Cái ôm màu gì?

Những cái ôm thật cần thiết trong đời một con người. Chúng ta từng biết câu chuyện về anh chàng Juan Mann mời ôm mọi người trên quảng trường Pitt Street Mall ở trung tâm Sydney vào một ngày của Tháng 6. 2004. Sau thất bại ở London, anh trở về đứng bơ vơ ở phi trường Sydney không ai chờ đón. Chung quanh người ta ôm nhau cảm động mừng rỡ còn John chỉ có một mình lạc lõng. Cô đơn và lạnh lẽo, anh cảm thấy cần biết bao một cái ôm ấm áp. Thế rồi anh làm một tấm bảng đề Free Hugs và ra đứng ở quảng trường chờ đợi. Mọi người, lúc đầu còn lạ, sau hưởng ứng nhiệt thành và gây cả một phong trào ôm nhau trên đường phố.

Câu chuyện sau đây cũng nói lên sự cần thiết và ý nghĩa của cái ôm nhưng giữa mẹ và con trong gia đình tạo nên bầu không khí yêu thương. Mời các bạn theo dõi.

NS

“Một lần chạm nhẹ bằng ngàn lời”

Harol Bloomfield

Khi con gái út của tôi, Bernadette, được 10 tuổi, tôi nhận thấy mình bắt đầu lo lắng về cháu. Bốn năm vừa qua thật là những năm tháng khó khăn cho gia đình tôi. Bernadette đặc biệt rất thân với ông bà, ông bà hết mực thương yêu cháu. Thế mà hai ông bà lần lượt qua đời trong một thời gian ngắn.

Một loạt những mất mát nối tiếp nhau như vậy để lại những khoảng thời gian đau buồn khó vượt qua của bất kỳ ai, nhất là với một đứa bé. Riêng đối với con gái tôi lại càng khó khăn hơn vì bản chất cháu rất nhạy cảm và thương yêu người khác. Đến năm lên 10 thì cháu chìm đắm trong trạng thái mà ta gọi là trầm cảm. Gần một năm trời cháu hiếm khi mỉm cười. Nó thờ ơ lặng lẽ đi qua cuộc sống. Ánh sáng trong nó tắt dần một cách đáng sợ.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Nó cũng nhận ra là tôi lo lắng, và dường như điều đó càng tạo thêm gánh nặng khiến cho nó càng chìm trong trầm cảm. Một hôm trong lúc con gái đi học, tôi ngồi và ngẫm nghĩ. Gia đình tôi vẫn có thói quen ôm nhau. Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi, ông bà, cô chú bác đều rất mau mắn nồng nhiệt ôm chầm lấy lũ trẻ con chúng tôi để tỏ lòng thương yêu. Kể từ khi tôi xa cha mẹ, những lúc có vấn đề đè nặng tâm trí, tôi tưởng tượng đang ngồi trong lòng bố tôi và hỏi ý kiến Người. Lần này cũng vậy, tôi thầm hỏi người cha đã khuất trong bóng tối của tôi:

– Bố ơi con phải làm sao để giúp con gái vui vẻ trở lại đây?

Tôi suýt bật cười to lên khi tôi chợt nhớ đến một điều, mới đây tôi đã đọc về những tác dụng “trị liệu” của động tác ôm lấy trẻ con. Liệu “liệu pháp ôm chầm” có giúp con gái tôi khá hơn không?

Không còn biết phải làm gì khác nữa, tôi quyết định thường xuyên ôm lấy cháu mỗi khi có thể mà không tỏ ra mình đang cố tình ôm nó.

cai om mau gi

Thắm Nguyễn

Dần dần trong những tuần sau đó, con gái tôi dường như vui vẻ hơn. Nụ cười bắt đầu xuất hiện nhiều hơn – nụ cười thật sự làm sống động đôi mắt, làn môi. Nó bắt đầu làm việc và vui chơi nồng nhiệt hơn. Ít tháng sau tôi đã chiến thắng.

Tôi chưa bao giờ kể cho con gái tôi nghe về “chiến thuật ôm” của tôi, nhưng nó vẫn nhận thức rõ rệt những cái ôm quan trọng biết nhường nào. Bất kỳ khi nào cháu cảm thấy bối rối, bất an, là cháu đòi tôi ôm lấy nó. Hoặc khi cháu thấy tôi có vẻ buồn hoặc căng thẳng, thì cháu bảo:

– Hình như mẹ đang cần được ôm.

Và cứ như thế một động tác có chủ định trở thành một thói quen.

Năm tháng trôi qua, ôm lấy nhau đã trở thành một động tác an ủi, cổ vũ nhau dễ dàng giữa hai mẹ con tôi. Đến lúc tôi không hề nghĩ có ngày nó sẽ trở thành vấn đề. Những ngày nọ lúc chọn trường đại học, chúng tôi nhận ra là chúng tôi phải sống xa nhau vì cháu chọn trường ở rất xa nhà của chúng tôi.

Một tuần trước khi rời nhà, chúng tôi tổ chức một tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi. Con gái nói nó đã nghĩ ra một món quà rất tuyệt – nó bí mật đi mua sắm và ở trong phòng riêng suốt để chuẩn bị món quà tặng tôi.Vào ngày sinh nhật tôi nó tặng tôi một gói quà được gói giấy thật đẹp. Vẻ bối rối cháu bảo tôi là cháu mong tôi không xem đó là món quà thật lẩm cẩm.

Tôi mở phong bì mà cháu đưa chung với gói quà, và thấy bản phô tô của một truyện ngắn mà cháu bảo tôi đọc lên. Đó là bài: “ÔNG CHÁNH ÁN MỜI ÔM” đã từng được đăng trong “món ăn tinh thần dành cho trẻ em”. Nó lắng nghe tôi đọc câu chuyện kể về Shapiro, một ông chánh án về hưu đã đề nghị ôm lấy bất kỳ ai cần được ôm. Ông đã sáng tạo ra một ‘BỘ ÔM”gồm những hình dán trên ngực áo, ông tặng mọi người và đổi lấy một cái ôm. Cuối cùng ông cũng trải qua cuộc thử nghiệm chính mình khi người bạn dẫn ông đến một nhà nuôi dưỡng dành cho những người bị khuyết tật, nơi mà ông thấy những người vô cùng cần một cái ôm ấm áp tình người. Vào cuối cái ngày đi thăm đầy trắc ẩn đó, ông đối diện với một người không có khả năng làm gì hết, ngoại trừ ngồi đó miệng chảy đầy nước dãi. Sau khi ông bắt mình phải ôm con người lẻ loi ấy thì bệnh nhân đã mỉm cười lần đầu tiên sau 23 năm. Câu chuyện kết thúc với câu: “Tạo sự đổi thay trong đời sống người khác đơn giản biết bao.”

Đọc xong câu chuyện lòng tôi xúc động vô cùng. Tôi quay sang gỡ tờ giấy gói món quà. Nhìn thấy nó, nước mắt tôi chảy dài trên má. Đó là 1 cái hộp trong, cao, được dán nhãn sáng lóa “NHỮNG CÁI ÔM” và bên trong đầy những cái gối ôm thêu tay nhỏ xíu xíu hình quả tim.

Bây giờ con gái đã ở xa. Nhưng mỗi khi nhìn vào cái hộp đầy gối đó, tôi lại cảm thấy cháu vừa ôm lấy tôi xong.

NS – theo tin Internet

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Sức mạnh của phái yếu (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Bên dòng sông cạn (Truyện Ngắn) - Việt Phương
  • Độc lập - tự do - hạnh phúc (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Có những tình yêu (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hồi hộp bầu cử Pháp (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Có phải do Mỹ phá (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sỏi mật (Chuyện Trò Với Thầy Thuốc) - BS Nguyễn Ý Đức
  • Về một con người rất lớn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ lâm hảo dũng (Thơ) - Sao Khuê
  • Khi tàn chinh chiến (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Biển mai còn có cá cơm? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2016 (Hỏi Đáp Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Ký ức khu chợ Cũ Sài Gòn (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Để luôn tràn đầy năng lượng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Rượu Soju- Sake xứ Hàn! (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Hoa Kỳ phát sóng truyền hình 4K (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những câu hỏi thường gặp (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Một đất nước thống nhứt vẫn có thể có 2 vua! (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • Chăm sóc da cổ (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Món quà từ chiến trường (Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Việt kong (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • Fendi Policromia độc bản của đồng hồ nữ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trở lại đảo Galang (Ký Sự) - Gió Đồng Nội
  • “Chị hạnh nhơn!” (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Nguyễn Đại Giang và Phan Nhật Nam (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Nôi ru ngủ (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Vương Mộng Long
  • Mua vé máy bay rẻ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Sau lưng và trước mặt (Tùy Bút 30 Tháng 4) - Ban Mai
  • Phòng bếp nhỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sushi Việt ở Oslo (Phóng Sự) - Song Chi
  • Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi đi ăn mcdonald (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Từ Ba Tri tới Cabra! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • ĐỌC VĂN VÕ ĐÌNH - Về nhà (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Nhật ký của Phương (Truyện Ngắn) - Mai Phương
  • Con trâu hay máy cày? (Phỏng Vấn) - Hỷ Long
  • Sony hòng đoạt ‘vô địch đệ nhất’ với A9 (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cánh cửa của thành công (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Chuyện hậu Đồng Tâm trong bóng đêm & rắn rết (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Les Miz nghe chăng tiếng hát (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Cờ đảng (Chuyện Khó Tin Có Thật)
  • Tết lào (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thay đổi (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE