Bức thư gửi cha…

Chúng ta đã có nhiều câu chuyện về tình thương của con gái đối với cha mình. Đây là một câu chuyện như vậy nữa qua lá thư người con gái gởi về cho cha. Mời các bạn theo dõi.

Chiều nay, khi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc, con bấm số gọi về nhà. Giọng ba vẫn trầm trầm, cười nhẹ nhàng rồi hỏi han con đủ thứ, xong rồi con định kết thúc cuộc nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn nấn ná thêm tí nữa. Mấy ngày nay con cứ nhớ ba hoài vậy đó, thế rồi ba mới thủ thỉ: “Ba đang ở trong viện, lại bị chảy máu trong dạ dày rồi…”. Trái tim con lúc đó như thắt lại, tưởng như nỗi đau đang hiện hữu nơi con cũng đau nhiều như vết đau của ba vậy.

Con đã rất muốn òa khóc vì thương ba, nhưng con đã không làm vậy. Bởi nếu con khóc, ba cũng khóc theo cho mà coi. Con biết ba của con luôn can đảm, có đau mấy cũng chẳng kêu ca gì, nhớ lần con bị một mũi tiêm, con khóc òa lên vì sợ, thấy trên trán ba hằn lên những vết nhăn trông còn khổ sở hơn cơn nức nở của con nhiều, thế rồi con lại cố cười tươi, trở thành đứa con gái bé bỏng và mạnh mẽ của ba. Con biết ba của con cũng thế mà, vẫn là “ ba siêu nhân” trong lòng con từ ngày thơ bé đến tận bây giờ, và cả sau này nữa.

buc-thu-gui-cha
Thắm Nguyễn

Biết bao lần con tự hỏi mình rằng tại sao con lại thương ba nhiều hơn mẹ, dẫu biết mẹ cũng rất yêu thương và dành cho con những gì tốt nhất. Thỉnh thoảng con lại nhớ về câu hỏi đó, và lắc đầu chẳng tìm được lời đáp.

Đến hôm nay con mới nhận ra có lẽ vì con gái giống ba nhiều quá. Vẫn tính cách “mau nóng chóng nguội”, lúc giận dữ thì ai cũng thấy phát sợ nhưng một lúc lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn cái tính lạnh lùng quan tâm người khác nhưng khi bị trêu thì lại xấu hổ mà quay đi. Vẫn tính ngồi trầm ngâm khi con chia tay cậu bạn trai còn ba lại ngồi nhìn vòng khói thuốc trắng bay bay…

Nhớ ngày con lên đại học, có một hình ảnh chắc con sẽ không bao giờ quên được là khi ba cố lục tung trong túi quần vài tờ bạc lẻ nhàu nát rồi vuốt ve cẩn thận dúi vào tay con, mặc dù với khoản tiền ít ỏi ấy thì cũng chẳng giúp gì được nhiều ở nơi thành phố phồn hoa này. Nhưng con biết, lúc đấy ba chỉ nghĩ là có tất cả thứ gì thì đưa cho con thứ đó, như đưa tất cả vốn liếng cuộc đời ba cho con vậy.

Có thể ba không cho con nhiều những món vật chất như những người cha giàu có khác, nhưng ba luôn là một người ba anh hùng trong lòng con. Nhà có ba chị em gái, hai chị đã đi lấy chồng, con biết ba cũng buồn lắm khi nhìn những gia đình khác có con trai để sau này có người “nối dõi”, còn gia đình mình thì không. Nhưng ba chưa bao giờ nói điều đó, vì con biết, ba thương chị em con rất nhiều, nhiều như những niềm vui trong mắt ba khi cả nhà mình sum họp, nhiều như những tiếng huýt sáo trẻ trung khi có con ở nhà.

Đôi lúc con muốn bỏ thành phố này mà về quê để được gần ba mẹ, nhưng bản tính ích kỷ cùng với những khó khăn của cuộc sống khiến con chùn bước và chưa dám thực hiện được ý định của mình. Như chiều nay đây, con nghĩ nếu con ở gần ba, chắc hẳn ba sẽ không phải nằm buồn ở viện trong lúc đợi mẹ về nhà chuẩn bị mọi việc. Ba có cô đơn lắm không ba?

Dù con ở xa nhưng con luôn mong ba sớm bình phục, mạnh khỏe để được về nhà. Con biết ba mạnh mẽ lắm mà. Đợi con gái của ba về, ba nhé!

NS – theo tin Internet

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY