Cảm nhận trong Tháng Năm

Tháng Năm đến. Thức giấc khi trời vừa sáng, lắng nghe từng âm thanh, tôi nhận biết điều gì, anh nhận biết điều gì, chị nhận biết điều gì, cõi người ta nhận biết điều gì? Không có gì, hay có nhiều điều hiển lộng trong tàng kinh các vô thủy vô chung của vũ trụ? Cảm nhận này tùy thuộc vào tâm ý của chúng ta. Tâm ý rộng mở nhiều bao nhiêu, chúng ta nhận biết nhiều bấy nhiêu. Tâm ý thấy vạn vật đều là không, vạn hữu giai không. Trong cái không lại ẩn chứa hằng hà sa số cái có của như  thị sắc không, của huệ nhãn. Bằng con mắt trí huệ, cho dẫu không phải là bồ tát, không phải là hành giả, người ta vẫn có thể nhìn thấy tất cả những điều kỳ diệu, bất khả tư nghị của cảnh giới tâm linh, nhìn thấu tận hố thẳm sâu xa nhất của những điều này. Càng nói càng tỏ ra khôn ngoan bao nhiêu, người ta càng loay hoay quanh quẩn trong phiền lụy nhiều bấy nhiêu. Buông bỏ ý niệm và tri thức, lòng trí thanh an sẽ giúp cho tư tưởng như mây tự do tung bay trên bầu trời cao rộng. Người ta sẽ thấy, đời không ưu đãi không từ bỏ cũng không chia giông bão cho chỉ một người. Ai cũng phải cưu mang gánh nặng buồn-vui-sướng-khổ, chỉ khác nhau ở hai chữ “tình-cảnh” mà thôi.

Khi tìm kiếm đâu là căn nguyên cội rễ của bất cứ vấn đề nào đó, trước hết tôi sẽ chỉ nhìn thấy cái bóng của vấn đề, chưa thể nhìn thấy chính vấn đề ấy. Bởi vì có rất nhiều điều kín nhiệm, ẩn giấu trong từng khía cạnh nông sâu của sự việc, mà nhất thời tôi không thể biết, không thể hiểu, không thể ngờ. Cảm nhận này phát sinh trong lòng, khi tôi nghĩ về tôi, khi tôi nghĩ đến những người bạn thầm lặng, trước kia từng là cán sự xã hội với tôi. Chúng tôi ngày hai buổi đi làm, tận tụy với nghiệp vụ, lắng nghe từng câu chuyện dù rất nhỏ bé của bất cứ ai đến gặp chúng tôi. Bằng khả năng và trong quyền hạn có được, chúng tôi hết lòng giúp đỡ mọi người, quan tâm đến tha nhân với cả tâm tình. Chúng tôi nói những lời trái tim muốn nói, không nói chỉ để nói càng không nói những điều thiếu nhiệt thành, thiếu trách nhiệm. Ai cũng nghĩ  chúng tôi may mắn  có việc làm tốt, nên chúng tôi  mới vui vẻ, thân thiện, tốt bụng như vậy. Dấu chỉ bên ngoài này, thật ra chỉ là tấm gương phản chiếu lại cái bóng của khoảnh khắc trước mặt, khi mọi người ngắm nhìn chúng tôi. Còn thực tại đời riêng của chúng tôi ra sao, ai dám nói họ biết rõ?

Trong số chúng tôi, có người vì từng trải qua những cảnh ngộ u buồn, nên thích giúp đỡ những ai đang phải than khóc. Có người vì suốt đời luôn được may mắn, nên muốn đem may mắn đến cho những ai bất hạnh. Có người, nhìn thấy cuộc đời có nhiều ngộ nhận bởi những  phán đoán sai lệch, nên mong muốn được bảo vệ những ai bị thua thiệt bị hiểu lầm. Chính vì thế, chúng tôi chọn ngành học tâm lý, để trở thành cán sự xã hội. Làm cán sự xã hội, phụ trách hồ sơ của các nạn nhân bị ngược đãi [abuse] đã khó. Phải coi sóc một shelter biệt lập, chỗ ở đặc biệt dành cho những nạn nhân của sự bạo hành, còn khó hơn nữa. Nên khi giám đốc chương trình cần tuyển một người nhận trách nhiệm chăm sóc các nạn nhận bị bạo hành ở shelter về đêm, ai cũng sợ được chọn. Tôi đã được chọn và đã nhận lời. Tôi tin rằng tôi có đủ khả năng, có đủ bình tĩnh, có đủ nhạy bén, để giải quyết mọi trường hợp cấp bách xảy ra giữa đêm khuya, khi chỉ có một mình.

Không thể nhớ hết bao nhiêu đêm tôi phải gọi xe cứu thương, vì có người thất vọng đến nỗi phải tự tử. Không thể nhớ hết bao nhiêu đêm tôi phải gọi cảnh sát, vì có người bỗng dưng đập phá. Không thể nhớ hết bao nhiêu đêm tôi phải đi lên đi xuống hàng chục lần, vì những tiếng than khóc la ó, phát ra từ căn phòng nào đó của shelter. Rất nhiều khi, họ – những người tạm trú trong shelter  đi làm ca đêm trở về – vừa bước ra khỏi xe thình lình cánh cửa tự động khóa lại, khi họ chưa kịp rút chìa khóa. Chiếc xe cứ thế sáng rực, kêu inh ỏi giữa không gian đen thẫm. Tôi  phải gọi 911, xin họ giúp tìm cho được một người thợ máy đến mở cửa xe giữa trời tối mịt.

Những lúc như vậy, tôi có cảm giác hình như tôi đang bị những người mà tôi chăm sóc “hành hạ, abuse”…Tôi gần như kiệt sức. Đêm nào cũng có những cảnh dở khóc dở cười, những chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra, trong shelter mà tôi có trách nhiệm theo dõi từ 09 giờ tối đến 05 giờ sáng. Có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc, trở về làm một social worker, thay vì “trấn giữ” một toà nhà đầy những con người tâm lý thất thường. Bởi vì những nạn nhân đáng thương này tính khí thay đổi thật bất ngờ, không thể đoán biết. Đang trầm lặng họ bỗng gào khóc, có khi giữ cán sự xã hội ở bên họ hàng giờ, chỉ để nghe họ oán thán trời đất hay những điều vu vơ  nào đó…!

Nhưng rồi  tất cả đều bình an trong trật tự, trong luật lệ nghiêm ngặt của shelter. Suốt thời gian chăm sóc họ, tôi đã chung chia nước mắt ngậm ngùi với những người bị bạo hành. Tôi từng ngồi bên những nạn nhân đau khổ, thinh lặng nghe họ tâm sự: Họ thật cũng có lỗi, khi để mình chịu sự ngược đãi. Tôi đau đớn khi thấu hiểu những ẩn tình khiến họ phải cam chịu sự hành hạ về tinh thần, về thể xác quá hung bạo. Tôi chỉ biết an ủi, khích lệ họ nhìn vào ngày mai để thấy con đường rộng mở trước mặt. Thật dịu dàng, tôi khuyên nhủ: Hãy buông xả và tha thứ. Làm được như vậy, họ sẽ thoải mái hơn, an vui hơn. Trong khả năng và trách nhiệm, tôi chọn cho họ một nơi cư trú bình an, một việc làm mới, để họ có thể sống và vui sống bằng tin yêu và  bằng hy vọng.

Màn đêm  không thể nào che lấp ánh sáng vi diệu của bầu trời có ngàn sao lấp lánh. Đây là một sự thật. Bản chất toàn hảo của một người, của một sự việc, thật đáng trân trọng, đáng yêu quý. Nhưng điều đáng trân trọng nhất, đáng yêu quý nhất, phải chăng chính là sự bắt đầu làm lại cuộc đời, của một người bị coi là bất toàn, đầy khiếm khuyết. Từ những vấp ngã lầm lỡ, từ những đau khổ do chính họ gây nên, hay do ai đó đã tạo ra cho họ. Những người bị áp bức vì bạo lực can đảm chấp nhận hậu quả, để rồi tự đứng vững trên đôi chân của họ, vượt qua khúc quanh ngặt nghèo của thân phận, trở thành người chân-thiện-mỹ đúng nghĩa. Bài học thành công trong đời thường được rút tỉa từ những lần vỡ mộng, từ những lần dại khờ, ngu ngơ, và cố chấp. Trong đáy sâu nội ngã của mỗi người đều sẵn có một bản ngã, với đầy đủ đức hạnh hoàn hảo cùng thói quen xấu.Và phải chăng làm cho hạt giống tốt trong lòng trổ sinh hoa trái, nhổ tận gốc rễ từng mầm mống hư hỏng, là ước mơ như ngọn lửa luôn cháy bỏng trong tâm hồn của chúng ta?

Tháng Năm dến. Gõ nhẹ lên khung trời, lắng nghe từng âm thanh, tôi cảm nhận: “A little sun, a little rain. A soft wind blowing from the West. And wood and fields are sweet again. And warmth within the mountain breast. A little love, a little trust. A soft impulse, a sudden dream. A life as dry as desert dust .Is fresher than a mountain stream.” * Chỉ một chút nắng, một chút mưa. Một cơn gió nhẹ thổi về phương Tây. Rừng cây, đồng lúa sẽ lại ngát hương. Sự ấm êm sẽ lại nằm ngay trong tâm hồn của núi. Chỉ cần một chút yêu thương, một chút tin tưởng. Một thôi thúc nhẹ nhàng, một ước mơ chợt đến. Cuộc đời dẫu khô cằn như bụi đất sa mạc. Cũng sẽ tươi mát hơn cả giòng suối trên non cao.”

HV – 1:20am Thứ Hai ngày 02 tháng 05 năm 2016
* Stopford A.Brooke.

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 19 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Nữ Hoa Kỳ lấy lại lòng tin (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Sai lầm trong di chúc (Góc Hoàng Hoa) - Anh Thư
  • Quãng đường nhìn lại (Truyện Ngắn) - Ngân Bình
  • United Airline câu chuyện về sức mạnh cộng đồng (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Chờ đợi là hạnh phúc (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Ngày sinh nhật căng thẳng (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Anh của bé Mùi (Thơ) - Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Phạm quỳnh anh. Chào việt nam (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Hỏi đáp về ung thư Vú (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Văn hóa xin lỗi (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Hành trình và ước mơ của tôi (Bài Viết Tiếng Việt Đầu Tiên) - Tony Huynh
  • Lễ Vượt Qua của người Do Thái (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ kiệt tấn (Thơ) - Sao Khuê
  • Huyền thoại Texas Ranger (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Nếp cẩm khoai môn (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Xin miễn vi phạm gian dối và những người sẽ bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Thú nghe nhạc bằng máy Akai (Tạp Bút ) - Trang Nguyên
  • Phòng khách những điều nên tránh (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Souvlaki- bbq hy lạp (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Máy in thay thế mực bằng ánh sáng (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những điều cần lưu ý cho máy lạnh vào mùa Hè (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Ai mà biết được (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Phòng chảy xệ vòng 1 (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Viết thư cho mẹ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Lobby - vận động hành lang (Để Gió Cuốn Đi) - Hải-Vân
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đăng Mỹ Hạnh
  • Những dáng quần thông dụng (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Mùa crawfish (Phóng Sự) - Ngọc Linh
  • Nhiếp ảnh gia NGUYỄN NGỌC HẠNH (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Phỏng Vấn ông bảy đáp (Tạp Ghi) - Hỷ Long
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Gọi 911 cứu mẹ, bé 4 tuổi được khen thưởng (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Giảm tiền đóng thuế (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Vách ngăn phòng (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Asghar Farhadi thế mạnh là kịch bản (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Giá xăng (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • ‘United Airlines’ bay trong cơn bão chửi (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Kỷ niệm với anh Nguyễn Mộng Giác (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Tháng Tư Thùy Linh và nhạc (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Những Apps chụp hình tốt nhất cho Android smartphones (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Xe lăn leo thang lầu (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngũ Hành Sơn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Người trả bill bí ẩn (Chuyện Vụ Án) - Nam Nhật
  • Số báo cuối cùng (Sổ Tay Thường Dân)
  • Hành trình và ước mơ của tôi (Bài Viết Tiếng Việt Đầu Tiên)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Kiến trúc New York (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Trót phải trét (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Những việc cần làm ngay! (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE