Bonjour Hanoi!

Tạ Hiện phố, chỉ cần một ly bia hơi và lập bập vài câu tiếng Anh bồi là có thể giao thiệp với đủ loại Tây ở đây. Những chiếc ghế nhựa con con mà dân Việt vẫn quen ngồi dễ khiến những dáng hình quá khổ phải khổ sở vì đầu gối chỉ chực đụng tới cằm. Quán bar Local với cô chủ highlight tóc vàng hoe đang lúi húi lau dọn sau quầy bar. Vì tôi  đến vào giờ vắng khách (trước 9 giờ đêm) nên mọi thứ chỉ có nửa giá. Con đường lát đá, phía trên vẫn còn in lại những tường vàng, cửa sổ xanh theo kiểu kiến trúc thuộc địa. Dàn đèn đường lamp post kiểu cổ bằng đồng được gắn trên lầu một. Buổi tối ở đây thực sự là một tụ điểm ồn ã của đám thanh niên Tây, Ta. Nơi đây trước đây vốn là một góc tấp nập người Hoa ở Hàng Buồm. Chính giữa con phố Tạ Hiện này là cái rạp tuồng Quảng Lạc, chốn ăn chơi của đám công tử Hà Thành ngày xưa. Tôi chẳng biết có bao nhiêu Hắc Bạch công tử xứ Bắc từng đốt tiền để chiều lòng các công nương. Cái dấu tích của Quảng Lạc vẫn còn đấy, được trao lại cho Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng vẫn chỉ là cái vỏ. Giờ đây là Club 1900 Le Théâtre, cái tên với đầy đủ các thăng giáng của văn hóa Pháp và là chốn lui tới của bao đám trẻ từ Tây tới Ta ăn đêm.

bonjour-ha-noi5
Vỉa hè của một quán bar Local phố Tạ Hiện, mặt tiền sặc sỡ hoa lá cành trông càng ủ ê dưới ánh sáng của ngày. Tôi ngồi nhâm nhi ly Martini rồi gọi ly chè thập cẩm của chị bán hàng rong. Vừa định chụp, chị vội cản, “Em chụp cái xe hàng rong thôi, đừng chụp chị!”

Một chú Tây redneck béo bụng ngồi chăm chú đảo đôi đũa trên nồi lẩu hải sản với cái vẻ khó đăm đăm. Trong một xã hội khá hoạt náo ở Việt Nam, những lữ khách một mình luôn lạc lõng. Không gian tĩnh mịch ở Hà Nội hẳn nhiên là cũng có, nhưng đó là những ngôi chùa, đền vắng vẻ khó giao thoa với những du khách Tây dương đơn lẻ giữa lòng Hà Nội. Thế nên ngoài những khu trung tâm ồn ào thì những căn homestay nằm khuất trong những con ngõ phố cổ, những người expat (người nước ngoài) ưa những không gian tịch mịch thường sống ở những khu thưa thớt như Hồ Tây.

bonjour-ha-noi3

Đường Tạ Hiện mang phong cách một con phố đi bộ – walking street, với đủ các món ăn vỉa hè – hay “Phố nhậu đêm” mang tinh thần kiểu Khaosan của con phố ngủ ngày, thức đêm Bangkok. Cái góc đi bộ này thì hẳn đã nhẵn mặt những dân chơi bóng cười, bồ đà, etc. Sành như giới trẻ Hà thành ở đây đã nhậu nhẹt, chơi bời là phải đúng “chất lừ”! Và cứ năm giờ chiều những bộ bàn ghế lại tràn ra lòng lề như những vết dầu loang. Ở Hà Nội và đặc biệt ngay trong khu phố Mã Mây – Tạ Hiện, đúng là mọi thứ đều chìa ra đường. Từ club 1900 Le Théatre là một sàn nhảy, tới quán bar Local, hay đủ những quán ăn, bia hơi, cà phê, … mọi thứ đều là một không gian mở. Mở ra ngoài đường. Ở đất Mỹ thì tôi chưa thấy một club, một quán bar nào nửa trong, nửa ngoài. Tôi ngày càng hiểu cái sự ăn chơi ở Hà Nội là thế này, lễ hay không lễ thì vẫn “Cứ ra đường là được!”

bonjour-ha-noi1

Hai người đàn ông, miệng mồi điếu thuốc, tay châm lửa lật qua, lật lại vỉ chiên chim cút xếp chồng. Đặc sản khu phố Tây này là món mồi nhậu bén bia hơi chim cút nướng vỉ trên than hoa, chấm với muối tiêu chanh quất. Hợp khẩu xì -tin thì có nem chua rán, phô mai que…
Đây là cuộc sống gần nhất của người Hà Nội với thói ăn uống vỉa hè.

bonjour-ha-noi2

Cuối tuần, một ngày nắng đẹp đầu xuân. Các khối lớp 12 thuộc các trường trung học phổ thông lại kéo lên Bờ Hồ chụp hình Kỷ yếu. Từ thời điểm tháng Ba trở đi là bắt đầu nhộn nhịp “ảnh lưu niệm cuối niên khóa” này. À, mà cái cách trang điểm xổi kiểu Hàn giờ đang lên ngôi. Mấy cô nàng học trò với make-up mắt cam lợt, lông mi giả. Trang phục thuê thì sơ – mi hoa lá cành, và rất nghịch ngợm. Mỗi nhóm là một “phong cách định hình”, đều xách theo một thùng loa di động cốt ồn ã phố phường. Cái tuổi học trò vô tư, những kết nối bè bạn thường bắt rễ sâu sắc từ những thời điểm còn chưa nhiều âu lo và tính toán trong những quan hệ xã hội. Thôi thì, cứ bật nhạc to lên, các trò!

bonjour-ha-noi9

Một cửa tiệm cũ kỹ bán “mộc khắc dấu” như từ đầu thế kỷ trước còn sót lại ở phố Tạ Hiện. Giờ thì càng hiếm người làm những dấu mộc gỗ. Mọi thứ được công nghiệp hóa, và người ta dùng mộc bằng nhựa được in CMC nhiều hơn. Tiệm bán mộc bằng gỗ này giờ chỉ bán cho du khách với đủ các hình thù lớn bé.

bonjour-ha-noi7

Hình kỷ yếu áo dài của một nhóm lớp học sinh lớp 12. À, thấy nhóm này có vẻ được đầu tư công phu hơn! “Kỷ yếu” – một danh từ ghép có yếu tố Hán- Việt đã được giới trẻ Việt dùng khá phổ biến, nó khác với “Lưu bút Ngày xanh” vì còn cả ảnh lưu niệm. Ảnh kỷ yếu của teen cấp 3 giờ đây không còn là con gái áo dài trắng, con trai sơ mi đóng thùng đứng giữa sân trường. Kỷ yếu độc-lạ là “hóa thân” vào những trang phục không-phải-là-đồng phục.

bonjour-ha-noi

bonjour-ha-noi6
Bức ảnh tôi chụp chung với mấy em trai học trò đeo nơ, thắt dây nịt suspender theo kiểu trong phim xã hội đen Thượng Hải đầu thế kỷ 20.

Một cô gái “Tây Phủi” đang ngồi hút thuốc phía bên ngoài Backpacker Hostel. Một đêm ở đây là $6, chỉ một cái giường tầng trong một phòng từ 6 tới 10 giường tầng. Hẳn nhiên cũng có phòng riêng với giá $50 một đêm. Chủ Nhật thì có free beer trên tầng 5. Một chốn mà những Tây ba lô sẽ cảm thấy một không gian được quốc tế hóa đậm nét, nhưng số khác thì cho rằng chẳng có một chút xíu cái trải nghiệm Việt Nam nào ở đây cả. Bia ở đây chỉ là bia cỏ, bia vi sinh của những lò nấu bia tư nhân, chứ giá bia hơi Hà Nội bán ngay tại xưởng bia ở trên đường Hoàng Hoa Thám thì chẳng có giá 5000 đồng/cốc như những quán xá ở khu này. Chẳng thành vấn đề, với những dân đi phượt phủi khắp Việt Nam thì chỉ cần một chút “alcohol kick” để hưng phấn cuộc đời.

bonjour-ha-noi8

Quán Café La Haye ngay đối diện Backpacker Hostel. Bom bia được bày sẵn ở ngoài, cái chốn lê la của dân Tây phủi là đây. Và cũng chẳng nên ngạc nhiên khi thấy mấy chú Tây khò khè đòi thọi nhau sau những chầu nhậu khuya vục mặt vào những vại bia hè phố. Giờ này còn khá vắng vẻ nhưng đến chập tối là chỗ này đặc ken người và người.

bonjour-ha-noi4

Đặng Mỹ Hạnh

Bài và ảnh

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY