Chạnh lòng đêm mưa

Trong căn phòng ấm yên tiện nghi, tôi đứng nhìn cơn mưa trong đêm vắng tịch liêu, lòng chợt nhớ đến một đêm mưa năm nao. Một đêm mưa sau ngày đau thương của Tháng Tư đen.

Như mọi hôm, khi màn đêm phủ xuống giữa đường phố buồn hiu, tôi thường cùng vợ bồng đứa con đầu lòng một tuổi thả bộ đến nhà ông bà ngoại cháu thăm chơi. Thành phố Ðà Nẵng từ ngã Năm đường Thành Thái đến chợ Hàn không xa lắm và cũng là khoảnh khắc thảnh thơi sau một ngày làm việc.

Ðêm ấy khoảng mười giờ. Chuẩn bị từ nhà ông bà ngoại cháu về lại nhà trọ thì trời chợt đổ cơn mưa. Vì không muốn con nhỏ ướt lạnh nên tôi từ trong chợ Hàn chạy ra đầu ngõ hy vọng đón được chiếc xích-lô. Thật may mắn; một chiếc xích-lô xuất hiện từ xa dần đến gần, tôi vội vẫy tay và hướng dẫn người đạp vô đến tận nhà để đón vợ con. Khi chúng tôi đã ngồi vào xích-lô với trần che và tấm bạt cản mưa gió; tôi cảm thấy yên tâm và thầm nghĩ thật tội nghiệp cho người đạp này vẫn phải kiếm sống trong đêm mưa gió nhưng chắc cũng an ủi vì có thêm một cuốc.

Chiếc xích-lô lăn bánh đều đều trên đường vắng đêm mưa rồi dừng lại trước cửa nhà. Tôi bảo vợ bồng con nhỏ vào nhà mau kẻo ướt và rút tiền trả người đạp xích-lô. Bỗng nghe tiếng nói: “Không! Em không nhận đâu.” Tôi ngạc nhiên nhìn người đối diện và nghe nói tiếp “Anh quên em rồi sao? Trong võ đường cảnh sát đó.” A, thì ra là một bạn TaeKwondo trong võ đường Cảnh Sát Quốc Gia trước ngày đổi đời. Tôi muốn nhận diện người trước mặt là ai mà có lòng với mình trong thời buổi gạo châu củi quế vậy, nhưng khổ nỗi trong đêm tối và bận chiếc áo mưa thụng thịnh tròng từ đầu xuống chân nên nhìn không ra là ai. Trong cơn xúc động bàng hoàng cũng quên hỏi tên gì, chỉ thấy anh ta vọt lên yên xe giơ tay chào rồi thong thả đạp xe đi. Tôi đứng thừ người quên cả ướt lạnh nhìn chiếc xích-lô dưới ánh đèn đường mờ nhạt trong cơn mưa phùn dần hút trong đêm vắng rồi mới quay bước vào nhà. Trong đôi mắt cảm thấy cay cay; không biết vì nước mưa hay nước mắt.

Chuyện đã xa xưa. Mỗi lần chợt nghĩ đến vẫn cảm thấy ấm áp xen lẫn bùi ngùi. Không biết giờ này bạn ấy ở phương trời nào! Dù đương ở đâu và hoàn cảnh nào tôi cũng luôn chúc bạn sức khỏe cùng mọi sự an lành. Và tôi vẫn còn nợ bạn một cuốc xe, một tình người trân quý.

nguồn ngochieppham. blogspot.com
Nguồn ngochieppham.blogspot.com

HT – Houston. Đêm mưa August 2016

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY