Câu chuyện về một ổ bánh mì

Trong Les Miserable của Victor Hugo, Jean Valjean là một thanh niên, sống cùng người em gái đã góa chồng, nghèo khó, đang nuôi bảy đứa con nhỏ, vì ăn cắp một ổ bánh mì đem về cho các cháu, mà bị 5 năm tù giam. Ðó là chuyện bên Tây thời thực dân.

Trong Ngọn Cỏ Gió Ðùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Lê Văn Ðó cũng vì đói nghèo mà ăn cắp một nồi cám heo và bị bắt đi tù. Ðó là chuyện thời phong kiến!

Trong năm 2015, tại Củ Chi, Saigon, hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân vì cướp một ổ bánh mì, một bịch chuối sấy 3 bịch me mà bị phạt tù, một người 8 tháng, một người 10 tháng. Ðó là thời Xã Hội Chủ Nghĩa, con người là vốn quý. Chưa nói đến chuyện, thời gian tạm giam còn dài hơn bản án. Các em đang tuổi học hành, mới lớn, gần một năm tạm giam thì còn gì là cuộc đời nữa!

Hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân trước tòa - nguồn laodong.com.vn
Hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân trước tòa – nguồn laodong.com.vn

45,000 đồng VN (tương đương 3 đô-la) quả là ít ỏi, đối nghịch so với các đại án tham nhũng trăm tỉ, nghìn tỉ đang diễn ra, do đảng che chở vẫn được trắng án!

Cuộc đời còn đắng cay hơn cả trong tiểu thuyết.

Con người chẳng qua vì đói mà làm càn.

Ðó là vào thời buổi mà quốc gia này, có Hồ Chí Minh, người “có công” đem chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam, đã tuyên bố:

– “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.” (1946)

– “Nếu Dân đói, rét, dốt, bệnh, thì chính sách của ta, dù có hay mấy cũng không thực hiện được”. (13-6-1955)
– “Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi” (Hồ Chí Minh: Toàn tập.)

Hồ Chí Minh cũng đã từng chỉ thị cho cán bộ: “Cán bộ Ðảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân… Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Ðảng và Chính phủ đưa ra dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được” và đặc biệt chú ý đến vấn đề tiêu cực trong cứu trợ (đang rất thời sự hiện nay): “… Tham ô, lãng phí là có tội. Mà tham ô lãng phí gạo cứu đói, tội càng lớn hơn. Không khác gì gián điệp giết hại đồng bào. Ðó là tội thật to…”.

“Bác” cũng chỉ giỏi  nói thôi!

Học tập theo gương “Bác” thì cứ học tập, dân đói thì cứ đói, tham ô gạo cứu đói là việc của cán bộ (Hà Tĩnh ăn chặn tiền và vật phẩm cứu trợ lũ lụt- Bình Thuận ăn bớt tiền hỗ trợ nông dân- Nghệ Tĩnh ăn chặn bớt gạo của ngư dân được hỗ trợ vì cá chết…)

Ðói là “chuyện thường ngày ở Huyện.” Trong bài này, tôi không làm thống kê, mà chỉ đưa ra một thí dụ. Năm 2011, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá công bố: 21trong 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với 241,558 miệng ăn đang thiếu lương thực. Cụ thể: huyện Bá Thước 14,072 người, Cẩm Thủy 12,671, Mường Lát 9,049, Quan Sơn 8,200, Quảng Xương 21,940, Thạch Thành 19,906, Ngọc Lặc 16,667, Nga Sơn 16,284, Tĩnh Gia 15,915… Mường Lát có xã Mường Lý được “phong” là xã nghèo nhất tỉnh, với tỷ lệ gia đình đói nghèo còn trên 80%. Những ngày này, tỷ lệ đói những ngày giáp hạt coi như 100%…

Vì nghèo, nhà máy không có việc cho công nhân làm, ruộng đồng không đủ nuôi nông dân. Lực lượng công nông, búa với liềm, giai cấp tiên tiến của thời Cộng Sản, dưới ánh đuốc soi sáng và sự dìu dắt của đảng, phải ra nước ngoài, làm thuê, ở đợ, bán thân để có được ngày hai bữa ăn.

Vào cuối năm ngoái 2015, khi trình bày về hiện trạng kinh tế – xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Võ Hùng Dũng, giám đốc chi nhánh Cần Thơ của Phòng Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam (Cần Thơ), cho biết theo một thống kê, theo đó chỉ trong ba năm từ 2009 đến 2011, tỉ lệ “xuất cư ròng” (ly hương vĩnh viễn) đã lên tới 8.4% (cứ 100 dân thì có hơn 8 người ra đi không trở lại nơi chôn nhau cắt rún của mình).

Mỗi năm, cả nước có trên 100,000 người ra nước ngoài làm việc. Ở nhiều làng quê nghèo, người dân thực sự đổi đời nhờ “xuất khẩu lao động”. Chỉ một xã Ðô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) giàu có bậc nhất xứ Nghệ nhờ nguồn thu từ việc đi lao động nước ngoài. Xã này hiện có khoảng 2,000 người đi làm ăn ở các nước như Hàn Quốc, Ðức, Nga, Thái Lan, Lào… Như vậy dân giàu không phải do đảng lo lắng mà do phải tha phương cầu thực, bên ngoài quê hương mình.

02

Từ ngày biển chết, trên đất Ðồng Hới, Quảng Bình, người ta gặp rất nhiều người trước đây là ngư dân sống nhờ biển, nay phải làm nghề hát rong để bán kẹo kéo, đi ăn xin, bán vé số, chạy xe ôm, hay trốn sang Trung Quốc để làm thuê.

Mỗi người mỗi việc, vì không làm là… đói.

Một dân tộc, mà thỉnh thoảng lại thấy xếp hàng, nhận lương thực của chính phủ từ kho dự trữ, “phát chẩn” cho dân ít gạo, ít gói mì ăn liền thì đâu có đẹp đẽ gì?

Trong khi đó, mặc dầu nợ công ngập đầu, con cháu đời sau trăm năm chưa trả hết thì các công trình tiền tỉ, làm ra rồi bỏ phế như nhà máy thép 17,700 tỉ, công trình nước sạch 23 tỉ, hai ngôi trường học 30 tỉ, cao ốc 5,000 tỉ, trung tâm văn hoá thể thao 196 tỉ…không làm sao kể xiết. Cán bộ đảng từ trung ương đến địa phương thì tha hồ đục khoét, bòn rút công quỹ, đua nhau đi nước ngoài, xây nhà ở,  nhà thờ tổ ngất ngưởng.

Cũng một ví dụ:  Công an tỉnh Sóc Trăng, năm 2009, đã  mua 4 xe Lexus LX570, thuộc diện miễn thuế, tổng kinh phí lúc đó khoảng 6 tỷ đồng, từ nguồn tiền xử phạt vi phạm giao thông, lấy lý do là để hộ tống và đưa đón các phái đoàn cao cấp về thăm tỉnh! Trong khi đó Sóc Trăng là một trong những tỉnh nghèo nhất nước (xếp hạng 54/63 -tháng 7/2014.)

Thật hết sức khốn nạn!

Chúng nó cứ leo lẻo lời “bác Hồ” cần kiệm liêm chính, mà hành xử như loài thảo khấu, trong khi người dân không đủ miếng ăn.

HP

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY