Cái tựa rất dài

Bà hàng xóm của tôi hay nói: “Mày hiền như vậy coi chừng có ngày bị gạt con à”! Trong khi cả xóm thì bả là người dụ tôi nhiều nhất!

Tính ra tôi ở cái xóm này cũng giáp năm rồi, thời gian trôi nhanh thiệt. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ, sợ hãi trước những cảnh tượng xa lạ trước mắt. Một năm trôi qua, không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Từ “thủa ban đầu lưu luyến ấy”, cứ bước xuống đường bị đàn chó mập như heo trong xóm ăn hiếp hết ví thì sủa, hết giành ăn thì giành… váy. Rồi những buổi đi bộ vòng vòng trong xóm lát hồi cũng bị lạc đến khi quen dần từ người đến chó. Chuyển qua giai đoạn bị hết người này đến người kia lôi kéo dụ dỗ ngày qua ngày không biết chán. Có lẽ vì tôi cứ thấy ai nói gì cũng dạ, đúng cũng dạ mà sai cũng dạ xong… quên, khiến người ta có cảm giác dễ… gần? Người thì dụ để tôi mua đồ của họ người thì dụ để tôi chuyển qua nhà họ ở, người thì dụ để tôi ghét người họ ghét, cũng có người dụ tôi chỉ để tôi… tin họ. Ðặc biệt nhất trong số đó là bà Năm, hàng xóm “sát đít” đúng nghĩa như lời bài hát “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”. Trong khi tôi là một người toàn diện: sáng diện, trưa diện, tối diện. Thì bà là một người toàn… dụ: Sáng dụ, trưa dụ, tối dụ…  Hồi thì bả ân cần hỏi han:

cai-tua-rat-dai6

cai-tua-rat-dai5
Những nghi phạm nặng ký trong vụ mất đồ của tôi

– Năm hỏi thiệt, con ở bển con có gặp… ma không? Mấy đứa ở bển đứa nào cũng gặp hết rồi, nó xuống kể Năm nghe đó!

Hồi thì bả lôi kéo thẳng thừng:

– Qua nhà Năm mà ở, Năm bán gì ăn đó khỏi cần nấu nướng.

Bữa thì bả ỉ ôi dụ khị:

– Năm thương con y như con gái Năm vậy đó, nghe lời Năm không có thiệt đâu.

Mới nói vậy xong thì ngay dịp để bả chứng minh “tình thương” của mình. Trưa hôm đó có ông đi xe máy chở mấy cái bếp gas đi vòng vòng xóm dụ người ta mua. Mấy cái bếp gas đôi, loại lớn bỏ được hai nồi hai bên nhưng mà không có thùng bọng hay giấy tờ gì cả, được cái rẻ rề. Lúc đó tôi đang ngồi ăn hủ tiếu, vừa nghe bà Năm răn dạy ‘lời hay ý đẹp” vừa gật đầu dạ lia lịa. Bà Năm thấy ông bán bếp gas, ngoắc tay lại hỏi:

cai-tua-rat-dai4
Bà giết cháu 20 ngày tuổi vì thầy bói bảo hai bà cháu xung khắc – hình từ báo Lao Động

– Xài mấy bữa hư?

Ổng đem bếp gas xuống giữa đường rồi không nói không rằng, cứ vậy mà trèo lên cái… bếp gas (đặt hai chân lên hai bên miệng bếp, chỗ để nồi) giơ hai tay lên trời thề:

– Tôi mà lừa bà cho lửa cháy tôi đi.

Bà Năm đi qua đi lại ngó coi mòi tin tin rồi. Nhưng thật không may cho anh bán bếp, tôi vẫn còn ngồi ở đó. Tôi liền nói:

– Chú ơi chú phải gắn gas dzô òi bật lửa xong đứng lên thề mới linh. Không có gas sao mà cháy?

cai-tua-rat-dai3
Phiên toà Nam Kỳ Đại án đã tuyên chiều 28/12 – hình từ Facebook luật sư Nguyen Van Mieng

Ổng nhìn rất trìu mến, mắt trợn trắng như phê cần sa rồi nói một câu chắc nịch:

– Hông bán cho người không có lòng tin.

– Là sao? Con có mua đâu mà bán!

Ông ta quay qua nhìn bà Năm y như là mắng vốn, bả vội xua tay:

– Sao nhìn tui? Nó đâu phải con tui!

Mỗi lần nhận ra “sự thật phũ phàng” tôi lại cười cho… vui rồi thôi. Và bà Năm (cùng các người khác) thấy tôi cười chắc tưởng tôi vui… thiệt.

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước trong veo đến thế?/Con chim sẻ tóc xù ơi/Bác thợ mộc nói sai rồi.”

Tôi hay lẩm nhẩm khúc thơ trên của tác giả Lưu Quang Vũ, mỗi khi vừa bị ai đó dụ dỗ. Tất nhiên là lúc họ bất thành. Thật ra không phải lúc nào tôi cũng hên như vậy, ngồi tính toán nghiêm chỉnh thì sau một năm ở xóm này tôi cũng đã bị dụ… thiệt đến hai lần.

Lần thứ nhất là khi tôi mới dọn đến đây chừng 3 tháng. Tôi bắt đầu nhận ra mình hay bị mất đồ, toàn những thứ lặt vặt không đáng giá. Khi thì đôi dép, lúc thì cái tai nghe điện thoại, cái dây sạc, bữa thì cái váy, lúc thì là cái đồ kẹp tóc…  Ban đầu tôi nghi ngờ chính mình để quên đâu đó vì tôi là một người hay quên, đồ cứ mất như cơm bữa. Nếu có một cái kho cho mỗi người nhìn lại những gì đã mất của mình thì chắc cái kho của riêng tôi có thể to bằng một tòa nhà lớn. Phần vì những món đồ trên không đáng giá bao nhiêu, nếu có người lấy thì sao họ không lấy luôn… tôi cho tiện? Thế là tôi mở cuộc điều tra, “khoanh vùng” những ai hay lui tới nhà mình nhất. Thật đáng buồn khi nhìn lại, suốt thời gian qua nhà tôi ngoài tôi ra thì chỉ có chó mèo hàng xóm lẻn vô xin xỏ đồ ăn, giành chỗ ngủ chứ làm gì có ai ra vào! Tôi đi từng nhà trong xóm túm tay, bóp cổ từng đứa tra khảo. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt “ngây thơ vô (số) tội” kia thì tôi lại nghĩ chúng nó sẽ không bao giờ làm chuyện… thất đức đó đâu. Chó mèo xóm này toàn nhà giàu, cái gì cũng có, qua nhà tôi xách đồ về phá làm gì? Nếu có thì chủ nó cũng sẽ mang trả lại.  Tôi lại nghĩ chắc mấy đứa nhỏ con của cặp vợ chồng tầng trên hay qua nhà tôi xin kẹo. Nhưng tụi nó quá nhỏ để mang dép tôi, xài đồ kẹp tóc của tôi, mặc áo của tôi… Tôi đi một vòng, lên xuống bốn tầng của căn nhà và quyết định bỏ qua thêm một nhóm mà mình đã cho là “nghi phạm”. Sau khi “bó tay”, tôi mang chuyện kể với bà Năm, bả lại lần nữa khẳng định là ma giấu. “Nhà mày có ma mà Năm nói mày không tin!” Tôi lúc này vừa khó chịu vừa lăn tăn, hay là cuốn gói về nhà hoặc chuyển chỗ ở thôi. Cuộc sống thật phức tạp. Và chừng ba ngày sau, sau khi tôi đã suy tính đến chuyện bỏ chạy về nhà. Thì tôi bất ngờ tìm thấy đôi dép, cái váy và cả cái kẹp tóc của mình ở trên… người cháu bà Năm. Một “con ma” 6 tuổi, khá mũm mĩm, đáng yêu!

cai-tua-rat-dai2
Chúng ta đang ở một thời kỳ số hóa, công nghệ cao – hình từ google

Lần thứ hai là cách đây hai tuần. Khu nhà tôi có hai người mới chuyển đến, họ ở ngay trên… đầu tôi. Là hai cậu thanh niên, tuổi chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một đêm mưa gió, đúng 12 giờ khuya, trên phòng họ nhân dịp tôi đi… mắng vốn. Không hiểu sao suốt một tuần ngày nào cũng đúng 11 giờ đêm lại nghe tiếng gõ cọc cọc ở trên phòng họ. Tôi gọi cho người quản lý thì anh ta bảo “Có nói hai đứa nó rồi!” Rồi sao? Rồi thôi chứ sao! Tiếng gõ cửa đều đặn và rùng rợn đến nỗi, sáng hôm sau tôi đi ngang bà Năm còn kêu lại hỏi. Có lẽ bà ở sát nhà nên cũng nghe (tôi nghĩ vậy). Tôi cũng thật thà trình bày đầu đuôi mọi chuyện. Bà lại hít hà an ủi và “động viên” tôi nên qua bà ở. Tôi lại cười rạng rỡ và chuồn mất. Hôm đó, cũng như thường lệ. Ðúng 11 giờ đêm lại có tiếng gõ lọc cọc lóc cóc, tôi ngồi… chờ coi họ gõ tới bao giờ thì ngưng. Ðến đúng 12 giờ, không hiểu sao tiếng lóc cóc ngưng. Tôi liền chạy vội lên lầu gõ cửa, một thanh niên ra mở cửa tôi liền hỏi: “Em ơi, sao không gõ nữa? Cần chị gõ phụ không? Ðêm nào em cũng gõ chị mất ngủ quen… giấc rồi.” Chàng thanh niên gãi gãi đầu xin lỗi tới tấp. Vừa lúc tôi định “quay đầu là bờ” chạy về ngủ thì lại nghe loáng thoáng: “Năm dìa nha. Con phải gõ vầy bảy bảy bốn chín đêm ma quỷ mới đi hết!” Con ma lần này chắc có lẽ là một cô gái dịu dàng xinh đẹp và bị mất ngủ, đang đứng mắng vốn trước cửa phòng trai lạ vào lúc 12 giờ khuya???

Thế giới của tôi khá nhỏ bé, chỉ lòng vòng “đi ra đi vô đi lùi đi tới” cái xóm nhiều… ma này. Cộng với đầu óc nhỏ bé, thực dụng của tôi chỉ quan tâm mỗi chuyện hôm nay ăn gì, trên báo có ai đang “hot” rồi hôm nay vị lãnh đạo nào sẽ thoái vốn, chạy ra nước ngoài trước khi bị truy nã… Tôi không thể tin nổi những cái xa vời và hão huyền như: “Sẽ cho quân đội về yểm trợ, cho máy bay không người lái bay trên bầu trời để quan sát và trực tiếp việc biểu tình, Quân Mỹ ở Thái Bình Dương sẵn sàng yểm trợ, ký 5 triệu chữ ký ủng hộ Ðào Minh Quân để ổng về Vietnam làm tổng thống…”  Nên dẫu tôi có bị dụ bị gạt thì cũng chỉ từ bà Năm, ông Bảy trong xóm, chị Tám cô Chín ngoài chợ hay các anh nhà báo ở bên báo chí nước nhà. Rất may bây giờ tôi vẫn còn sống, chưa bị “ma” hù chết hay phải làm theo “ý đồ” của bất kỳ ai. Nhưng giữa cuộc đời lọc lừa này không phải ai cũng may mắn như tôi.

cai-tua-rat-dai1

cai-tua-rat-dai
Nhưng tại sao vẫn còn nhiều người tin Đào Minh Quân, do ai? hình từ google

Rất, rất nhiều người tin vào một ý tưởng, đường lối nào đó được dán đầy kim sa hột lựu lấp la lấp lánh. Con ma của bà Năm làm tôi nhớ tới cái “máy bay không người lái” của ông Ðào Minh Quân là vậy. Chúng giống nhau ở chỗ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng khác nhau rất nhiều ở mục đích và hậu quả của nó gây ra. Cụ thể là con ma của bà Năm chỉ làm tôi bực bội và khó hiểu còn cái “máy bay không người lái” của ông Ðào Minh Quân đã khiến 70 người rơi vào vòng lao lý. Hôm 22, 23/12, khoảng 30 người đã bị xét xử với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo điều 84 BLHS tại tòa án ở 2 địa phương: Ðồng Nai và Sài Gòn. Còn khoảng gần 40 người khác trong nhóm này cũng chuẩn bị đưa ra tòa xét xử. Riêng tại Sài Gòn, từ ngày 26-29/12 có 15 người tiếp tục bị truy tố về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Tòa án nhân dân Thành phố. Một số khác bị truy tố theo tội “Tuyên truyền chống nhà nước”, “Không tố giác tội phạm”. Những người này đều nằm trong nhóm “Chính Phủ Việt Nam Quốc Gia lâm thời’ do ông Ðào Minh Quân đứng đầu và đều tin vào những chiếc “máy bay không người lái” của ông ta.

Và điều cuối cùng tôi muốn nói, những con ma của bà Năm, những chiếc “máy bay không người lái” của ông Ðào Minh Quân tại sao vẫn có thể tồn tại một cách vô lý như vậy ở cái thế kỷ đã có robot có thể là một công dân bình đẳng như con người? Ðó là nhờ vào sự mê tín và sự bất mãn chế độ rất lớn trong lòng xã hội, nó lan nhanh như một “phong trào”. (vì những người “đi theo” Ðào Minh Quân đa số còn rất trẻ, hầu như không đủ nhận thức được cái mà họ cho là dân chủ) Và, ai, những kẻ nào đã tạo ra, duy trì những sự mê tín, bất mãn, a dua đó? Dĩ nhiên không phải bà Năm và ông Ðào Minh Quân! Và, cũng, không phải là… tôi.

DU

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY