Cá vồ thì sống quanh cầu tõm, đã CS thì không thể sạch

    Thống kê chính thức được bởi báo chí nhà nước cho thấy rằng, Việt Nam đầu tư 1 km đường có giá đắt gấp từ 2 đến 4 lần giá đầu tư đường sá cùng loại so với Mỹ. Cứ cho là chi phí nhân công, máy móc, thiết bị, vật tư và quản lý ở Việt Nam cao bằng Mỹ đi thì phần chênh lệch từ 1 đến 3 lần giá trị đầu tư đi về đâu? Giá trị đó tôi gọi nó là bầu sữa tham nhũng.

    Như vậy trong đầu tư công của chính phủ bao trùm trên mọi lĩnh vực, thì giá trị chi thực là bao nhiêu? Tức ta giả sử không có tham nhũng thì con số thật là bao nhiêu là được? Thực tế ở những nước có chính phủ trong sạch như chính phủ Úc thì một đồng tiền thuế của dân được chính phủ chi ra, thì giá trị hạ tầng mang lại cho dân sử dụng cũng tương ứng 1 đồng. Còn với việc đầu tư công của chính phủ CS VN thì sao? Nếu theo đà thất thoát như đầu tư đường sá ở Việt Nam, thì chính phủ phải đầu tư 3 đồng thì dân chỉ nhận lại sản phẩm hạ tầng có 1, còn lại 2 đồng là dành cho tham nhũng chia nhau. Đó chính là một bầu sữa để nắm thóp toàn xã hội.

    Theo thống kê, chi tiêu của chính phủ hằng năm gần 30% GDP. Câu hỏi là với số tiền khoảng 60 tỷ USD hằng năm, thực chất giá trị thực chi cho bộ máy chính quyền hoạt động và chi đầu tư công là bao nhiêu?

    Như ta biết, chi cho lương bổng của bộ máy chính quyền, chính phủ phải chi cho 3 cụm bộ máy; thứ nhất bộ máy nhà nước, thứ nhì bộ máy Đảng, thứ 3 là chi cho các đoàn hội là các cánh tay nối dài dài của Đảng. Trong đó bộ máy nhà nước là hoạt động quản lý xã hội, còn bộ máy Đảng và đoàn hội là 2 nhóm ăn bám. Thực chất chính phủ nước này đã phải chi 3 đồng nhưng chi cho ăn bám hết 2 đồng.

    Trong đầu tư hạ tầng như đã nói ở phần đầu là chi 3 đồng để nhận giá trị thực cho xã hội sử dụng là 1 đồng. Con số chi 3 để nhận 1 và thất thoát 2 này là con số ướm chừng chứ không phải con số thống kê chính xác, có thể con số chính xác thì số tiền chảy cho tham nhũng nhiều hơn chứ không phải con số nhỏ như thế này.

    Như vậy với công thức 3=1+2 thì với 60 tỷ USD của chính phủ chi ra thì hết 40 tỷ là dùng để nuôi tham nhũng. Con số này phần lớn sẽ chảy vào doanh nghiệp sân sau, chảy vào túi các quan chức để chúng làm giàu cất biệt phủ, đầu tư thẻ xanh, cho con cái du học. Phần còn lại là hệ thống doanh nghiệp tư nhân theo liếm láp kiếm chút cháo.

    Như ta biết, nếu doanh nghiệp tư nhân luôn phải tự thân vận động trong mạng nhện của luật pháp CS, và phải luôn đối đầu với nạn hạch sách quan chức địa phương, thì chắc chắn rằng doanh nghiệp tư nhân khó mà lớn mạnh. Với nguồn chi chính phủ thất thoát cực lớn, thì hầu hết các doanh nghiệp tư nhân luôn tranh nhau xếp hàng làm nhà thầu, dù là nhà thầu bậc thấp cho những dự án có nguồn vốn ngân sách. Trong cuộc chơi, doanh nghiệp tư nhân phải chấp nhận “luật lại quả” bất thành văn để có công việc lâu dài mà tồn tại và phát triển. Trên toàn cõi Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân luôn có cặp kè với quan chức, nhỏ thì quen biết quan chức địa phuơng, lớn thì quan chức Trung ương. Còn lại doanh nghiệp độc lập hoàn toàn với quan chức chính quyền thì sao? E không có là bao, rất dễ chết yểu.

    Thực tế doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn hơn doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế khiến nền kinh tế này què quặt, vì doanh nghiệp nhà nước chỉ có phá. Còn phần doanh nghiệp tư nhân được chia làm 2 nhóm, nhóm sống nhờ dự án đầu tư nhà nước và nhóm hoàn toàn độc lập với dự án nhà nước. Thực sự nhóm doanh nghiệp nào có liếm láp được ít nhiều dự án nhà nước sẽ trụ được lâu và phát triển. Còn các doanh nghiệp không dính dáng gì đến dự án nguồn vốn ngân sách, e khó trụ với xã hội này lắm.

    Như vậy nền KTTT định hướng XHCN tưởng như nới sợi dây thòng lọng cho doanh nghiệp tư nhân nhưng thực chất nó xỏ mũi hệ thống doanh nghiệp tư nhân chứ doanh nghiệp tư chẳng thể nào độc lập với chính quyền. Doanh nghiệp tư nhân nào mà chạy chọt nuôi được một mối quan hệ với quan chức để nhờ vả được xem là thành công trong xã hội này. Cho nên có cho vàng người ta cũng không dám nói đến dân chủ là vậy. Giới doanh nhân là giới câm họng nhiều nhất vì toàn bộ nền kinh tế bị khống chế bởi vòng kim cô chính quyền. Đấy là mặt khuất của đồng tiền bẩn mà chính quyền CS đã cố để xì ra, nó giúp cả xã hội phải ngậm miệng và quỳ gối để được đớp lấy những thứ đó mà tồn tại.

    Còn thượng tầng “chống tham nhũng” ư? Đúng họ đang đánh nhau tơi bời bằng “chiến dịch chống tham nhũng”. Nhưng ta nên nhớ 1 điều, trong bản chất, tham nhũng cũng là công cụ khóa mõm xã hội thông qua sự khóa chặt mõm giới doanh nhân. CS nó không sạch được, trong sạch thì nó sẽ yếu và dễ vong. Như cá Vồ sống quanh cầu tõm, nếu cá Vồ sống trong vùng nước trong vắt thì nó sẽ bị thiếu mồi tất nó sẽ yếu đi. Chống tham nhũng vì thế cũng chỉ mãi là chiêu bài để thanh trừng của CS mà thôi.

    Từ Facebook Đỗ Ngà

    SHARE

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY