Buồn, vui bữa ăn quê: Giàu nghèo đều sợ

Người nông dân giờ đây nhìn các thứ thực phẩm mua ngoài chợ về với ánh mắt rụt rè, đa nghi và sợ hãi hệt như con chuột đứng trước miếng… bả. Sợ nhưng vẫn phải ăn. Mà đã ăn vào càng nghĩ lại càng thấy sợ

Đã có thời “miếng ăn là miếng nhục”, nó tha hóa con người ta một cách ghê gớm. Khổng Tử từng đúc kết: “Quân tử chuộng danh. Tiểu nhân chuộng lợi”. Khi con người đầy đủ rồi mới nghĩ đến danh dự của bản thân, của gia đình, của dòng tộc còn khi đói thì chỉ nghe được tiếng dạ dày kêu réo.

Cận cảnh bữa ăn hộ giàu

Lão nông Phạm Công Lưu ở khu 3 Tự Cường (xã Tam Cường, huyện Tam Nông, Phú Thọ) còn nhớ rõ cách đây có vài năm thôi, đêm trước ngày nhà ông tổ chức giỗ thể nào cũng có nhiều người gõ cửa xin được nấu giúp.

Đúng là có giúp thật nhưng hoa quả thì giấu đống rơm, thịt thà gói giấu trên gác bếp, giấu ra đằng sau, chuyền tay nhau đưa qua bờ rào. Bởi thế, lượng thức ăn đáng được mươi mâm chỉ còn đủ bảy tám. Đến cái bát, cái đĩa mà không kịp đánh dấu có khi cũng vẫn mất như thường.

Gần đây làng không còn tình trạng mất cỗ nữa bởi vì người ta đã rút kinh nghiệm thay vì nhờ vả bằng thuê làm. Đi ăn cỗ giờ đây cũng không còn cảnh chỉ húp nước canh và ăn một vài món xào còn đùm nọ, bọc kia gói ghém về nhà. Thế nhưng lại có một ám ảnh hiển hiện với dân làng ngày nay là ăn cái gì cũng sợ.

20 16 02 dsc 0679

Ông Lưu bảo: Chúng ta không có một chiến lược phát triển con người cũng như tài nguyên đất nước. Ô nhiễm hết thảy từ không khí, đất, nước đến các dòng sông. Bao thứ thuốc BVTV độc hại không quản lý được để phun vô tội vạ, để ngâm tẩm đến nỗi hoa quả quên trên bàn thờ cả nửa năm mà ngoài vẫn vàng óng, đẹp đẽ nhưng bên trong đã thối rữa có giòi. Để bao thứ bệnh tật trong nội tạng lợn, nội tạng bò người ta đẩy sang hết cho dân nước mình…”.

Đấy nói đâu xa, nhà anh Nguyễn Văn Quảng trong làng tổ chức đám cưới đem ít vỏ dưa hấu thừa cho bò ăn khiến con vật sùi bọt mép ra mà chết tức tưởi. Đấy nói đâu xa, ngay chính bản thân vợ ông Lưu mua dưa chuột ngoài chợ về khiến cho cả ba người trong nhà phải đi cấp cứu trong tình trạng “miệng nôn, trôn tháo”.

Bởi thế mà giờ đây ông bà ăn uống rất cẩn thận, nhiều khi thái quá. Bữa cơm đãi tôi tối đó thức ăn có rất nhiều (toàn những thứ tăng gia được) nhưng đĩa rau chỉ ba lần gắp là hết. Những cây rau mùng tơi hái ở ngoài bờ rào.

Ông lý luận: “Dân Mông Cổ hay châu Âu có ăn rau mấy đâu? Toàn ăn thịt và uống sữa đấy chứ. Cây cỏ hút chất khoáng từ đất lên. Bò lợn ăn nên thịt, sữa của nó có đầy đủ chất khoáng rồi. Do đó, ta ăn thịt, uống sữa là đủ dinh dưỡng. Ăn rau xenlulô nhiều chỉ tổ có dài ruột ra mà thôi như con cá biển hay ăn thịt thì ruột ngắn còn con cá trắm cỏ thì ruột rất dài”.

Tôi không biết nên phản biện thế nào đối với ông chỉ biết con ông rất giàu, xây cái biệt thự to, mua bộ bàn ghế gỗ hương khổng lồ giá 600 triệu đồng, mua cái phản gỗ quý dài thượt giá ngót tỉ bạc cho bố mẹ nên những thực phẩm cao cấp cho ông bà không hề thiếu.

Ông Đinh Mạnh Thước đánh dấu một trang mới trong lịch sử làng khi là gia đình có “ô sin” đầu tiên. Con cái thành đạt xây cho ông một cái cơ ngơi năm gian nhà, hai gian bếp, một cái gara, một cái tháp năm tầng cao vút giữa vườn, một cái chòi nghỉ mát lộng gió giữa ao

20-16-02_dsc_0675

Bữa ăn của ông toàn những thứ đặc sản cây nhà lá vườn như cá, như gà, như ngan vịt nuôi bằng thóc sạch. Gần như mùa nào thức ăn, người làm đổi món liên tục cho chủ nhân nhưng rau dưa lại rất ít. Món rau duy nhất tôi thấy hôm đó là mấy lát măng trong bát xáo ngan.

Khác với những dân tộc du mục, săn bắn hay ăn thịt, dân tộc Việt phát triển dựa trên văn minh lúa nước với cơ cấu bữa ăn là cơm, rau, cá thịt. “Người sống về gạo, cá bạo về nước”. “Cơm tẻ mẹ ruột”. “Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không kèn trống”… Trong đó thịt cá chỉ là thứ yếu: “Thịt cá là hoa, tương cà là gia bản”. Cơ cấu bữa ăn ấy ở nông thôn ngày nay đang theo chiều hướng ngược lại.

Người nghèo cũng phải xúc thóc

Dù còn khá chật vật về kinh tế nhưng ước đến 30% dân xã Tam Cường mua máy sục ozone về sục thực phẩm hay mua máy lọc nước để loại bỏ chất độc đi. Đi khắp các miền quê đều có thể thấy cảnh bán các mặt hàng này giống như một trò ảo thuật.

Người bán cho miếng thịt lợn vào cái máy sục ozone một lúc rồi lấy đũa hớt hớt chất keo đen xì đang phôi ra mỗi lúc một nhiều, lềnh phềnh trên mặt nước: “Chất độc đấy, hóc môn tăng trưởng đấy!”. Anh nói rồi giơ cái bật lửa đốt. Hơ mãi cái khối đen xì rất khả nghi đó vẫn không cháy mà chỉ keo bết lại.

Người nông dân xúc năm tạ đến cả tấn thóc trong hòm, trong cót đi đổi những cái máy rất lờ mờ công dụng đó về với bộ mặt hớn hở.

Thế là từ đó ở Tam Cường hình thành nên một thói quen thịt lợn phải sục ozone. Nhiều nhà cẩn thận không chỉ sục mà phải luộc sơ qua thịt, đổ bỏ nước váng đi rồi mới đem vào chế biến. Người dân ở đây cũng hình thành nên thói quen mới là trước khi đun nước phải qua lọc, dù có là nước mưa rót từ trời xuống đi chăng nữa.

Nhà bà Nguyễn Thị Hà ở khu 3 Tự Cường mới mua một cái máy lọc nước như vậy còn máy sục ozone thì bà thích lắm nhưng chưa gom đủ thóc để mua. “Chúng tôi giờ đây cũng hạn chế ăn thịt lợn lắm mà chỉ chuộng những sản phẩm tự nhiên như tằm ăn lá săn, nhộng tằm mà thôi…”, bà nói.

Người nông dân giờ đây nhìn các thứ thực phẩm mua ngoài chợ về với ánh mắt rụt rè, đa nghi và sợ hãi hệt như con chuột đứng trước miếng… bả. Sợ nhưng vẫn phải ăn. Mà đã ăn vào càng nghĩ lại càng thấy sợ. Chẳng biết bao giờ bệnh tật kéo tới gõ cửa nhà mình?

20-16-02_dsc_7435

Nông thôn bây giờ đang… được mùa ung thư. Làng nào cũng là làng ung thư. Xóm nào cũng là xóm ung thư. Dự mười đám ma bây giờ tôi thấy ít nhất có ba bốn mạng ra đi vì dính ung thư. Thuần nông, vùng sâu vùng xa như Tam Cường mà ung thư vẫn còn giơ bàn tay nháp nhúa quơ đi mỗi năm hàng chục mạng.

Chị Hoàng Thị Thảo người làng Phú Cường năm 2008 bỗng dưng nổi vài cái hạch ở cổ, đi khám bác sĩ phán: “Ung thư hạch, về chuẩn bị 52 triệu để xạ trị”. Số tiền nghe còn choáng váng hơn cả việc bản thân mình mắc ung thư. Cả gia tài lúc đó của chị không có gì lớn bằng con trâu mới mua đang chửa trị giá 4,1 triệu. Phải dắt nó đi lò mổ lòng chị đau như cắt.

Bước chân trâu đã nặng, bước chân người còn nặng hơn. Kể lể hoàn cảnh mãi với anh ba toa người ta mới đồng ý mua con vật với giá 4 triệu. Nhưng để xạ trị được phải mất hơn mười con trâu. Thế là một cuộc họp chớp nhoáng giữa hai họ. Dốc cho khánh kiệt vốn cả đôi bên chị mới vay đủ tiền.

Năm 2014, chồng chị Thảo mắc chứng đau dạ dày. Tưởng chỉ thoáng qua nhưng bệnh ung thư giai đoạn cuối đã nhanh chóng đốn ngã một thợ xây có nghề như anh trong khi tóc trên đầu người vợ vẫn chưa mọc nổi sau những đợt xạ trị triền miên. Chỉ trong vòng bốn tháng, cái chết vì ung thư đã diễu qua, diễu lại tới bốn lần khu xóm nhà chị Thảo chứ chưa kể đến phạm vi làng, phạm vi xã.

(Nguồn: báo nông nghiệp)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Idiotarod (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Ngày sẽ qua thôi (Truyện Ngắn) - Tôn Nữ Thu Dung
  • Goodbye Mr.President (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Lan man chuyện sắp Tết (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Quốc Hội Hoa Kỳ khóa 115 (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Văn hóa ứng xử ở Mỹ (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Món quà cuối năm (Tạp Ghi) - Nam Lộc
  • Bay theo đàn chim thiên di (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Điều trị ung thư (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Mộ khúc Serenade (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Từ Moscow đến New York (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Tomas transtromer (Thơ) - Thận Nhiên
  • Động, tĩnh trong thế giới Origami (Phỏng Vấn) - Trịnh Thanh Thủy
  • Cá lóc kho bầu (Tạp Ghi) - Tạ Phong Tần
  • Cần giữ chiếu khán hợp lệ khi đang ở Hoa Kỳ (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Đôla đỏ & hang PX (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Fitness miễn phí (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Vài câu hỏi và giải đáp (Sổ Tay Khách Hàng) - Hạnh Việt
  • Ai nhặt được cái này, em sẽ yêu thương người ấy (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Nhà bị nứt foundation (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Các việc làm tăng thêm từ nay đến năm 2022 (Bạn Có Biết) - Mai Hoang
  • Quẻ bói đầu năm: Tuổi hợp Tuổi cho Hôn Nhân/a (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Chăm sóc răng miệng (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Dương lịch (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Trò chuyện với Joseph Nguyễn người lính cứu hỏa (Phỏng Vấn) - Hương Võ
  • Thuật ngữ thời trang (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trăm năm âm ỉ than hồng (Nhìn Ra Thế Giới) - Ngọc Linh
  • Hoa Tết miền Trung (Phóng Sự) - Hỷ Long
  • Sạc điện không dây (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Năm Mới và những thay đổi trong lối sống (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Triệu phú đi nhặt vỏ bia (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • 10 dữ kiện về rượu (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • Điện thoại thông minh rẻ tiền (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Bình nuôi cá (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sing (Thế Giới Điện Ảnh) - Hải Sơn
  • Bến cảng mùa Xuân (Truyện Ngắn) - Hoshi Shinichi
  • Biểu một cõi cà phê (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Đừng tin những gì họ nói (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Tình đêm rựa mận* (Tạp Ghi) - Nguyễn Quang Tấn
  • Quà sinh nhật (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Em tên: Trần thị Mồng Tơi! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Bác chinh (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Những nữ ca sĩ nổi bật của năm (Âm Nhạc) - Nhã Vy
  • Cơ quan mới trong bụng (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Bệnh sùng bái cuồng nhiệt nghề bác sĩ của người Việt Nam (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Qua suối đến trường (Tạp Ghi) - Trần Mộng Tú
  • Tướng cướp hào hoa (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • An sinh xã hội (Đời Sống)
  • Tai nạn ở ngã tư (An Toàn Giao Thông)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Sinh đôi khác... Năm (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Nhiếp ảnh hồng ngoại (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Nhầm (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE