mà bây giờ chắc cũng còn, mấy người lính hay người đi rừng thích đeo nanh heo rừng. Nanh heo rừng thường được xem là bùa hộ mạng, tránh được đạn lạc tên bay.

Tôi không biết những ai lấy nanh heo rừng làm linh vật hộ mạng có được may mắn gì trong đời, nhưng tôi nhớ bác tài O’Toodi kể rằng: “Tôi từng thoát chết hai lần trong một năm nọ. Một lần vào mùa đông xe tôi bị trượt xuống lề cỏ trên xa lộ gần sát chân cầu. Chiếc xe tôi chao nghiêng như sắp lật sang trái nhưng ngay sau đó xe chao qua phải lấy lại thăng bằng. Lần thứ hai, trong trận mưa đá tháng ba, xe thắng không kịp lao thẳng vào đuôi xe tải phía trước đang giảm tốc độ đột ngột tắp vào lề. Trước mặt trắng xóa không thấy đường, chỉ có chiếc lông chim ưng trong xe rõ hơn bao giờ hết. Chiếc xe của tôi lướt qua xe phía trước trong gang tấc”.

TN

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE