Cái sa tô đô 

    sa-todo

    Sáng nay trên Facebook người ta nói chuyện nhà nước CSVN sắp đập hết mấy cái sa tô đô (chateau d’eau). Dân Xì Gòn chính hiệu bà Lan trọc chỉ gọi mấy cái tháp nước với cái tên như dzậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cách chỉ đường của người Xì Gòn cho mấy bác xích lô:

    “Đi qua cầu Quay chạy quá cái sa tô đô đường xuống kho năm bi nhiêu dzậy chú hai?”

    Sa tô đô đọc riết rồi quen có nhiều khi không còn nhớ nó viết làm sao. Mà cũng không cần phải dân trường Tây mới đọc sa tô đô. Ai ở gần mấy cái tháp nước đó lâu năm từ thời Tây cũng gọi tên nó như dzậy hết. Sau này chiến tranh loạn lạc dân tứ xứ đổ về người mới đến lại gọi là tháp nước, cột nước, tháp thủy cục. Người gọi sa tô đô vẫn còn đó vẫn gọi mấy cái ụ to đùng đó là cái sa tô đô.

    Tôi còn nhớ như in ngày tôi còn nhỏ. Ông già chạy chiếc xe Peugeot 203 có cái lổ trên mui cho hai anh em đứng ló đầu lên ngắm xe nhìn trời. Từ khi nghe ba tôi giải thích cái sa tô đô là nơi chứa nước thì mỗi lần xe chạy ngang là tôi hụp đầu xuống cứ tưởng tượng rủi mà nó bị bể một lượng nước như vậy tràn tới thì hết hồn. Và cứ thế mà đến lớn có đi xe xích lô hay đạp xe đạp ngang đó tôi cũng nhìn lên nó với con mắt e dè.

    Thế mà tụi sa tô đô nó đứng đó từ ngày tôi chưa sinh ra cho đến ngót gần hết đời và cũng không bị bể như tôi tưởng.

    Sáng nay nghe chúng nó bị ĐẬP BỂ tự dưng tôi buồn. Buồn da diết một cách kỳ lạ. Chẳng phải tôi vẫn nghĩ nó sẽ bể một ngày nào đó hay sao?

    Có lẽ cái da diết buồn không phải chỉ ở chổ những cái sa tô đô bị bể như tôi nghĩ mà những cái gì còn gọi là kỷ niệm nơi tôi sinh ra rồi sẽ trôi tuột đi như cái cảm giác ngày tôi bé tí vẫn sợ nước tuôn ra rồi trôi tuột đi. Năm tháng trôi qua người Xì Gòn, tiếng Xì Gòn rồi cũng trôi tuột ra đại dương. Hôm nay chia tay với mấy cái sa tô đô, những người tứ xứ thế hệ mới khoác cho nó cái tên để đi vào nghĩa trang là THỦY ĐÀI. Đúng ra thì khi chết nên gọi tụi nó là THỦY DIE … thải đi.

    Người mới đến cai trị Xì Gòn lấy lý do THẢI ĐI là vì “kết cấu xây dưng không phù hợp tiêu chuẩn”. Không phù hợp với tiêu chuẩn “chưa xây đã sập” vì cái đám sa tô đô này không đập nó thì đến hết đời con đời cháu vẫn còn. Cũng dám thành KIM TỰ THÁP hay VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH chứ chẳng chơi.

    Sáng nay lái xe đi làm tôi nhìn thấy một cái sa tô đô giống như vậy ở thành phố tôi ở. Nó vẫn còn đó trong khi nước Mỹ đi trước Việt Nam hàng trăm năm. Dĩ nhiên nó đâu còn chứa nước, nhưng nó dùng để viết tên thành phố lên đó. Chính quyền thành phố quy định không có một công trình xây cất nào trong vòng một dặm chung quanh nó được quyền xây cao hơn nó.

    Người Mỹ họ luôn xây dựng cái mới nhưng bảo tồn những nét đẹp cũ. Tiếng Mỹ có chữ UPCYCLE để chỉ việc sử dụng lại những gì của quá khứ không còn phù hợp mà tạo lại công dụng mới cho nó. Ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn có những khu nhà bắt buộc phải giữ nguyên trạng mặt tiền chỉ được thay đổi cấu trúc bên trong cho phù hợp với tiện nghi công ích của ngày hôm nay.

    Ước gì người Việt Nam có được cái đầu óc nghệ thuật để nhìn ra cái đẹp có thể upcycle mấy cái sa tô đô này thay vì đập nó đi hén?

    À quên nữa …

    Người ta nói đập mấy cái CHATEAU D’EAU, lâu đài nước này để xây dựng … NHÀ GIỮ XE. Việt Nam mình KHOÁI SANG gớm nha … Phá LÂU ĐÀI để xây NHÀ LÁ.

    Từ Facebook Truong Thanh Liem 

    SHARE

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY