Canh đậu hũ kim chi

Kim chi là món ăn truyền thống đặc sắc của xứ Củ Sâm chớ chẳng phải mới mẻ gì. Nó theo chân quân đội đồng minh Nam Hàn vô miền Nam Việt Nam từ thời nẳm. Chẳng qua lúc đó xe cộ đi lại khó khăn, mỗi một bước đi ra đường quốc lộ dân đều nơm nớp lo sợ ngồi xe đò “bị Việt cộng đặt mìn” nên ít ai dám đi xa. Cha mẹ tôi lâu lâu đi từ nhà lên chợ trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu mua vật dụng nhiếp ảnh, đồ làm tiệm uốn tóc, thường đi bằng đò chạy dưới sông cho nó “an tàng”. Dân quê ít khi có dịp lên Sài Gòn nên đám con nít nhà quê như tôi không biết kim chi là cái giống gì thôi. 

canh-dau-hu-kim-chi
Bảo tàng kim chi ở Hàn Quốc. nguồn: tournhathan.com

Bây giờ, quận Tân Bình Sài Gòn có cả một khu phố Ðại Hàn, tập trung nhiều nhà hàng, tiệm quán bán đủ thứ vật phẩm nhập qua từ Hàn Quốc và các loại thức ăn do người Hàn ở Sài Gòn làm ra. Cho nên, kim chi đã bị “thuần hóa” thành món ăn Việt lâu rồi. Chợ nào cũng có bán kim chi làm sẵn đóng hộp nhựa lớn do các cơ sở sản xuất của người người Hàn lẫn người Việt làm ra. Gần như người Việt ai cũng biết làm kim chi ăn trong nhà, nếu mua được ớt Hàn Quốc là làm được kim chi tuốt luốt. Nguyên liệu chính của kim chi là cải thảo trắng, cải này thì trồng được ở Ðà Lạt rất nhiều. Hành lá, củ cà rốt cũng vậy. Làm kim chi tại nhà thì cần mua thêm ớt bột Hàn Quốc, chai nước mắm chánh hiệu Hàn Quốc mà thôi.

Nhân đây, nói thêm về ớt bột Hàn Quốc. Ớt Việt Nam cay nồng, khi nấu ăn chỉ cần cho chút xíu thôi là cay thấy bà cố. Ớt bột Hàn Quốc thì khác, nó có mùi cay the nhẹ nhàng, thơm thơm chớ không cay gắt nồng như ớt Việt Nam, màu đỏ tươi đẹp, nên khi làm kim chi, nấu canh, làm món lẩu, cho vài muỗng canh ớt bột Hàn Quốc vô để thức ăn có màu đỏ tươi, mùi thơm và thêm ngon miệng, người không ăn ớt như tôi vẫn ăn được nhiều bình thường.

Ở Sài Gòn giá bán ớt bột Hàn Quốc rất là mắc. Một ký lô ớt bột Việt Nam giá từ một trăm rưỡi đến ba trăm ngàn đồng, thì một ký lô ớt bột Hàn Quốc giá một triệu rưỡi đồng, tương đương $75. Ớt bột Hàn Quốc chỉ có bán ở các tiệm của người Hàn. Cho nên, lâu lâu muốn ăn kim chi cứ mua một hũ kim chi làm sẵn về ăn là gọn nhứt, mặc dù loại làm sẵn người ta tiết kiệm ớt bột cho giá thành hạ dễ bán, nên sẽ không ngon bằng kim chi tự mình làm ở nhà.

Tôi là người Việt nhưng thú thiệt tôi không thích ăn bánh Trung thu Việt Nam, bởi lẽ nó quá ngọt, ngọt đến chịu không nổi luôn á. Sau này, các nhà sản xuất bánh Trung thu còn “biến tấu” ra nhiều kiểu bánh Trung thu rất ư là kinh dị nữa thì tôi càng tránh xa bánh Trung thu kiểu Việt. Các loại bánh nướng Trung thu nhưn bào ngư vi cá, nhưn thịt heo quay, nhưn gà quay, nhưn yến sào… trộn lẫn hột sen, hột điều, hột dưa… rồi quảng cáo ầm ĩ lên như một thứ bánh “quý sờ tộc” mà chỉ những khách hàng loại “quý sờ tộc” mới sử dụng, người dân bình thường nếu ăn một miếng bánh này cũng có cơ hội trở thành dân “quý sờ tộc” luôn vậy đó. Thử nghĩ coi vỏ bánh bằng bột kiểu bánh ngọt mà cái nhưn toàn đồ nhậu (mặn) trong đó, thì hai thứ, theo tôi, nó chỏi bảng họng đến cỡ nào. Tôi ăn có một góc nhỏ bánh đó cho biết rồi thì thôi không bao giờ dám ăn thêm lần thứ hai nữa, sợ ói tại chỗ thì buồn lòng người có ý tốt đãi mình.

Tôi chỉ thích ăn bánh in bột nếp và bánh pía nhưn đậu xanh sầu riêng có lòng trứng vịt muối được làm ở Sóc Trăng mà thôi. Khi tôi sống ở Sài Gòn, tôi thích ăn bánh Trung thu Hàn Quốc. Nó được làm bằng bột dẻo, ngọt lờ lợ, hương vị nhẹ nhàng, thanh mát. Các món canh nấu kiểu Hàn Quốc cũng vậy, hương vị bao giờ cũng nhẹ nhàng, thanh mát, dễ ăn, mặc dù nhìn bên ngoài có thể thấy nó hừng hực lửa vì màu đỏ rực của ớt bột.

Nấu canh đậu hũ kim chi rất dễ mà lại nhanh nữa. Chỉ cần có miếng đậu hũ trắng khoảng nửa ký lô, một tô kim chi (kể cả nước), bốn cái trứng gà (vịt cũng được), hành lá, ngò rí, bốn muỗng canh ớt bột Hàn Quốc, là đủ cho hai người ăn rồi. Có thêm hai trái cà chua chín càng tốt, không có cũng không sao. Dự phòng thêm hai trái xanh lớn nhiều nước.

Trước hết bắc cái nồi lớn lên bếp, đổ vô hai tô nước. Hành lá, ngò rí, cà chua rửa sạch xắt khúc vừa ăn để sẵn. Ðậu hũ xắt miếng vừa ăn, chờ nước sôi cho đậu hũ vô nồi. Nếu thấy đậu hũ nở ra mà ít nước quá, muốn ăn nhiều nước thì thêm một tô nước vô. Chờ nước sôi lên lần nữa cho hành lá, ngò rí vô. Thấy hành, ngò chín thì đập trứng vô, đảo qua vài vòng cho trứng chín tan đều trong nước canh. Không đảo cũng không sao, món này người Hàn ăn nóng, bưng ra bàn ăn rồi mới đập trứng vô. Nếu có nấu thêm cà chua thì xắt cà chua miếng vừa ăn, cho vô nồi luộc cà chua thiệt mềm rồi mới đổ đậu hũ trắng vô sau. Thấy canh sôi sùng sục thì đổ tô kim chi và ớt bột vô nồi, đảo đều. Nêm gia vị (muối, bột ngọt) vừa ăn rồi tắt lửa.

Vậy là xong, múc canh nóng hổi ra tô để lên bàn cháp được rồi. Canh sẽ có vị hơi the the của ớt, hơi chua chua, mặn mặn của kim chi, vị béo ngon của đậu hũ và trứng, mùi thơm của ớt, hành, ngò rí. Ăn một tô canh với một chén cơm nóng nấu gạo dẻo kiểu Hàn Quốc cùng với cá lù đù tươi chiên giòn, ta nói nó ngon trên cả tuyệt vời mà lại thanh khiết, nhẹ nhàng vô cùng, không sợ béo phì lên cân. Nếu muốn ăn canh có vị chua hơn thì vắt thêm nước chanh vô.

Trong nhà hàng, người ta nấu canh xong múc vô nồi đất nhỏ (để giữ nóng) rồi dọn ra bàn cho khách, ớt bột cho vô sau cùng trên mặt canh, đảo cho nó tan ra màu đỏ rực, lượng ớt nhiều hay ít tùy theo yêu cầu của khách ăn.

Thành phố Garden Grove (quận Cam, Nam Califonia), nằm cạnh bên Little Sài Gòn,  là “thũ phũ” của người Mỹ gốc Hàn, giống như Little Sài Gòn (thành phố Westminster) là “thũ phũ” của người Mỹ gốc Việt vậy. Qua chợ Hàn Quốc ở Garden Grove là mua được đủ thứ món ngon, vật lạ, gia vị, đồ dùng Hàn Quốc, tha hồ nấu món Hàn kiểu Việt thưởng thức. Các chợ Việt ở Little Sài Gòn cũng có bán gia vị Hàn Quốc, giá cả phải chăng, có phần rẻ hơn giá ở Sài Gòn. Tôi mua một hũ nhỏ ớt bột Hàn Quốc ở chợ Việt đem về nấu canh, hũ nặng 200 gram mà giá có $2, so ra quá rẻ luôn.

Trong cái nắng nóng hanh hao của thời tiết đang chuyển từ mùa hè qua mùa thu, độ ẩm không khí xuống cực thấp làm khô rát hết da, thì nấu và cùng gia đình ăn nồi canh kim chi đậu hũ vừa ngon vừa bổ, vừa thanh mát, bổ sung thêm nhiều nước cho cơ thể như thế này, thiệt không uổng công đi chợ, nấu nướng chút nào. Ðâu cần phải mua thực phẩm mắc tiền, không cần phải biết cách nấu nướng thiệt là cầu kỳ mới có món ăn ngon, biết cách chọn thức ăn theo mùa thì vừa ngon mà vừa rẻ, có lợi cho sức khỏe mới là tay đầu bếp gia đình giỏi. Dễ nấu như vậy, hôm nào mấy ông phải trổ tài cho vợ trố mắt ra, ra chiều biết nịnh vợ, rồi sau đó dụ khị mấy bả nấu lại vài món nhậu khoái khẩu, thiệt là lợi cả đôi đường.

TPT

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY