Chia tay rồi sao?

Tôi thích người đàn bà dứt khoát với quá khứ. Họ quay lưng lại với rách nát và nước mắt cũng từng rơi ướt gối.

Họ cũng đã thản nhiên đứng lên để nói không với nỗi buồn. Mạc Lan là một người như vậy.

………………

Cũng chẳng có gì xấu hổ khi phải làm một người đàn ông bị tình phụ. Ðời sống này gắn kết với nhau bởi sự lựa chọn. Sự lựa chọn này tiếp nối những sự lựa chọn khác. Ðúng sai vui buồn không quan trọng. Mà quan trọng là phải biết học cách sống với nó.

Mọi vết thương nào cũng đều sẽ lành, nhưng thời gian không giải quyết được vết sẹo trong tim,

Có những tình yêu già mấy mươi năm. Nhưng cũng có tình yêu mới mẻ.

Tôi sẽ nói cho các bạn biết làm sao tôi quen nàng. Và từ đó, tôi chia tay với nàng như thế nào.

chia-tay-roi-sao
Hoàng Tường

Ðó là thời điểm tôi theo Hùng về Việt Nam tham dự Chương trình Liên Hoan Phim và Nhiếp ảnh. Chủ đề mang tên “Cuộc Gặp Gỡ Từ Nửa Vòng Trái Ðất”. Cái tên nghe dữ dội hy vọng thu hút nhiều thành phần và nhiều lứa tuổi trong nước. Mục đích chủ yếu của nhóm là Ra Mắt Phim kế đó là triển lãm tranh và phát hành sách. Sau triển lãm là thời gian ở không và mạnh ai nấy tận dụng những ngày còn lại ở Việt Nam để vui chơi.

Sau tuần lễ chung cùng với những tác giả trong nhóm, Hùng còn tổ chức thêm 2 ngày ở Vũng Tàu. Vừa ra mắt bộ phim mới, vừa gặp lại những bạn học cũ. Tôi cũng nhân cơ hội này thăm lại nơi chốn từng giữ gìn và nuôi nấng tuổi thơ tôi một thời.

Một người bạn học chung lớp ngày xưa đã kiếm được cho Hùng một địa điểm vừa tiện nghi vừa ấm áp đủ để Hùng thực hiện chương trình của mình. Ðó là một nhà hàng nằm gần Bãi Dâu, đối diện với chân Núi Lớn. Có cà phê, ăn uống và có nhạc sống những ngày cuối tuần.

Tôi nhớ ngày đầu tiên chương trình bị trễ gần một tiếng đồng hồ vì kẹt xe và trời mưa. Một tai nạn gần đó làm cảnh sát phải cô lập đường một thời gian và mọi phương tiện đi lại phải vòng qua hướng khác.

Trong sân vườn vẫn còn nhiều ghế trống. Phía trong là phòng để chiếu phim. Bên ngoài dùng cho tiếp tân và một sân khấu dùng để ca nhạc. Một tấm băng rôn ghi tên của bộ phim của Hùng- một cái tên không dính líu gì đến nghệ thuật: “Chúng Ta biết Gì về Hạnh Phúc?”. Một vài nét minh họa và giới thiệu chủ đề của tác phẩm. Câu bên dưới là Chào Mừng Quan Khách.

Trước mặt tiền nhà hàng, những cây cọ non Cypress bứng về từ miền California vươn mình cao hơn các khung cửa sổ một chút. Ngọn tỏa ra tròn trịa như những tán dù bum sùm. Bên dưới thân cọ khúc khuỷu những cành nhánh giống như hy vọng bị cắt cụt. Mùa này thường có mưa bất chợt nhưng đài truyền hình hôm qua thông báo là khô lạnh. Dẫu sao, người tổ chức chương trình cũng đã chu đáo che thêm những tấm bạt phòng khi thời tiết thay đổi bất chợt. Hai bên lối đi trồng những khóm hoa mười giờ, thỉnh thoảng vài cánh bướm sóng đôi bay trên những màu hoa hồng đậm như gợi lên một hạnh phúc hớn hở. Trong lúc chờ nghe tác giả cuốn phim có đôi lời về đứa con tinh thần- tôi được Hùng cho hay là -có thể- tôi sẽ thế chỗ cho người chơi Piano vắng mặt vào giờ chót. Tôi định tìm một thức gì uống cho “nóng máy” trước khi ngồi suốt đêm trước thùng đàn. Nhưng tôi không có cơ hội để bận bịu vì lúc tôi cầm chai Tiger trên tay, thì người đàn bà bước vào. Cái dáng vẻ vừa lơ đãng vừa ngại ngần làm sao. Chiếc áo sơ mi trắng có nút hai bên cánh tay để xăn lên cho tiện và chiếc quần tây màu đen rộng rất thời trang. Trông nàng khỏe mạnh tràn đầy. Tôi thấy tim mình rung lên bồi hồi những gió bấc.

Tôi vừa nghe tên nàng…

Người dẫn chương trình đang nói trong Micro… ”Chúng ta chào đón một phụ nữ rất quan trọng vừa đến kịp với chương trình đêm nay. Ðó là Mạc Lan, một dương cầm thủ trứ danh đến từ thành phố Sài Gòn. Chỉ trong vài phút nữa, chúng ta sẽ được thưởng thức tài nghệ của cô, qua những tình khúc, những tấu khúc vang bóng một thời… Những tiếng nhạc rất sâu lắng …”

Tôi tự dưng thấy khớp trước những lời giới thiệu đậm đà đồng thời biết mình không có cơ hội để chia sẻ vầng hào quang “đến từ Sài Gòn” kia, vì Mạc Lan đã không để mất một tí thời gian nào; nàng nhanh chóng ngồi xuống trước chiếc dương cầm đang mở nắp. Rồi không gian cũng được lấp đầy, được phủ kín khi những ngón tay trắng muốt của nàng chạm nhẹ lên mặt phím. Khởi đầu là “Khúc Giao Hưởng” của Schubert và kế đến là “Crying in the rain” của Howard Greenfield…

Ðến khi Mạc Lan chuyển qua những bản nhạc có lời Việt như Ảo Ảnh, Ngăn Cách của Y Vân thì lác đác đã có vài cặp dìu nhau ra sàn nhảy.

Tôi bỏ đó ra ngồi ở sân sau. Nơi có một quầy ba làm bằng mây tre có mái che bằng lá dừa. Nơi đây yên tịnh chút đỉnh và tôi thích cái không khí khoáng đạt của đêm và ngửi được tiếng gió từ biển thổi vào đất liền. Dĩ nhiên là cũng lợi dụng lúc ngồi một mình để uống mà không ai dòm ngó. Thành phố lên đèn lúc nào và những chiếc xe vụt qua. Tiếng bánh xe khô mòn và tiếng kèn đắng chát. Con đường từ trong tối nhìn ra ngày xưa có tên là đường Quang Trung (?) đang héo úa màu đèn. Chạy song song là đường Trần Hưng Ðạo. Không biết bây giờ đổi thành tên gì. Ngày xưa từng có những cây bàng già đứng nghe tiếng mùa về sau một ngày nước dâng. Những nhánh sông cũng lâu rồi không còn chạm biển. Thành phố quen thuộc của tôi đã cải trang thành một người tình quý phái, bởi vì ngay cả gió cũng thôi không còn vu vơ. Ngay cả mùa màng cũng vội vã…

Có những ranh giới mà khi người ta chạm tay vào, mọi sự sẽ trở thành hoang vu.

Cùng những lối về xa tít.

Không biết đến bao lâu và không biết tôi đã thưởng thức bao nhiêu chai Tiger ở quầy, nhưng lúc mà tôi cảm giác được mình la đà nhất là lúc tôi ngửi được mùi nước hoa từ bên cạnh. Nó che lấp phần nào mùi bia của tôi. Mạc Lan đứng tựa lưng vào quầy. Chiếc ví có quai choàng qua vai được tháo xuống để cạnh. Bàn tay có những màu son trau chuốt hết còn chạm trên phím đàn- đang gối đầu trên những đợi chờ. Những tự do màu biếc.

– Tại sao những người đàn ông quyến rũ lại không nói câu nào nhỉ?

Ðó là câu nói đầu tiên tôi nghe từ miệng nàng. Giọng Hà Nội rất ngọt.

– Tôi đang định uống hết chai này rồi mới nói chuyện…

– Anh có thể mời em một thứ gì để uống hay không?

Mạc Lan nói.

– Ðược. Tôi nhìn nàng.

– Em đến thay cho Hùng để nói lời cám ơn anh đã ngồi yên nhìn em đang hành hạ cây đàn. Sorry…

– Không hề chi. Ðó là chỗ của cô mà. Cô chơi đàn tuyệt quá.

– Anh Hùng cũng nói về anh tuyệt vời…

– Tôi với Hùng là bạn nên chắc có sự thiên vị…

– Còn anh có thiên vị em không?

– Chắc không rồi, đâu có ai hơi đâu làm những chuyện không cần thiết. Cô uống gì?

– Nước cam pha một chút rhum, nếu ở đây có??? Nàng nhìn quanh… “Có một số khách vào trong coi phim của anh Hùng rồi”.

– Cô là gì của Hùng?

– Mười năm trước là bạn gái.

– Bây giờ?

– Vẫn là bạn gái…

– Chúc mừng…

– Em chưa nói hết. Lời cầu hôn vừa đến nhưng cũng là lúc mà em không còn happy để làm bạn…

– Tại sao?

– Ðâu có ai cầm giữ được mây trời…

– Giữa cô và Hùng, ai là mây trời?

– Ðáng lẽ em không có mặt trong chương trình của Hùng hôm nay. Nàng không trả lời câu hỏi của tôi.

“Và cũng định không ngồi vào chỗ của anh nhưng giờ chót em lại đến… Ngay cả thành phố Vũng Tàu này…”

– Thành phố Vũng Tàu này sao?

– Vẫn luôn có nhiều cặp tình nhân đồng tính như ở Sài Gòn… Họ đang bám riết lấy Hùng.

Tôi nhìn vào mắt nàng và chợt hiểu. Dưới màu đèn đỏ xanh đuổi nhau trên trần, gò má nàng chợt trắng rồi chợt ửng hồng. Viền mắt màu xanh giống như một chân trời lặng lẽ.

– Những người đó họ có yêu nhau, thì chúng ta vẫn tôn trọng. Dẫu sao, vẫn là tình yêu…

– Nhưng em biết em khó lòng trồng lại một bông hoa trong khu vườn đã nát tan vì bão…

– Hãy lau nước mắt đi, em gái… Hãy nhặt những mảnh vỡ và làm lại từ đầu…

Có những hơi ấm làm nên tàn tro rớt xuống đời. Và có bao nhiêu người muốn làm người tình để nghe nhan sắc khóc?

– Em muốn trở vào trong vì chương trình còn dài. Nhưng muốn nghe anh đàn và em thì muốn hát… Trong khi tôi miễn cưỡng đứng lên thì Mạc Lan hỏi: “Bao giờ anh trở về Mỹ?”

– Hết tháng này.

– Anh có về lại Sài Gòn không?

– Chỉ về khi sắp có chuyến bay. Vả lại tôi chưa sống hết những ngày ở Vũng Tàu. Chưa ngồi hết những toa tàu nối liền những quá khứ.

– Ðiều đó chắc sẽ làm anh trẻ lại?

– Ừm. Những toa tàu chạy ngược về quá khứ của một ông già. Những tuổi thơ, những khuôn mặt quen thuộc, những mối tình chua xót bọt bèo… những tháng năm sách vở không ra gì…

– Có nhìn thấy em đứng bên dưới không?

– Làm sao thấy được? Cô mới vừa hiện ra thôi… Rồi Sài Gòn sẽ cuốn hút cô như ánh sáng cuốn hút mảnh trăng ngày.

– Ðừng xưng tôi với em nữa, được không?

… Tôi nhớ khi đó, tôi ngưng đàn và Mạc Lan ngừng hát. Ly rượu tôi để trên nắp đàn và bây giờ cầm nó trên tay. Bàn ghế trống và sàn nhảy giống như một sân khấu về khuya. Không có tiếng vỗ tay cũng không có một đóa hoa nào tặng nàng.

Màu rượu óng ánh dưới màu đèn như mặt trời bị nhốt dưới đáy chai. Hay một biển chiều bị giấu sau một hốc san hô?

Ðêm đã khuya. Nhưng thành phố vẫn còn thức. “Em hát cũng hay như đánh đàn”

– Cám ơn.

– Trái tim đang nói gì với em?

– Nó nói rằng đừng quay lưng lại với niềm vui đang có.

Sau khi tan chương trình, tôi đề nghị đưa nàng đi ngắm một vài con phố. Cuối một con đường vòng dẫn ra biển. Tôi nhớ cái thời tôi bỏ học để theo gái, chạy đuổi những bóng sắc. Những cô gái kiêu hãnh chỉ biết nhìn lên không biết nhìn xuống trong khi tôi thì cơ hàn.

Vài thân dừa chuyển động trong bóng tối giống như những tên cướp đêm. Một cửa tiệm bán đồ lưu niệm còn mở cửa. Hai ba quán cà phê và quán ăn đêm nằm liền sát nhau, những bàn ghế chiếm tràn lối đi. Họ mời mọc khách hàng suồng sã. Cách không xa nơi đó là bến đổ của tàu cánh ngầm.

Nơi này ngày xưa chỉ có một quán cà phê chuyên bán cho dân đánh cá. Những khách ngồi co chân lên ghế và ngực áo không cài khuy, gương mặt lúc nào cũng đỏ au dưới ánh đèn. Mùi khô nướng, mùi cà phê và mùi gió biển trộn lẫn vào nhau thành một mùi lãng đãng làm ngất ngây bất cứ ai đang ngồi. Tự dưng tôi thấy tôi đang sống lùi lại mấy chục năm và Mạc Lan đi bên tôi cũng hóa thân thành một người khác. Giống như tôi, nàng đang đạp chân lên những viên gạch thời gian và lòng hồi hộp nghe trăn trở cùng tôi những chuyến ghe cào rời bến. Tôi vòng tay ôm lưng Mạc Lan. (Cái ôm chặt và ấm mà ngày xưa khi vào đời tôi chưa từng thực hiện với ai).

– Ðừng làm như ông già vậy???

– Thì anh già rồi. Anh nghĩ chúng ta hôn nhau???

– Tại sao không bây giờ… và… luôn?

Nàng nói và ngước nhìn tôi. Lấp lánh giữa hai khóe mắt là hai vì sao đêm, hay là hai ngấn lệ mừng tủi?

Mùi nước hoa Friday phó sản từ Joy Forever của Jean Patou bay qua khứu giác ngỡ ngàng. Một vạt áo run dưới màu đèn đường mới đó đã bay lên như cánh diều bối rối…

Trong lúc tôi đang sửa chữa một bài nhạc và chuẩn bị cho một album để khi trở về Mỹ tôi phát hành. Tôi nghe tiếng đập cửa của nàng. Mơ hồ như tiếng mưa tạt vào cổ tích.

Từ một hành lang hẹp nhìn ra một góc đường xạm màu chiều (cũng gần chỗ nhà hàng hôm trước) tôi thấy nàng đơn sơ và mảnh mai như một chiếc lá tháng chạp. Nhan sắc nàng giống như một miêu nữ trong một bộ phim tôi từng xem. Nghĩa là đôi mắt xanh đến thu hút rã rời…

Im lặng một lúc lâu đến nỗi tôi nghe rõ tiếng trái tim của tôi và nàng cùng đập. Tiếng tích tắc khoan thai của chiếc đồng hồ để trên bàn ngủ. … Cho đến khi nàng lấy cớ đổ ập vào tôi.

Từ một thời khắc như vậy, tôi không biết mình sẽ viết xuống những note cuối như thế nào, trong khi trang giấy nhạc có kẻ sẵn dòng bay lây lất xuống sàn nhà lót bằng ván gỗ màu cánh gián. Không biết đôi chân nàng đi qua bao nhiêu chặng đường dài? Ðã ngồi lại nơi nào để đến được nơi đây, và rồi đem hơi thở giận dữ hổn hển phả vào ngực tôi.

Thời gian nếu có chân đi, sẽ chạy đuổi theo những cánh gió bên ngoài. Tiếng người buôn bán, trả giá trì kéo trước nhà trọ có lúc trở nên ồn ào. Rồi tiếng máy xe tượng trưng cho sự hối hả của tuổi trẻ đang rượt đuổi nhau. Từng nhịp thời gian đồng nghĩa với hạnh phúc đang cộng lại chớ không phải trừ đi.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta muốn. Cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc, tình yêu cũng vậy thôi.

– Em về thôi.

– Em giống như ngọn lửa cháy rực rỡ… Tôi nói tiếp khi biết chắc sẽ không thuyết phục được nàng nán lại thêm một giây phút nào.

– Vì rực rỡ quá nên không tồn tại được lâu… Nàng trả lời.

– Anh nói chuyện với em thêm một chút nhé?

– Gì?

– Hãy ở lại đi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu mà?

– Em không muốn trở về Sài Gòn khi quá tối.

– Anh muốn đưa em một khúc đường.

– Khỏi cần. Anh hãy tự làm việc một mình và em sẽ về một mình…

– Có gì quá đáng hay không? Nếu anh tặng em một món quà?

Tôi đưa cho nàng một chiếc hộp, trong đó có một chiếc nhẫn… “Em không cần phải cám ơn anh”…

– Thứ gì có thể cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Nàng nhìn món quà đồng thời mở ra.

– Anh mua nó cho em chi?

– Không cần lý do…. Khi anh nhìn thấy nó trong cửa hàng, anh đã nghĩ nó thuộc về em.

– Em không muốn bị tổn thương. Cũng không muốn làm tổn thương anh…

– Cuộc sống rất ngắn ngủi và khó khăn, đừng quan tâm đến nó. Hãy để anh tự hào về em… Anh cũng đâu muốn làm tổn thương em.

– Có người từng nói với em như vậy? Ðừng bắt em ảo tưởng về một lời hứa của một người đàn ông. Họ là những sinh vật cả thèm mau chán…

– Hãy hiểu đàn ông, trước khi biến họ là đàn ông…

– Hùng nói với em là hai ngày nữa Hùng về lại Mỹ. Ðiều đó cũng khó khăn với em cũng như với Hùng… Em đã bỏ ra 10 năm để vun trồng những cảm xúc.

– Tình yêu là thứ duy nhứt cứu rỗi nhân loại. Hùng có biết đã đánh rơi một hạnh phúc khi hết làm bạn với em không?

– Không rõ. Nhưng Hùng từng cho em sức mạnh để sống. Và những trải nghiệm không phải bình thường.

o O o

Không ai có thể sửa chữa lỗi lầm giùm cho người khác…

Từ lúc 3 giờ chiều Hùng đến chỗ tôi ở. Tôi đưa Hùng xuống ngồi ở quán cà phê. Không kịp kêu thứ gì thì Hùng đã vô đề:

– Mạc Lan đâu?

– Không biết. Sao?

– Mạc Lan vừa từ chối lời cầu hôn với mình và nói với mình sẽ ghé qua chỗ của bạn.

– Hùng có hỏi là tại sao không?

– Có nhiều thứ. Nhưng mình nghĩ trong đó bạn là nguyên nhân chính

– Tôi không thích là nguyên nhân. Và cũng không muốn đổ lỗi cho tình yêu.

– Không ai thích như vậy cả. Nhưng chúng ta là đàn ông nên mình đến nói cho bạn biết chúng ta nên ngừng là bạn với nhau… Và rất lâu, mình sẽ không muốn thấy bạn.

– Tôi cũng rất tiếc, và cám ơn đã có thời gian dài mình là bằng hữu của nhau…

– Chớ không phải lời cám ơn của một người đến sau về cái chia tay của người đến trước?

– Cuộc đời, ngắn hay dài là do mình tự quyết. Ðừng làm mình đau thêm khi hạnh phúc đã tuột rơi. Ðâu có ai đã biết gì về Hạnh phúc? Chẳng phải đó là cái tựa khi Ra Mắt bộ phim của Hùng?

– Mình không chắc là mình biết về nó.

– Nhưng tôi biết. Và có kinh nghiệm thế này, là đối với đàn ông chúng ta, thêm một cuộc tình là thêm một chiến tích. Nhưng lại là vũng lầy đối với đàn bà khi đã bước qua…

o O o

Những ngày sau tôi trả phòng trọ để về Sài Gòn. Vì cái không khí ngột ngạt như thiếu vắng một điều gì. Tôi vẫn chưa đi hết những con đường, những góc phố mà khi mới về định sẽ đi. Những tàn cây xanh mơn chắc gì không thành xa lạ?

Buổi sáng tôi mới vừa từ hãng hàng không trên đường Lê Duẩn trở về. Tôi ra để check lại chuyến bay. Không có gì thay đổi.

Lúc ngồi trong phòng chờ gặp nhân viên trực tôi đọc thấy tin nhắn của nàng: “Hùng lại ngỏ lời cầu hôn với em nữa. Em phải làm sao đây? Hãy nói cho em biết suy nghĩ của anh trước khi mọi chuyện trở nên bế tắc”.

Phải mất một lúc lâu, viết xuống rồi xóa, rồi viết, cuối cùng tôi Send đi: “Em có toàn quyền quyết định mà. Ngay cả quyết định là không yêu anh. Nhưng anh vẫn yêu em…”

Nàng đáp: “Người đàn bà chỉ an phận khi gặp người khiến bản thân tình nguyện buông xuống kiêu ngạo… (Câu này nghe quen quen) Sự cô đơn không đáng sợ mà chỉ sợ khi phải vội vã nắm tay một người…”

Sau đó thì tin nhắn khác: “Em đang đứng ở dưới chỗ anh ở đây.”

Tôi khoác vội chiếc áo và nhìn sơ qua gương. Một khuôn mặt râu ria trong đó nhìn ra. Buổi tối Sài Gòn se lạnh vì ảnh hưởng cái lạnh thổi xuống từ Ðà Lạt mấy ngày nay. Tôi đón nàng ở chân thang máy. Tôi nhìn trân trân vào nàng. Không có cái dáng vẻ mạnh mẽ lúc ngồi trước dương cầm. Cũng không có vẻ thu hút rã rời nơi buổi chiều ở Vũng Tàu. Chiếc áo đầm màu boọt đô xòe ra trên mỗi bước chân. Màu đỏ của chiếc áo len khoác hờ giống như một đốm lửa.

o O o

– Sao anh kiệm lời thế?

– Hạnh phúc hay bất hạnh đều giống nhau. Nó không chịu nói…

Nàng bật cười. Nụ cười không có vẻ gì là vui thỏa.

– Ta nói chuyện với nhau một chút nhé? Nàng nói khi cùng theo tôi trở lên phòng.

– Nói đi…

– Sao anh phải trốn em?

– Anh hiểu ra mọi thứ và đáng lẽ không nên xen vào tình yêu của em và Hùng…

– Anh không còn yêu em?

– Vẫn còn… Nhưng anh không muốn em yêu một người mà lại nghĩ về người khác…

– Tại sao? Trong khi em rũ bỏ và chờ đợi 10 năm để yêu một người mới chưa đầy 1 năm? Thậm chí chỉ một ngày???

– Không phải chuyện thời gian.

– Vậy chuyện gì?

– Tại sao em nhắn tin cho anh nếu em chưa chuẩn bị chia tay. Thậm chí còn chuẩn bị nhận lời cầu hôn với Hùng?

– Em không muốn anh phải cô độc…

– Ngộ chưa?

– Nhưng sau tin nhắn với anh em lại nghĩ khác. Không phải là em đón nhận lời cầu hôn của Hùng… Vì chuyện này chưa xảy ra. Ngay cả lời cầu hôn của anh nếu có cũng không…

– Ðiều đó có nghĩa gì?

– Ðiều em muốn chỉ là tình nhân của anh. Em đã có cuộc sống ổn định mười năm, nơi này. Em cũng đã bỏ ra mười năm để chăm sóc những ham muốn của mình. Bây giờ, em không còn cảm giác cô đơn nữa, em cảm thấy bình thường. Những cảm giác trước đây, dù với anh hay với Hùng, đều không thật.

– Với anh, thật là khó khăn khi nghe em nói…

o O o

– Có một lần em nói là em không có hẹn hò với ai, nhưng hình như là có.

– Em có hẹn với một người, nhưng giờ không cần thiết.

– Câu hỏi là tại sao em không còn yêu anh nữa?

– Anh có bao giờ yêu em đủ chưa?

– Vẫn. Vì nếu không thì anh đã không xuống gặp em.

Những giọt nước mắt bao giờ cũng không chảy một mình. Như một nỗi buồn. Và nỗi buồn này lăn trên những nỗi buồn khác.

Nàng đi tới đi lui quanh vuông phòng. Tiếng máy lạnh chạy nhẹ và không cần thiết vì bên ngoài đang lạnh. Hai chiếc gối sóng đôi như hai chiếc bánh sinh nhật màu mè đặt ngay ngắn trên chiếc nệm trắng tinh. Ti Vi có hình nhưng không nghe tiếng nói. Ánh sáng hắt lên tường những chờ mong lửa cháy.

– Có những cuộc tình sẽ câm nín như chiếc màn hình này. Nhưng em thì lúc nào cũng hoàn hảo.

– Em rất thích sự yên tĩnh trong căn phòng này. Nó làm em tự tin dù em đang yếu đuối.

– Liệu em có tìm thấy tình yêu đích thực của mình, trong hoàn cảnh anh đã có nơi chốn?

– Không hề.

Nàng ngồi xuống cạnh giường.

– Em không biết là em đẹp như thế nào đâu?

– Và?

– Chúng ta sinh ra là để cho nhau…

– Và chúng ta đáng được hạnh phúc?

Mạc Lan đắn đo những ngón tay trên những khuy áo của tôi. Giống như nàng đang dò dẫm trên những phím đàn. Nhưng mắt nàng tránh không nhìn tôi. Nàng nói:

– Em không thích lãng phí.

Tôi với tay tắt bớt ngọn điện trên trần. Một cái. Hai cái và cuối cùng là vệt sáng rất nhẹ, như sương mù vắt ngang một con đường. Ðủ để tôi thấy khuôn ngực nàng và chiếc cổ trắng thơ ngây. Nàng tháo hai hột bẹt hai bên tai và nằm xuống…

Người ta nói tình yêu bắt đầu bằng những cái hôn và kết thúc bằng những cái hôn.

o O o

Nàng nói chia tay và rời xa tôi.

– Chúng ta kết thúc và chia tay rồi sao?

– Ừm. Em phải đi…

– Tự chăm sóc bản thân nhé.

Không biết tại sao tôi lại thốt lên như vậy.

Mạc Lan không trả lời… và… hết chuyện.

Tôi kêu một chiếc Taxi đến đón nàng. Khi xe đến, nàng vượt qua tôi, không quay đầu. Bỏ phía sau tôi đôi mắt tròn đen. Nụ cười tinh khôi thơ dại. Ðâu rồi? Trong khi tôi mở cửa xe cho nàng bước lên, nàng khóc…

PNY

Tháng 2 2017

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Những phụ nữ dữ dội (Thể Thao) - Bảy Bụi
  • - Đường bay định mệnh (Truyện Ngắn) - Phạm Tương Như
  • - Chuẩn bị cho con di học xa (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Bão Việt bão Mỹ & bão lòng (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Xung đột và khủng hoảng Miến Điện (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • - Ghé thăm nhà bạn (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Lối vào và cửa chính (Phong Thủy) - Bảo Sơn
  • - Không quên ngày 9.11 năm ấy (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Trầm cảm (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Thủ tướng thích… ôm! (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Peru ký sự (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Thơ phan tấn hải (Thơ) - Sao Khuê
  • - Chuyện cây bút chì (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Bánh mì phá lấu (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Tổng Thống Trump chỉ gia hạn chương trình DACA trong 6 tháng (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ Thái Bình (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Giữ đồ trong tủ lạnh (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Hákarl (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Giới thiệu thảo trình Windows Story Remix (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Có nên khai man trong hồ sơ xin visa? (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
  • - Bắc Hàn thử hỏa tiễn (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • - Trị nếp nhăn vùng mắt (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Hồi tưởng lúc con còn thơ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Viet Love cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas (Phóng Sự) - Thanh Thư
  • - Salvation army (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • - Nhưng nếp nghĩ đã sáo mòn (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Amazon đường bộ trên đất Mỹ (Phóng Sự) - Phóng Viên Trẻ
  • - Cũ & mới (Cõi Riêng ) - Đặng Mỹ Hạnh
  • - Nhạc sĩ Ngọc Chánh và thế giới đèn màu (Phỏng Vấn) - Trịnh Thanh Thủy
  • - Lòng thành (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Dụng cụ giúp phát hiện ung thư (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - 6 tuổi bán nước chanh giúp bạn tiền ăn trưa (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Tiết kiệm chi phí y tế (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Là mới phòng tắm (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Hạt thóc cuối cùng cho chim sẻ (Thơ) - Nguyên Dũng
  • - Khói bay vô mắt (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Ba bài thơ mới tìm được của Mai Thảo (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Sheryl crow (Something Anything) - Ian Bùi
  • - 3 điều không nên làm với máy ảnh của bạn (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Quán vô ngôn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • - Làm thế nào để khử Kim Jong Un? (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • - Tiếng vỹ cầm & giai cấp trung lưu (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Tình trạng chia rẽ của cộng đồng người Việt tại Mỹ (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Thông báo du lịch (Bạn Có Biết)
  • - Những điều lưu ý lúc trở về nhà sau khi ngập lụt (Bạn Có Biết)
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Đại dương bí ẩn (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Hạnh phúc Harvey và Irma (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • - Tính trước (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
SHARE

NO COMMENTS